my roommate
Tôi luôn cho rằng, thế giới phân tách thành Alpha và Omega này vốn dĩ là một trò đùa sinh học đầy bất công. Nhưng nếu bạn là một Alpha trội, trò đùa đó lại biến thành một đặc quyền thượng đẳng.
Tôi tên là Kim Juhoon, thành viên của nhóm nhạc nam Cortis mới ra mắt được hai năm dưới trướng một công ty giải trí hàng đầu Seoul. Trong mắt công chúng, Cortis là một tổ hợp hoàn mỹ của những Alpha mạnh mẽ, kiên cường.
Nhưng đó là vì họ chưa biết đến bí mật lớn nhất của chúng tôi: Anh cả của nhóm, James Chao, thực chất là một Omega.
Một Omega lặn, yếu ớt, ngây thơ đến mức nực cười, lại mang mùi hương ngọt lịm của vani nguyên chất — thứ mùi mà mỗi lần anh ấy đổ mồ hôi trên phòng tập, tôi đều phải dùng đến ba liều thuốc ức chế cực mạnh mới ngăn bản thân không lao đến cắn rách cổ họng anh ngay tại chỗ.
James lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng bộ não của anh ấy dường như dừng lại ở tuổi mười lăm.
Anh tin sái cổ vào cái gọi là "tình anh em thuần khiết" trong một nhóm nhạc nam.
Đáng thương thay, tôi chưa bao giờ muốn làm em trai của anh. Tôi muốn làm chồng của anh.
--౨ৎ--
Hôm đó là một buổi chiều muộn tháng Bảy, phòng tập của Cortis ngập tràn mùi mồ hôi hỗn tạp. Martin — vị trưởng nhóm Alpha bằng tuổi tôi — đang gõ nhịp xuống sàn, khuôn mặt nghiêm nghị chỉ ra những lỗi sai trong vũ đạo của Eom Seonghyoen và Keonho. Hai đứa nhóc kia (thực ra Seonghyoen là anh của Keonho , nhưng chúng bằng tuổi nhau và đều nhỏ tuổi hơn tôi) đang thở dốc, áo thun ướt đẫm.
"Nghỉ mười lăm phút,"
Martin hô lớn, thả người xuống băng ghế dài, tiện tay ném một chai nước về phía tôi.
"Juhoon, hôm nay cậu nhảy hơi gắt đấy. Giữ sức cho buổi ghi hình ngày mai đi."
"Tôi biết rồi," tôi đáp hờ hững, mắt không rời khỏi góc phòng.
Ở đó, James đang ngồi thu gối, chiếc áo phông quá khổ nuốt chửng thân hình của anh. Anh đang cố gắng dán lại miếng băng ức chế sau gáy, nhưng vì mồ hôi làm bong keo, ngón tay anh cứ lóng ngóng mãi không xong.
Mùi vani dịu nhẹ bắt đầu rò rỉ ra không khí, dù rất mỏng manh nhờ thuốc ức chế liều cao anh uống mỗi sáng, nhưng đối với một Alpha trội có khứu giác nhạy bén như tôi, nó chẳng khác nào một đốm lửa trong đêm tối.
Tôi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía anh. Bản năng của một Alpha trội mách bảo tôi phải hành động thật khéo léo. Đối với một con thỏ nhát gan như James, nếu lao vào quá vội vàng, anh ấy sẽ sợ hãi mà chạy mất. Tôi cần một cái bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo mà anh tự nguyện bước vào, thậm chí sau đó còn biết ơn tôi.
"Để em giúp,"
tôi cúi người, giọng nói hạ thấp xuống tông trầm ấm nhất có thể — thứ vũ khí tôi biết rõ James luôn không có sức kháng cự.
James ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo ngập tràn sự cảm kích.
"Ôi, Juhoon à, cảm ơn em. Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Cái miếng dán này dạo này chất lượng chán thật đấy."
Tôi ngồi xuống phía sau anh. Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy rõ gáy của anh — nơi có tuyến thể Omega đang hơi sưng lên vì kỳ phát tình sắp đến. Mùi vani đậm hơn một chút. Tôi khẽ nheo mắt, che giấu tia nhìn săn mồi tàn nhẫn của mình.
"Anh James,"
tôi vừa giả vờ vuốt phẳng miếng băng dán mới, vừa thì thầm sát tai anh,
"Dạo này anh có thấy người hay mệt mỏi không?"
"Mùi của anh... dường như đang đậm lên. Martin và hai đứa kia đều là Alpha, tuy tụi nó chưa nhận ra vì bận tập, nhưng em là Alpha trội, em ngửi rất rõ."
James run lên một chút, bờ vai gầy co rúm lại.
"Thật... thật sao? Anh đã uống thuốc đúng giờ mà. Juhoon, anh không muốn làm ảnh hưởng đến nhóm đâu. "
"Nếu truyền thông biết Cortis có một Omega..."
"Suỵt ..."
Tôi đặt một ngón tay lên môi anh, cắt ngang lời lo lắng của anh.
"Đừng sợ. Có em ở đây rồi. Nhưng mà, thuốc ức chế có hại cho sức khỏe lắm, dùng nhiều sẽ bị kháng thuốc. "
"Anh có biết cách tốt nhất để che giấu mùi hương tạm thời mà không cần dùng thuốc liều cao không?"
James quay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng centimet. Sự ngây thơ của anh hiện rõ trong ánh mắt.
"Cách gì thế?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười mà Martin luôn gọi là "bộ mặt của con cáo già".
"Là đánh dấu tạm thời,"
tôi nói, giọng điệu chuyển sang sầu muộn và đầy hy sinh.
"Nếu một Alpha mạnh mẽ để lại chút pheromone trên tuyến thể của anh, những Alpha khác sẽ chỉ ngửi thấy mùi của Alpha đó và nghĩ anh là đồng loại."
"Em là Alpha trội, mùi của em đủ mạnh để bảo vệ anh suốt cả đợt quảng bá này."
James chớp chớp mắt, dường như đang tiêu hóa thông tin.
"Nhưng... nhưng như thế có phiền em không? Đánh dấu... chẳng phải chỉ dành cho bạn đời sao?"
"Anh nghĩ đi đâu thế?"
Tôi khẽ gõ nhẹ vào trán anh, cười xòa.
"Chúng ta là anh em cùng nhóm mà."
"Em chỉ muốn giúp anh thôi. Hơn nữa, chỉ là đánh dấu tạm thời bằng cách cắn nhẹ ngoài da, không phải đánh dấu vĩnh viễn."
"Anh không tin tưởng em trai mình sao?"
Nhìn kìa, chú thỏ con bắt đầu lung lay rồi. James Chao tốt bụng, mềm yếu và ngốc nghếch luôn đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang Martin đang cằn nhằn với Keonho ở góc kia, cuối cùng thở dài một tiếng đầy cam chịu.
"Vậy... vậy làm phiền Juhoon nhé. Em cắn nhẹ thôi nhé, anh sợ đau lắm..."
anh lý nhí, hai tai đỏ ửng.
"Em sẽ nhẹ nhàng mà,"
tôi thì thầm, lòng thầm cười lớn.
Đồ ngốc. Đánh dấu tạm thời đúng là không phải vĩnh viễn, nhưng pheromone của một Alpha trội một khi đã ngấm vào máu của một Omega lặn, nó sẽ tạo ra một sợi dây liên kết vô hình.
Anh sẽ bắt đầu phụ thuộc vào em, thèm khát em, và quan trọng nhất... không một Alpha nào khác dám bén mảng đến gần anh nữa.
Tôi kéo nhẹ cổ áo của James xuống, để lộ vùng da trắng ngần sau gáy. Mùi hương của hoa diên vĩ — pheromone của tôi bắt đầu âm thầm bung tỏa, bao bọc lấy mùi vani của anh. Tôi cúi đầu, răng nanh khẽ ma sát trên làn da mềm mại của anh. James khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, hai tay nắm chặt gấu áo của tôi.
Phập.
Tôi cắn xuống. Không quá mạnh để làm anh khóc, nhưng đủ sâu để pheromone hoa diên vĩ của tôi điên cuồng rót vào tuyến thể của anh. James co rúm người lại trong vòng tay tôi, cơ thể anh mềm nhũn ra như nước. Khi tôi rời môi, trên gáy anh là một dấu răng đỏ rực, xung quanh là mùi hoa diên vĩ đậm đặc lấn át hoàn toàn mùi vani.
"Xong rồi,"
tôi lau vệt nước bọt vương trên khóe môi, nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân.
"Từ giờ anh an toàn rồi."
James thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ôm lấy gáy nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm... cảm ơn em, Juhoon. Em tốt với anh quá."
Tôi xoay người đi lấy nước cho anh, che giấu nụ cười đắc thắng của mình. Phải rồi, cứ biết ơn tôi đi, anh cả kính yêu.
--౨ৎ--
Ngày hôm sau tại trường quay đài truyền hình, không khí bận rộn và hỗn loạn đặc trưng của các buổi show âm nhạc diễn ra. Cortis có một phòng chờ riêng.
Khi James vừa bước vào phòng sau khi làm tóc xong, Martin đang ngồi đọc kịch bản bỗng ngẩng đầu lên, mũi khẽ hếch. Anh ta nhìn chằm chằm vào James, rồi lại nhìn sang tôi.
"Này,"
Martin nhíu mày, bước đến gần James.
"Mùi gì thế này? James, hôm nay anh đổi nước hoa à? Sao lại có mùi hoa diên vĩ đậm thế? Mà khoan... mùi này ngửi quen lắm."
James giật mình, hoảng hốt nhìn tôi cầu cứu. Tôi thản nhiên bước đến, khoác tay lên vai James, kéo anh sát vào ngực mình, đồng thời phóng ra một chút pheromone cảnh cáo đối với Martin.
"À, hôm qua anh James mượn áo khoác của tớ đi mua đồ ăn đêm,"
tôi nói dối không chớp mắt, mặt tỉnh bơ. "Mùi hoa diên vĩ của tớ bám mùi lâu lắm, cậu biết mà. Chắc dính lên người anh ấy rồi."
Martin nhìn cái tay tôi đang đặt trên vai James, rồi lại nhìn biểu cảm tự nhiên của tôi, chân mày anh ta càng nhíu chặt hơn. Là một Alpha bản năng của Martin rất nhạy, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ tới việc tôi dám "gài bẫy" anh cả ngay dưới mũi mình.
"Hai người dạo này thân thiết quá nhỉ?"
Martin lầm bầm, quay lại ghế. "Dính nhau như hình với bóng. Lo mà chuẩn bị lên sân khấu đi."
Ở góc phòng, Eom Seonghyoen và Keonho đang chơi game trên điện thoại cũng ngẩng lên. Keonho — một Alpha có tính cách khá vô tư — hít hà không khí rồi bảo:
"Em thấy mùi này thơm mà. Nhưng hình như hơi nồng, làm em thấy hơi áp lực. Đúng là Alpha trội, pheromone của anh Juhoon áp chế ghê thật."
Seonghyoen thì liếc nhìn James, cậu nhóc này vốn ít nói nhưng tinh ý. Cậu nhìn chằm chằm vào cổ áo cao của James — thứ mà hôm nay James cố tình mặc để che đi dấu cắn.
"Anh James, anh lạnh à? Sao lại mặc áo cổ lọ giữa mùa hè thế này?"
James luống cuống, mặt đỏ lên. "À... à, stylist bảo mặc thế này cho hợp với concept bài hát hôm nay ấy mà."
Tôi siết nhẹ vai James, truyền cho anh sự trấn an. "Được rồi, chuẩn bị diễn thôi. Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên."
Trong suốt buổi ghi hình, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ James. Mỗi khi tôi đi ngang qua anh, bước chân anh lại có xu hướng dịch chuyển về phía tôi. Đó là tác động của việc đánh dấu tạm thời.
Một Omega bị đánh dấu sẽ luôn vô thức tìm kiếm sự che chở từ Alpha đã đánh dấu mình. Anh ấy không biết điều đó, anh ấy chỉ nghĩ rằng vì tôi "giúp" anh che giấu thân phận nên anh thấy tin tưởng tôi hơn.
Khi đứng trên sân khấu, trong một động tác vũ đạo đòi hỏi tôi phải đỡ lấy eo James và kéo anh lại gần, tôi ghé sát tai anh thì thầm:
"Anh làm tốt lắm, Omega của em."
James run lên, suýt chút nữa thì lỡ nhịp nhảy. Đôi mắt anh nhìn tôi ngập tràn sự bối rối và một chút gì đó... thẹn thùng mà chính anh cũng không giải thích được.
--౨ৎ--
Tuyến tình cảm của tôi đối với James không phải là một sự bộc phát nhất thời, mà là một sự gặm nhấm qua từng năm tháng. Tôi thích nhìn anh ngốc nghếch tin vào mọi lời tôi nói, thích nhìn anh mềm yếu dựa dẫm vào tôi.
Nhưng tôi biết, muốn ăn trọn con mồi này, tôi phải kiên nhẫn.
Một tuần sau buổi đánh dấu đầu tiên, hiệu lực của cái cắn bắt đầu giảm dần. Mùi vani của James lại có dấu hiệu nhen nhóm trở lại.
Tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ phép nửa ngày. Martin, Seonghyoen và Keonho đã rủ nhau ra ngoài ăn thịt nướng. Trong ký túc xá chỉ còn lại tôi và James.
Tôi ngồi ở phòng khách, giả vờ xem tivi nhưng tai thì chăm chú lắng nghe tiếng động từ phòng của James. Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, cửa phòng anh mở ra.
James bước ra với dáng vẻ vô cùng chật vật. Mặt anh đỏ bừng, hơi thở dốc, hai tay ôm lấy ngực. Mùi vani ngọt lịm tràn ra không gian như một hũ mật ong bị đổ.
Kỳ phát tình của anh đến sớm hơn dự tính. Và thuốc ức chế thông thường đã không còn tác dụng — hệ quả tất yếu của việc tôi đã cố tình tráo lọ thuốc của anh bằng loại có liều lượng thấp hơn từ vài ngày trước.
"Ju... Juhoon à..."
James vịn vào tường, giọng nói run rẩy, mềm nhũn như làm nũng.
"Anh... anh thấy người nóng quá. Thuốc... thuốc không có tác dụng..."
Tôi tắt tivi, đứng dậy. Pheromone hoa diên vĩ của tôi không cần kiềm chế nữa, lập tức bùng nổ, lấp đầy toàn bộ căn hộ. Đối với một Omega đang trong kỳ phát tình, mùi của một Alpha trội giống như dòng nước mát giữa sa mạc.
James rên rỉ một tiếng, đôi chân khuỵu xuống. Tôi nhanh như cắt bước đến, ôm lấy thân hình mềm mại của anh vào lòng. Anh lập tức bấu chặt lấy vai tôi, rúc đầu vào cổ tôi, điên cuồng hít hà mùi hoa diên vĩ.
"Juhoon... cứu anh... nóng quá... khó chịu quá..."
Anh khóc thúc thít, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng của tôi.
"Em đã bảo rồi mà, thuốc ức chế dùng nhiều sẽ bị nhờn,"
tôi thì thầm, giọng điệu đầy vẻ xót xa, nhưng bàn tay tôi đang vuốt ve tấm lưng trần của anh dưới lớp áo ngủ lại tràn ngập ham muốn chiếm hữu.
"Anh nhìn xem, giờ phải làm sao đây? Các thành viên khác sắp về rồi. Nếu Martin thấy anh thế này..."
"Không... đừng cho Martin thấy..."
James sợ hãi lắc đầu, ôm chặt lấy tôi hơn.
"Juhoon... cắn anh đi... giống như lần trước ấy... Đánh dấu anh đi..."
Tôi khẽ cười thầm trong lòng. Con mồi tự bước vào miệng cọp rồi.
"Anh chắc chứ?"
Tôi nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt tôi lúc này không còn sự dịu dàng giả tạo nữa, mà là sự chiếm hữu điên cuồng của một Alpha trội.
"Lần này phát tình nặng như vậy, cắn ngoài da không giải quyết được đâu. Em phải đánh dấu sâu hơn đấy."
James lúc này đã bị bản năng che mờ lý trí, cộng thêm sự tin tưởng mù quáng dành cho tôi suốt hai năm qua, anh gật đầu lia lịa, dâng hiến chiếc cổ trắng ngần của mình ra trước mặt tôi.
"Sao cũng được... Juhoon... giúp anh..."
Tôi không chần chừ nữa. Tôi bế thốc anh lên, đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, đá vạch cửa đóng sầm lại.
Đêm hôm đó, mùi hoa diên vĩ và mùi vani hòa quyện vào nhau, đậm đặc đến mức không một ai có thể tách rời chúng ra được nữa.
James Chao tội nghiệp, cho đến tận khi bị tôi ăn sạch sành sanh, cho đến khi tuyến thể bị răng nanh của tôi găm sâu vào tạo thành một dấu ấn vĩnh viễn, anh ấy vẫn nghĩ rằng tôi là một người em trai tốt bụng, đã hy sinh bản thân để cứu anh một mạng.
....
Sáng hôm sau, Martin, Seonghyun và Keonho trở về ký túc xá. Vừa mở cửa bước vào, cả ba liền đứng khựng lại. Mùi hoa diên vĩ thống trị tuyệt đối trong nhà, xộc thẳng vào mũi bọn họ.
Martin đập bàn rầm rầm trước cửa phòng chúng tôi.
"Kim Juhoon! Cậu bước ra đây cho tôi! Cái mùi này là thế nào? Cậu làm gì anh James rồi?!"
Cửa phòng mở ra. Tôi bước ra, chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài, nửa thân trên trần trụi để lộ những vết cào còn mới trên lưng. Trên giường phía sau tôi, James đang ngủ say, chăn kéo lên tận cổ, nhưng mùi vani ngọt ngào quấn quýt quanh người anh đã hoàn toàn bị nhuộm đen bởi mùi hoa diên vĩ của tôi.
"Anh ấy là Omega,"
tôi dựa vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn ba người đồng đội bằng ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
"Và hiện tại, anh ấy là của tôi. Đã đánh dấu vĩnh viễn."
Martin há hốc mồm, tức đến mức mặt mũi xanh mét.
"Cậu... cậu gài bẫy anh ấy đúng không?! James ngốc thế làm sao biết mấy chuyện này!"
Keonho và Seonghyoen thì đứng hình tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt nhìn vào trong phòng rồi lại nhìn tôi.
"Ơ..."
Keonho gãi đầu. "Thế là Cortis có một cặp đôi à? Rồi lịch trình tiếp theo tính sao đây?"
Seonghyoen thở dài, vỗ vai Martin.
"Anh Martin , bỏ đi. Nhìn biểu cảm kia của Juhoon là biết anh James không thoát được từ lâu rồi. Nghĩ cách giải thích với công ty đi kìa."
Lúc này, trên giường có tiếng động. James tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Anh nhìn thấy mọi người tụ tập trước cửa liền hốt hoảng kéo chăn che kín mặt, chỉ ló đôi mắt to tròn ra, giọng nói khản đặc:
"Martin... mọi người đừng trách Juhoon... Hôm qua tại anh bị phát tình... Juhoon đã hy sinh cứu anh đấy..."
Martin nghe xong suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tăng xông. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, run rẩy:
"Hy sinh?! Anh James ơi là anh James, anh bị nó lừa bán rồi còn đếm tiền giúp nó đấy!"
Tôi quay người lại, ngồi xuống mép giường, dịu dàng kéo chăn ra rồi hôn nhẹ lên trán James trước mặt ba kẻ độc thân đang độc thoại ngoài cửa.
"Ngoan, anh ngủ tiếp đi. Mọi chuyện cứ để em lo."
James mỉm cười hạnh phúc, rúc vào lòng tôi ngủ tiếp. Tôi ngước lên, nhìn Martin bằng một ánh mắt đầy khiêu khích.
Thế giới ABO này vốn dĩ là vậy. Kẻ xảo quyệt hơn sẽ có được con mồi ngon nhất. Và tôi, Kim Juhoon, chưa bao giờ thất bại trong cuộc đi săn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co