Truyen3h.Co

hoonjames; teacher

1

gangyeou_

tiếng nhạc trong quán bar dồn dập với từng nhịp bass đập thẳng vào lồng ngực. kim juhoon khẽ nhíu mày trước âm lượng khủng khiếp này.

cũng đã một thời gian dài anh không đến những nơi ồn ào và náo nhiệt này, nên cần mất chút thời gian để làm quen lại với dàn loa và bàn dj đồ sộ kia.

nhưng lý do gì mà lại có thể lôi được kim juhoon tới đây? có lẽ phải hỏi cái người vẫn đang ngồi lắc lư trên chiếc bàn VIP nằm giữa quán bar kia rồi.

juhoon đưa tay day trán và chậm rãi bước tới, đáng lẽ ra giờ này anh đã có thể bật điều hoà và nằm trên chiếc giường thoải mái của bản thân, đánh một giấc thật sảng khoái đến sáng chứ, hà cớ gì lại phải lặn lội lên bar?

quý tử nhà họ jo cũng thật là biết lựa giờ mà trêu đùa anh quá.

"james!"

jo woobeom vẫn đang nhâm nhi ly rượu, tay khoác vai mấy thằng bạn mà hát hò đung đưa theo nhạc, nghe thấy có tiếng gọi mình mới miễn cưỡng dời ánh mắt.

"aa thầy, thầy đến chơi với em à?"

kim juhoon liếc nhìn những thằng con trai ngồi cùng bàn với jo woobeom, đúng là lũ nhà giàu có khác, thằng nào thằng nấy đóng full cây đồ hiệu.

"đi về, muộn rồi."

"sao lại về? ngồi xuống đây uống với em."

"tôi bảo là đi về, bố em bảo tôi đến đón em đấy."

"kệ bố em đi, ngồi đây uống với em một ly thui, nháaa?"

lại giở cái thói mè nheo ra đây mà, biết vậy thì ngay từ đầu kim juhoon anh đã từ chối khéo chủ tịch jo rồi. khổ nỗi ông ấy lại nói jo woobeom chỉ nghe lời mỗi anh, đã vậy còn hứa sẽ tăng thêm lương cho anh tháng này, coi như là chi phí đưa đón woobeom, làm anh lại phải tung chăn ra mà đi rước quý tử về.

là vì tương lai của nhà họ jo thôi nhé, không phải vì tiền nong gì đâu, nói vậy mất quan điểm quá.

"jo woobeom, em hút thuốc đấy à?"

anh hiếm khi gọi thẳng tên thật của woobeom, nhưng nhìn những điếu thuốc nằm trong gạt tàn, kim juhoon không khỏi cau mày. anh không hề biết jo woobeom không những uống rượu, mà còn hút thuốc lá nữa.

"em hút một điếu thôi.."

"ai cho em hút?"

"thì.. em thử thôi mà."

"đưa đây."

"đưa gì ạ.."

"đưa thuốc lá đây."

"em làm gì có đâu..."

kim juhoon nhướn mày, doạ dẫm jo woobeom bằng ánh mắt rằng đừng có lừa dối anh.

"là của em mà!"

jo woobeom bắt đầu lên giọng giận dỗi, môi bĩu ra đặt 'cạch' ly rượu xuống bàn rồi ngồi khoanh tay phụng phịu một góc.

người ta được chiều từ bé nên bướng quen rồi, không lựa lời mà dỗ ngon dỗ ngọt thì còn lâu mới nghe.

đám bạn của woobeom thấy kim juhoon tới cũng khá thắc mắc, nhưng chúng nó vẫn ham chơi hơn nên đã để cậu ngồi đó một mình tiếp anh mà chạy xuống đi tìm người đẹp hết rồi.

đâu ai biết lũ này vẫn chưa mười tám đâu chứ, đúng là cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu.

còn vì sao chúng nó được vào bar uống rượu và hút thuốc á? đơn giản là vì cái gì không thể giải quyết được bằng tiền, thì sẽ giải quyết bằng rất rất nhiều tiền thôi.

quay trở về với kim juhoon, anh biết quý tử lại bắt đầu lôi trò giận dỗi trẻ con ra rồi, jo woobeom đúng là thằng nhóc bướng bỉnh nhất anh từng gặp.

ông bà nói cấm có sai mà, con trai mà có đuôi dế thì bướng hết phần thiên hạ.

anh biết đã đến lúc mình phải dịu giọng lại, và chắc chắn cậu sẽ đưa bao thuốc lá lại cho anh.

bảo rồi mà, jo woobeom chỉ nghe lời mỗi kim juhoon thôi.

"đưa thuốc lá cho tôi, mai tôi sẽ mua bánh cho em."

thấy juhoon bắt đầu hạ giọng đưa ra lời đề nghị, woobeom khẽ cười thầm, biết ngay kiểu gì cũng sẽ dỗ cậu mà.

"pudding!"

"ừm, mua pudding cho em, giờ thì đưa thuốc lá đây nào, hút mấy cái đó không tốt, cả rượu nữa."

woobeom khẽ bĩu môi, nhưng tay vẫn thò vào trong túi áo lấy ra bao thuốc mới tinh đưa cho juhoon, cậu đâu có nói điêu, rõ ràng mới hút thử có một điếu.

thấy chả có gì ngon mà đám bạn cậu suốt ngày hút.

"em mới hút thử thôi, chả ngon, không thèm hút nữa đâu."

"biết thế là tốt, giờ thì đi về nhé?"

"không uống với em thật à?"

"không uống, tôi còn phải lái xe."

woobeom gật gù, bấy giờ mới quét mắt từ trên xuống dưới khắp người kim juhoon.

tại sao có người chỉ mặc mỗi một cái áo phông trắng phối với quần jean đen mà lại có thể đẹp trai đến vậy nhỉ? hay do mắt cậu chỉ toàn là tình yêu nên kim juhoon có mặc rẻ rách cậu vẫn sẽ thấy đẹp?

nhưng juhoon hôm nay thật sự rất khác những hôm anh đến nhà dạy cậu học, không còn những bộ quần áo tối giản, thư sinh nữa. woobeom không hề biết anh ấy cũng có một mặt sành điệu như vậy đấy.

hình như cậu lại càng thích thầy giáo dạy thêm của mình hơn một chút rồi.

kim juhoon, anh cứ đẹp trai thế này thì chết em mất!

"anh đẹp trai thật đó, vào đây không sợ lọt vào mắt xanh của mấy chị đẹp à?"

trong câu nói của jo woobeom mang theo chút giận dỗi, nhưng phần nhiều vẫn là khen kim juhoon đẹp trai thôi.

"tôi phải vào đây là vì ai chứ? đi về nào james, mai em còn phải đi học đấy."

"dìu em đi!"

thấy jo woobeom dang rộng hai tay về phía mình, kim juhoon cũng chỉ biết thở dài.

làm nũng, làm nũng, suốt ngày chỉ biết làm nũng anh thôi.

nhưng cậu biết anh chắc chắn sẽ chiều theo mình, nên mới có thể tự nhiên ở trước mặt anh mà bày trò như vậy.

kim juhoon chỉ có không chịu thích jo woobeom thôi, chứ cái gì cũng có thể chiều theo cậu được hết.

nghe thì phũ phàng thật đấy, nhưng cũng rất dịu dàng.

"em rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi vậy?"

kim juhoon vắt một tay woobeom qua vai mình, tay kia ôm lấy eo cậu kéo người đứng dậy rồi dìu cậu từng bước ra khỏi quán bar.

jo woobeom không hẳn là quá say đến mức không thể đi được, chỉ đơn giản là có crush ở đây nên muốn làm nũng bắt người ta dìu mình thôi, chuyện tốt như vậy ai mà nỡ để vụt mất cơ hội được chứ.

đỡ woobeom ra đến xe mình, kim juhoon dựng cậu đứng thẳng để anh đội mũ bảo hiểm, sau đó lại nhấc cậu lên yên xe gọn gàng rồi mới tới mình leo lên đằng trước.

rốt cuộc là đi lôi quý tử nhà người ta về hay đón con trai mình đi học về vậy? kim juhoon thấy bản thân chăm jo woobeom thật sự rất giống một người bố chăm lo cho con trai của mình.

"ngồi yên đấy nhé."

"dạaaa..."

câu trả lời của woobeom ngân dài, nghe thật sự rất đáng yêu. trừ những lúc bướng bỉnh ra, cậu đặc biệt rất nghe lời juhoon, đó là sở thích chăng? chẳng biết nữa, jo woobeom chỉ biết rằng cậu rất thích juhoon, thích đến mức sẵn sàng nghe theo tất cả những gì mà anh ấy nói.

cậu ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mái đầu nhỏ của mình vào tấm lưng vững chãi của anh mà thiu thiu vào giấc. dù là mùa hè, nhưng juhoon vẫn sợ cậu uống rượu xong sẽ dễ bị trúng gió nên đã cẩn thận bọc woobeom trong một lớp áo khoác, để cậu thoải mái ngủ thiếp đi trên lưng mình.

"lúc ngủ thì lại ngoan như con mèo con ý."

kim juhoon vẫn luôn thấy cậu học trò của mình rất giống một chú mèo con tinh nghịch và bướng bỉnh. cậu khó chiều, khó bảo, khó tính nhưng cũng rất ngoan ngoãn và dễ chịu với anh.

phải rồi, ai cũng sẽ có ngoại lệ của riêng mình mà.

juhoon vẫn luôn nghĩ rằng chắc jo woobeom với ai cũng vậy, tuy bề ngoài thì nghịch ngợm nhưng bên trong lại rất nghe lời và biết điều.

nhưng woobeom vốn chỉ như vậy với mình kim juhoon mà thôi, nếu là người khác, kể cả là bố cậu, chưa chắc jo woobeom đã ngoan ngoãn mà nghe theo như vậy.

đối với jo woobeom, kim juhoon luôn là ngoại lệ số một.

ấy vậy mà anh nào có nhìn thấu được trái tim của cậu, lúc nào cũng chỉ xem người ta là một cậu học sinh bình thường của mình thôi.

chở woobeom về đến nhà, nhưng anh lay gọi mãi vẫn thấy cậu không có ý định sẽ tỉnh dậy, đành phải cởi nón cho cả hai rồi ôm lấy cả người cậu bế vào nhà.

jo woobeom thế mà lại hay, gọi thì không chịu dậy đâu, nhưng được juhoon bế thì tay với chân lại bám chặt cổ với thắt lưng anh không rời.

juhoon gõ cửa gỗ ba cái, một lúc sau cũng thấy chủ tịch jo chạy ra mở cửa đón cậu quý tử của mình về nhà.

bố jo woobeom vốn chiều cậu từ bé, nhưng cũng không thích cậu suốt ngày giao du với đám bạn xấu mà ăn chơi hư hỏng, nói mãi mà cậu không chịu nghe. từ ngày kim juhoon tới dạy học, ông mới biết con trai mình lại có thể ngoan ngoãn đến vậy, anh nói gì nó cũng sẽ răm rắp nghe theo, bởi vậy nên ông thật sự rất yêu quý juhoon, vì anh mà thành tích học tập của woobeom cải thiện đáng kể, cũng không còn giao du với đám bạn kia quá nhiều nữa.

"làm phiền thầy giáo quá, đêm hôm mà còn phải đi rước woobeom về. cậu thông cảm nhé, nó lại chỉ nghe lời mỗi mình cậu thôi."

"không sao đâu ạ, chủ tịch đưa woobeom vào nhà hộ cháu nhé, cháu về trước đây ạ!"

juhoon định thả woobeom xuống để bố cậu dìu vào nhà, nhưng người này lại như hoá thành gấu koala mà bám chặt lấy anh không ngừng, thấy mình bị gỡ ra khỏi người anh còn giãy giụa đôi chút, đến mức đuôi mắt cũng xuất hiện một vài giọt nước li ti, cứ như em bé đang ngủ mà bị quấy nên khó chịu phát khóc vậy.

chủ tịch jo nhìn con trai mình bám người như thế thì liền nhớ về mình của những ngày trẻ, hồi bé woobeom cũng đã từng bám ông như vậy đấy, thế mà giờ bố nó ngay trước mặt đây mà nó cứ ôm ghì lấy cổ người ta thế kia, nhất định không về với vòng tay của bố nữa làm ông cũng có chút hờn dỗi nhẹ.

"đã vậy rồi thì phiền thầy giáo bế woobeom về phòng luôn hộ tôi nhé.."

"dạ vâng ạ.."

hai người đàn ông ái ngại nhìn nhau, cuối cùng cũng là hai người đàn ông đó đưa woobeom về phòng của cậu.

đặt được cậu nằm ngủ yên trên giường cũng là cả một quá trình, chỉ trách cậu ôm người ta chặt quá, gỡ thế nào cũng không chịu nghe. juhoon đành phải nhẹ giọng dỗ dành mấy câu, ấy thế mà cậu cũng nghe lời bỏ tay ra mà nằm xuống giường đắp chăn ngủ ngoan.

có khác gì em bé đâu chứ!

"xin lỗi thầy giáo nhiều nhé, woobeom nhà tôi nhìn vậy nhưng vẫn còn trẻ con lắm, nhiều lúc nó vẫn hay làm nũng tôi như ngày bé. chắc có lẽ do bà xã tôi mất sớm, nên woobeom luôn muốn được yêu thương và cưng chiều nhiều hơn, tôi cũng luôn mong thằng bé sẽ không bao giờ cảm thấy tủi thân, nên lúc nào cũng bao bọc và yêu thương nó vô điều kiện."

kim juhoon yên lặng nhìn woobeom đang ôm chặt lấy con vịt bông ngủ say, đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu khi cậu được điểm cao môn toán.

có vẻ nó đã trở thành chiếc gối ôm ghiền của em rồi nhỉ, woobeom?

"tôi biết ơn thầy giáo nhiều lắm, từ ngày có cậu, woobeom trưởng thành hơn rất nhiều. lâu lắm rồi tôi mới thấy nó đi chơi về muộn, thằng bé vốn không phải kiểu ăn chơi đua đòi gì, nhưng tôi nói nó lại chẳng chịu nghe lời, có thể là do nó đến tuổi nổi loạn, ấy vậy mà cậu chỉ cần nhắc nhở nó mấy câu, nó liền nghe theo ngay lập tức, nhiều lúc tôi ghen tị với thầy giáo lắm đấy."

juhoon bật cười, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi woobeom, đến giờ anh mới biết cậu có một mặt dễ thương như vậy.

một người ngủ thôi cũng có thể đáng yêu đến vậy sao?

"cũng trễ rồi, thầy giáo đi về cẩn thận nhé, không thì cứ ở lại nhà tôi một hôm?"

"dạ thôi ạ, cháu xin phép về trước, chú để ý woobeom giúp cháu nhé. nãy cháu có thấy em uống rượu, sợ nửa đêm sẽ buồn nôn đấy ạ."

"thầy giáo phải giúp tôi bảo thằng bé đừng uống rượu nhiều nhé, không tốt cho sức khoẻ. tôi sẽ để mắt đến thằng bé, thầy giáo đừng lo!"

"cháu sẽ nhắc nhở em về việc này, vậy cháu xin phép về trước đây ạ."

sau khi được chủ tịch jo tiễn ra về, kim juhoon vẫn nán lại mà nhìn lên cửa sổ phòng woobeom. ánh đèn ngủ hắt lên ô cửa sổ một khoảng, phản chiếu cả bóng hình nhỏ bé đang cuộn mình vào trong chăn của cậu.

không biết nữa, đột nhiên juhoon lại cảm thấy việc anh phải chạy đi đón jo woobeom về giữa đêm lại chẳng phiền phức đến thế.

đưa tay đút vào túi quần, kim juhoon thấy có gì đó. anh lôi ra bao thuốc lá bóc dở của woobeom, khi không lại bật cười rồi rút ra một điếu, châm lửa và hút.

thiệt tình, cái này có ngon lành gì đâu mà đòi hút thử chứ, con nít con nôi.

nghĩ ngợi thế nào mà anh lại rút điện thoại ra, nhắn tin đặt pudding cho cậu ở tiệm bánh quen, woobeom chỉ thích ăn pudding ở quán đó thôi.

nhắn tin xong lại không thấy ai trả lời, nhìn lên thì thấy cũng đã hơn 1 giờ sáng, thì ra là trễ vậy rồi, mà sao anh lại phải gấp gáp đặt pudding cho jo woobeom vậy? bộ ngày mai đặt thì không được hay sao?

juhoon nhún vai rồi cũng mặc kệ, dập điếu thuốc và leo lên xe phóng thẳng về nhà, giờ thì đến lượt anh nghỉ ngơi rồi.

chủ tiệm bánh đang ngủ ngon thì lại nhận được thông báo tin nhắn đến nói muốn đặt hai phần pudding cho ngày mai.

thằng điên nào đặt bánh giờ này vậy trời? mai ăn thì mai đặt đi, đặt giờ ông cố nội tao dậy làm hay gì?

***

hàng mới, hàng mới!!! mấy dợ thử thẩm hộ chằm xem có oke hong thì để chằm chiển típ chô nhaaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co