Truyen3h.Co

hoonjames; teacher

2

gangyeou_

cộc cộc...

tiếng gõ cửa vang lên khiến woobeom khẽ cựa mình, đưa tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, thì ra là trời đã sáng luôn rồi.

kì ghê, rõ ràng đang mơ sắp đến cảnh được đi hẹn hò với thầy kim rồi mà.

"woobeom à, dậy đi học thôi con."

chủ tịch jo hắng giọng gọi, sau đó lại gõ cửa thêm hai ba lần để xác nhận con trai của mình đã dậy mới chịu quay ngược trở lại xuống phòng khách.

woobeom khẽ 'dạ' một tiếng rồi lọ mọ ngồi dậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. cậu thuộc kiểu người cứ say vào là sẽ buồn ngủ, nên hôm qua mặc dù vẫn còn ý thức nhưng woobeom không thể tự mình đi được là thật, người ngợm cứ dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả, khiến cậu chẳng thể giữ nổi bản thân và đầu óc của mình đứng yên một chỗ.

tiện thể có kim juhoon ở đó, dựa vào đỡ vậy.

không hề kiếm cớ để gần gũi đâu nhé.

sửa soạn đâu đó phải tầm 30 phút để tỉnh táo hơn đôi chút, woobeom mới chịu xuống nhà.

vừa xuống tới nơi cậu đã thấy bố mình đứng trong bếp nấu ăn sáng, tay ông thoăn thoắt khuấy canh rồi lại quay sang chuẩn bị bàn ăn cho hai người.

nhà woobeom vốn dĩ không thuê giúp việc, đơn giản là vì cậu không thích cảm giác có một người xa lạ ở trong nhà. ông jo vì thế nên từ khi woobeom còn bé đã tự tay chăm lo cho cậu từng bữa ăn, giấc ngủ, ngôi nhà này cũng là một tay ông dọn dẹp và trang hoàng. mất đi mẹ đã đủ để khiến trái tim của một đứa trẻ như woobeom tan vỡ, chính vì vậy nên dù có phải làm bất cứ điều gì, ông cũng sẽ chấp nhận để đổi lấy sự hạnh phúc và hồn nhiên của con trai mình. ông muốn nó lớn lên mà không phải cảm thấy mặc cảm, tự ti hay thiếu hụt đi cái gọi là tình cảm gia đình, và ông đã làm được. woobeom bé nhỏ lớn lên với tình yêu của bố, khi đã trưởng thành rồi thì lại được thầy cô và bạn bè yêu thương, điều đó khiến ông cảm thấy hạnh phúc vô vàn.

vì được yêu thương nhiều như vậy, nên đôi lúc woobeom đúng là có chút bướng bỉnh và quậy phá. nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ cậu khiến cho bố mình phải cảm thấy quá lo lắng và bất an, woobeom biết giới hạn và điểm dừng của bản thân, và càng biết rõ điều đó hơn từ khi kim juhoon xuất hiện bên cạnh cậu.

"xuống rồi à? lại đây nào, bố có nấu canh giải rượu, uống một chút cho tỉnh nhé?"

cậu vốn thuộc tuýt người dễ khóc, sáng dậy lại thấy một màn này nên chưa gì nước mắt đã lưng tròng. nhưng woobeom đường đường là nam nhi đại trượng phu, nên dù muốn khóc lắm thì vẫn phải nhịn thở một hai phút để ngăn dòng nước mắt lăn dài hai bên má rồi mới tiến tới bàn ăn.

"bố vất vả thế làm gì? con tự tỉnh được mà."

"có mỗi thằng con trai còn không lo được thì lo cho ai nữa đây? uống đi ông tướng, sáng ngày ra đã bắt bẻ tôi rồi."

"con có bắt bẻ đâu.."

"rồi rồi, không bắt bẻ, uống đi rồi ăn một tí còn đi học."

được dỗ dành mấy câu woobeom lại ngồi ngoan ngoãn bê bát uống từng ngụm canh một, chính xác là y như một em bé.

"đấy, lúc nào cũng ngoan như này thì có phải là bố bớt lo không. lát nhắn tin cảm ơn thầy kim đi nhé, hôm qua thầy đến đón con về đấy."

"con biết rồi!"

"hôm qua uống hơi nhiều đấy nhé, bố không đồng ý đâu! về đến đây say khướt, phải để thầy kim bế tận lên phòng mới chịu buông, con hay rồi."

"dá???"

woobeom không tin vào tai mình, hôm qua kim juhoon thế mà lại bế cậu lên tận phòng sao?

"b-bố bảo thầy bế con á.."

"chứ sao? con cứ ôm ghì lấy người thầy, bố gỡ thế nào cũng không được nên đành nhờ thầy bế con lên phòng luôn, may lên đấy con lại chịu bỏ ra chứ không hôm qua bố muối mặt với thầy mất."

woobeom nhắm tịt mắt như không muốn tin những gì mình đang nghe, cậu thề là nếu cái sàn nhà này không phải làm bằng si măng thì chắc có lẽ cậu đã chui xuống đó mà trốn luôn rồi, thế này thì còn mặt mũi gì nữa.

"thôi được rồi uống canh đi, nhớ cảm ơn thầy là được."

"vâng ạ.."

và phải mất một lúc lâu, woobeom mới lấy lại được sự bình tĩnh để uống nốt bát canh và đến trường.

vừa vào tới lớp, cậu đã va phải hai thằng giặc giời ahn keonho và eom seonghyeon. tuy chơi với hai thằng này thân hơn lũ hôm qua, nhưng được cái hai đứa nó không thích bia rượu nên cậu đành phải hẹn đám nít ranh kia đi uống cùng, chán chết.

"ái chà, nay vẫn đi học cơ à? tưởng ngất rồi?"

"không ngất, nhưng sắp chết rồi."

"lỡ ngủ với đứa nào à?"

eom seonghyeon nói rồi cả hai đứa nó cùng phá lên cười một trận, nhưng rồi thấy woobeom chẳng có vẻ gì là buồn cười nên hai thằng lại thôi, sợ nếu chúng nó còn cười nữa thì woobeom sẽ lên gối từng thằng một.

akn keonho khẽ hỏi:

"thế làm sao?"

chỉ thấy woobeom thở dài rồi gục mặt xuống bàn lên tiếng đầy rầu rĩ:

"hôm qua anh juhoon đến đón tao đi bar về, tới nhà tao còn bám ảnh bằng được để ảnh phải bế tao lên đến tận phòng, aaaaaaa không chịu đâuuuu!"

vì đang úp mặt vào tay nên giọng của woobeom vang lên vừa nhõng nhẽo lại vừa đáng yêu vô cùng, khiến hai thằng nhóc kia nghe xong cũng phải bật cười.

"thích người ta bỏ mẹ ra còn bày đặt làm giá nữa, khéo ông ý cũng biết mày thích ông ý rồi." ahn keonho vuốt đầu an ủi.

"không có đâu, trong mắt juhoon tao vẫn chỉ là trẻ con thôi, lúc nào cũng bài ca nít ranh như em học hành đi, yêu đương nhăng nhít cái gì, chán đời."

"đừng có lo, ai chấp người say làm gì. mà còn mày nữa, tao bảo bớt giao lưu với bọn thằng kiên rồi đấy, lên bar uống rượu nhiều cũng không tốt đâu, chỗ đấy toàn mấy bọn đú đởn vớ vẩn, ở nhà với bọn anh không phải vui hơn hả jamie?"

eom seonghyeon nghiêm giọng chỉnh đốn woobeom, nhưng cũng biết thừa quý tử nhà ta ưa nịnh nọt nên cũng phải dỗ dành, trêu chọc một câu cho cậu chịu nghe theo.

bảo chết vì trai có sai đây, nó với keonho nói gãy lưỡi woobeom mới chịu nghe lời một tí. thế mà kim juhoon chỉ cần hé môi nửa lời cậu đã như mèo con ngoan ngoãn chui vào lòng chủ.

đồ dại trai!

woobeom cũng biết việc qua lại với đám bạn hôm qua không phải là điều tốt, sau hôm nay chắc sẽ thôi luôn, không dám đi bar nữa vì nếu trường hợp này còn xảy ra, cậu thật sự sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn juhoon mất thôi.

nghĩ ngợi một hồi woobeom quyết định không nhắn tin với juhoon vì vẫn còn ngại, đằng nào thì tối nay anh cũng sẽ sang nhà để dạy câu học, đến lúc đó cảm ơn vẫn chưa muộn.

được keonho với seonghyeon dỗ dành, trấn an thêm một lúc cậu mới chịu ngồi dậy để học bài vì đã đến giờ vào lớp. thật ra cái woobeom sợ hơn cả là ngoài việc ôm lấy juhoon không rời để anh phải bế mình lên tận phòng, cậu còn sợ trong lúc đó nếu mình có lỡ làm hoặc nói gì linh tinh với juhoon thì sao đây? có mười cái mặt woobeom cũng sẽ không dám nhìn anh nữa cho coi.

đến tận lúc tối trong khi woobeom vẫn chưa biết mình nên đối mặt như thế nào với juhoon nên cũng chẳng dám xuống nhà đón anh như mọi hôm.

bình thường, mỗi khi juhoon đến nhà dạy học, đều sẽ thấy một jo woobeom ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa chờ anh tới trước đó. thấy anh là liền cười tươi rói rồi chạy lại hỏi thăm sau đó lại kéo anh đi lên phòng mình để học bài vì cậu không muốn lãng phí thời gian.

ấy vậy mà hôm nay khi vào đến nhà, chiếc sofa đó thế mà lại chẳng có một bóng người. điều này làm juhoon có chút hụt hẫng, cứ ngỡ woobeom sẽ ngồi đó đợi anh, rồi khi thấy tay anh đang cầm một túi pudding từ tiệm bánh mà cậu thích, là cậu sẽ chảy nhảy vui mừng tới chỗ anh chứ, sao lại không thấy người đâu thế này?

bỏ qua việc đó, juhoon tiến lên phòng của woobeom. mở cửa ra, y như rằng thấy cậu đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học. mà lạ là nay woobeom im lặng bất thường, ít ra cũng phải quay lại chào hoặc hỏi anh mấy câu chứ.

"sao lại ngồi ì ra đó? đau bụng à?"

"không ạ, em có sao đâu ạ.."

có lẽ woobeom không nhận ra gương mặt của mình đang ngày một gượng gạo hơn kể từ khi juhoon bước vào, trông cứ như đang phải chịu đựng điều gì đó, khiến anh vừa khổ thân mà vừa buồn cười không chịu nổi.

"nay không xuống đón à?"

"d-dạ.. dạ thôi em ở trên này luôn ạ, đỡ tốn thời gian."

"trước không thấy tốn thời gian, giờ lại bảo tốn, em khó hiểu nhỉ?"

"kệ em đi! thầy có dạy không?"

"ô tự nhiên lại cáu? tôi làm gì em à?"

"ơ.. dạ không ạ, em lỡ mồm đấy."

kim juhoon bật cười, thật ra anh đã hơi ngờ ngợ ra được việc vì sao woobeom lại như thế này rồi. quý từ đang bày trò ngại ngùng với anh vì việc hôm qua đấy à?

"pudding của em đây."

"dạ? sao tự nhiên thầy lại mua pudding cho em ạ?"

"ô, em bảo mà."

"em bảo bao giờ?"

juhoon nhướn mày, như muốn nhắc nhở woobeom nhớ lại cho kĩ từng lời cậu nói hôm qua trong lúc đã hơi biêng biêng vì men rượu.

"đưa thuốc lá cho tôi, mai tôi sẽ mua bánh cho em."

"pudding!"

"ừm, mua pudding cho em, giờ thì đưa thuốc lá đây nào, hút mấy cái đó không tốt, cả rượu nữa."

jo woobeom tối hôm qua, mày nói tao nghe mày có còn làm ra cái chuyện mất mặt gì nữa không? mày giết tao rồi đấy!

"dạ thôi em hết thèm rồi ạ, lúc đấy em nói linh tinh thôi thầy để ý làm gì.."

"xem như là thưởng vì em chịu ngoan ngoãn đưa bao thuốc lá cho tôi đi, từ giờ cấm tuyệt đụng vào đấy nhé?"

"vâng ạ.. nhưng thôi thầy cứ giữ lại túi pudding này đi ạ-"

"cầm lấy và ăn cho bằng hết, không thì từ giờ không mua gì cho em nữa."

woobeom bị doạ sợ liền nhanh tay lấy ra một hộp pudding rồi ngồi ăn ngon lành. cậu vẫn còn muốn được juhoon mua đồ cho lắm, crush tặng quà có ai mà không thích chứ? thật ra cũng sợ mình sẽ làm phật lòng anh nữa.

"ngoan, ăn hết đi. hôm qua em say nên tôi không nói đến làm gì đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, làm như bình thường em không làm nũng tôi như vậy ấy."

"em làm nũng bao giờ chứ??"

woobeom đang chăm chú ăn pudding bị nói trúng tim đen, thẹn quá nên em lại to tiếng với kim juhoon, nhưng qua tai anh thì lại chỉ như tiếng mèo kêu thôi.

"đây này, đang làm nũng đấy."

"không nói chuyện với thầy nữa!"

cậu dứt khoát quay mặt đi, không thèm nhìn juhoon nữa, một bên má vẫn phồng to lên vì ăn pudding như một cách để cứu quê kịp thời.

juhoon buồn cười lắm nhưng lại không dám cười to, sợ nhóc trước mặt mình sẽ giận thật mất. anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy đề và bài tập từ trong balo ra, sau đó vẫn ngồi yên để woobeom ăn hết pudding mới bắt đầu dạy.

woobeom thì suýt nghẹn mấy lần, lần đầu tiên cậu phải chịu cảm giác đang ăn mà có người cứ nhìn mình chằm chằm. người ta lại còn đẹp trai thì có chết không cơ chứ!

"từ giờ không được đi bar muộn như vậy nữa, cũng không được hút thuốc nữa, nhớ chưa?"

woobeom gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào kim juhoon.

"trả lời, james!"

"em nhớ rồi ạ.."

"nếu còn một lần nữa, tôi sẽ nói chuyện này với bố em đấy nhé."

"vâng ạ.."

nhiều lúc woobeom cũng không hiểu cho lắm, juhoon rõ ràng không thích cậu, điều này cậu biết. nhưng anh cũng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu khi cậu trở nên nhõng nhẽo và ương bướng, thậm chí đôi lúc còn đòi hỏi hơi quá đáng. vậy rốt cuộc là kim juhoon có ý gì với cậu không?

về phía juhoon, anh chỉ nghĩ rằng woobeom giống như một người em trai của anh. vậy nên, việc anh trai quan tâm và lo cho em trai là điều hết sức bình thường.

đồ hâm, ai muốn làm anh em với anh chứ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co