.#1.
Trước mắt em bây giờ là một đồng cỏ xanh bát ngát. Em hờ hững nhìn ra xa xăm, chẳng có gì hiện ra đáng kể trong mắt em cả. Kế em là một bóng cây cao lớn, cái bóng cao lớn ấy cứ như đang ôm trọn cái bóng nhỏ bé của em. Em ngước lên bầu trời trong xanh trải dài kia, lòng ngờ vực không biết bản thân đang ở đâu.
Xung quanh em mọi thứ rất đỗi nhẹ nhàng, có thể em đang ở một nơi nào đó trong tiềm thức của em. Nhưng như vậy cũng tốt, em thích cảm giác một mình yên tĩnh như này, sau rất nhiều ngày phải tập luyện thì coi như đây cũng là phần thưởng cho em. Chớp mắt một cái có gì đó mờ nhạt xuất hiện trong tầm nhìn của em. Em khẽ giật mình rồi nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh trong lành ấy, nhưng lần này lại len lỏi một cảm giác lạnh khẽ sau gáy. Bất chợt một giọng nói vang lên
" Phải sống cho thật hạnh phúc trước khi em quay lại "
Giọng nói nhẹ nhàng với khuôn miệng cười mỉm, em nhận ra cảm giác thân thuộc khi thấy người này, nhưng em vẫn không nhớ ra được người trước mắt là ai. Dù vậy, em vẫn có cảm giác đây là điềm báo cho sự gặp gỡ. Em vô thức nhìn thấy thấp thoáng cảnh bãi biển về đêm. Liệu nó phải điều tốt ?
_____________________________
Em tỉnh dậy khi đang nằm trên giường, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng của ngày mới. Từng giọt nắng rơi qua nơi khung cửa sổ rồi rọi sáng lên căn phòng này. Em ngồi nhổm dậy, vừa nhớ nhớ quên quên giấc mơ khi nãy.
" Mình vừa mơ về người đó nữa rồi nhỉ? " - Em thờ thẫn nghĩ.
Đã có vài lần em mơ tới những " đặc điểm " của người bí ẩn này. Đã nhiều lần em nghĩ mình đã từng gặp người nào như vậy trước kia chưa, đã nhiều lần em nghĩ mình đang mơ về một thiên thần...
Em uể oải duỗi người, mở điện thoại xem thời gian, hôm nay đã là ngày mười bốn tháng mười rồi.
" James à, chúc mừng sinh nhật!! Tuổi mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhé."- Seonghyeon đã thức đến đúng 0 giờ để chúc mừng sinh nhật James
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH JAMES!!! Hôm nay mình phải ăn hai cái pizza dứa nha anh"
" Dậy điiiii, đừng quên kèo đi ăn sinh nhật đấy nhá. Mình đi ăn kệ thằng Sean với anh Martin đi anh!!"
Em nở một nụ cười mỉm trên môi, cảm giác được người khác quan tâm thật ấm áp làm sao. Em nghĩ đến những lời chúc ấy, rồi thiết nghĩ ngày hôm nay là ngày của em, nên tận hưởng nó chứ nhỉ? Em đứng lên, bước từng bước mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rồi súc miệng, ngẩng đầu lên em nhìn bản thân trong gương. Không hiểu sao cảm xúc của em lúc này có chút thiếu vắng. Em đang nhớ ai rồi sao...
* Ding dong *
Tiếng chuông cửa căn hộ làm em giật mình, mới sáng sớm mà có người qua nhà rồi? Em lau mặt rồi mặc quần áo. Em chạy xuống nhà, rồi khẽ nhìn qua ống kính, có một thùng pudding cạnh một hộp quà rất to.
" Gì vậy nhỉ, hộp quà đang di chuyển à?" - Hộp quà trước sân nhà em đang lắc lư phần nắp, như thể đang chứa cả một con gấu trong đó. Nhưng giờ em hơi lo, lỡ như là trò trêu chọc của ai thì em không chắc được. Nên em đi vô trong nhà cầm sẵn cây gậy khúc côn cầu trên tay..
* Cạch *
Em vừa mở cửa bước ra đằng trước, nắp hộp quà đã bật tung lên. Em không nhân nhượng đập cái bốp vào thứ vừa bật ra từ trong hộp.
" Chúc mừng- UI DA ĐAU."- Người đứng trước mặt em cầm một bó hồng khoe sắc bằng một tay, tay còn lại ôm bụng.
" Keonho ? "- Em nhìn thằng nhóc với ánh mắt nửa bất ngờ, nửa hối lỗi. Với thể lực của em, em hoàn toàn có thể phòng vệ đến mức làm đối phương nhập viện. Thùng pudding thu hút sự chú ý của em, nhưng tên nhóc đang ôm bụng này làm em cuống hết cả lên.
" Em có sao không, Keonho? Anh xin lỗi, anh cứ lo là có ai đặt bẫy mình.." James vừa nới vừa mếu như mèo con, lỡ tên ngốc này mà bị sao thì em sẽ khóc mất.
"Nào nào, không buồn nào, em không sao. Anh James giỏi ghê á, đúng là anh thực hiện bảo vệ bản thân tốt lắm ấy. Hên là nhờ cái bụng sầu riêng này mà em gai góc hẳn."- Keonho vừa cười vừa xoa xoa cái bụng. Rồi như sực nhớ ra, cậu bước ra khỏi cái thùng quà, rồi tặng bó hoa trong tay mình cho anh James.
" Mấy món này là sao đây, Keonho?"- James lướt nhìn những thùng pudding, bó hoa và cả sự xuất hiện từ hộp quà của Keonho. Nói sao nhỉ, khi biết người trước mặt là Keonho thì em cũng thoải mái hẳn, nên giờ em thấy buồn cười hơn là trách cậu. Nhưng từng này thứ thì kì công quá, nên em buột miệng hỏi thôi. Vậy mà Keonho từ cười cười khờ khờ thì cậu lại đâm ra khó xử đi, nhìn cái nét mặt viết ra đầy chữ này là biết không phải tự nhiên mà những thứ này ở đây rồi. Nhưng Keonho chỉ gãi đầu gãi tai rồi bảo đây là ý tưởng của Seonghyeon với Martin, cậu nhóc chỉ đảm trách phần bật ra bất ngờ giống trong mấy bộ phim Hàn thôi. James cũng đành bất lực trước cái ý tưởng này, em trách yêu Keonho rằng làm vậy với anh em thì được chứ lần sau là có khi gãy răng như chơi đấy làm cậu nhóc mặt buồn xo như con cún.
" Thôi được rồi, để anh cầm thùng quà với bó hoa mang vô cho. Em cầm thùng pudding vô nhà giúp anh nhé. " - James mỉm cười nhìn em. Năm nào em cũng được tổ chức sinh nhật bằng nhiều cách mới mẻ, dù trách mắng vậy chứ trong lòng em đang thầm cười vì mấy thằng nhóc này vậy mà lại túm lại lên kế hoạch tạo bất ngờ cho em. Vì cái thùng rất to nên nó chắn hết tầm nhìn của em, bước đằng trước em vừa nói cười mà quên béng đi bậc thềm, Keonho ở đằng sau tay đang bê thùng pudding không kịp phản ứng mà gọi anh cẩn thận.
* ẦM *
_______________________________
Em lại tỉnh giấc ở nơi đồng cỏ bao la ấy, lại khung cảnh trải dài vô tận không điểm dừng ấy. Lần này em đứng xa cái cây to lớn một khoảng nên em có thể nhìn rõ hơn cái cây ấy như nào. Cái cây đứng cô độc một mình ở nơi đồng cỏ hoang vu này, em có cảm giác giống như giấc mơ của em đang muốn chia sẻ cho em một điều gì đó. Em lại gần cái cây ấy, rồi nhận ra trên cành cây có buộc một sợi vải hồng đã sờn.
" Trong mơ mà cũng có sợi vải như này sao, lạ thật nhỉ.. "
" Nè, bỏ cái sợi dây ấy lại! "- Từ xa có một giọng gầm tức giận đang tiến lại gần.
James giật nảy mình, em đứng đơ nhìn cái bóng từ xa đang chạy lại. Vì tầm nhìn kém nên em sợ cái đang chạy tới sẽ làm gì mình. Tên kia đứng đối diện em, lần này em nhìn rõ được người trước mặt mình, đó là một cô gái có mái tóc dài rất xinh đẹp. Chỉ là cách ăn mặc của cô trông giống quần áo truyền thống của nam giới trong các dịp lễ khiến em cứ nhìn chằm chằm vào cô gái.
" Mặt tôi dính gì à " - Người kia khó chịu cất tiếng
" Chờ đã, sao giọng cô trầm vậy? "- Em bất ngờ, chớp chớp đôi mắt nhìn.
" Tôi là con trai."
"..."
____________________________________
( toi viet qua bua xin dung dam toi 😭 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co