Truyen3h.Co

[ HoonJames]_ Thâm Niệm

.#2.

wkdndei01

Tiềm thức của em dạo này được nâng cấp lên để kết nối toàn cầu được rồi sao, đã vậy còn kết nối trúng chàng nữ đẹp tinh tế mà nội tâm buông lời độc địa quá vậy? Sau khi nhầm lẫn người trước mặt là con gái, thì giờ tên trước mặt không thèm nói chuyện với em mà chỉ hầm hực giật sợi dây trên tay buộc lại lên cây thôi. Thật sự nếu có mơ hay trùng sinh giống anime thì ít nhất hãy cho em vào trong tình huống đang đánh nhau với quái vật thay vì tình huống muốn đào hố mà độn thổ này đi chứ.

" Thôi mà, thiệt sự lúc nãy chỉ là sự cố thôi, cậu không biết đâu thiệt ra tôi bị cận á. Chắc cũng phải hai, ba độ gì đấy nghiêm trọng lắm. Nên lúc nhìn tôi có hơi khờ khạo một chút, thành thật xin lỗi lắm luôn. "- James cúi đầu xin lỗi chàng trai trước mặt, em chỉ muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này thôi.

" Tôi không giận cậu gì về việc nhầm lẫn này hết, thực tình cậu không phải người đầu tiên nhầm lẫn đâu. "- Chàng trai đáp lời mà không nhìn em, tay vẫn buộc sợi dây màu hồng ấy.

Em nhìn vào sợi dây mà cậu đang buộc, rồi cậu quay qua nhìn em với ánh mắt hệt như cách em nhìn và đánh giá lúc nãy.

" Cậu là ai vậy, nhìn mặt trông cũng có mã mà sao tàn tạ vậy? "

" Lúc nãy tôi lỡ trượt chân ở nh- CHỜ ĐÃ ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY "- James nhận ra mình đâu phải ở nhà, và làm gì có cái gì gọi là tiềm thức mà kết nối xa mà chân thực đến vậy. Cậu trai ngồi xuống, mặc cho em đang đứng hoảng loạn. Chắc là thần kinh chập cheng nên mới tàn tạ vậy, cậu chỉ ngồi đó đôi mắt nhìn ở nơi vô định nào đó.

" Có phải tôi đang ở trên thiên đường không? Tôi chỉ trượt chân thôi mà, không lẽ tôi lại bán muối ở cái độ tuổi này sao. Hôm nay tôi còn chưa được ăn sáng nữa, không lẽ sắp tái bản lại phim ma đói rồi sao. Tôi còn chưa kịp nói lời nào với ai nữa, tôi phải làm gì đây.."- Em vừa đứng vừa tự dằn vặt bản thân, có quá nhiều ý nghĩ dồn tới làm em đau nhói.

" Cậu tên gì? "- Cậu trai nhìn em rồi ra hiệu kêu em ngồi xuống.

" James..James Chao"- Giọng của em run lên, khóe mắt bỗng dưng nóng lên mở đường cho từng giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống thảm cỏ nơi em đang ngồi. Em nghĩ chắc là thần chết đang hỏi tên em để quyết định nên đưa em về đâu.

Trái ngược lại với dáng vẻ tội nghiệp u sầu kia, chàng trai sau khi nghe tên em đã phải ngưng lại một khắc để nhìn em. Lần này, không phải sự thờ ơ hờ hững lúc nãy, cậu nhìn em mà nuốt ngược lại từng suy nghĩ chạy trong đầu mà mở lời.

" Nào, chưa chết hay gì đâu. Chỉ là mơ thôi, không có nơi nào chết mà có cây cối người sống sờ sờ ở đây đâu."

" Vậy là tôi còn sống ư? Cậu không phải thần chết đúng không..?"

" Ừm, tôi chỉ là người trong giấc mơ của cậu thôi."

Lúc này James hít một hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh rồi lau đi những giọt nước mắt trên má, em không biết phải làm sao trong tình huống này, nhưng ít nhất bây giờ em đang có người bên cạnh để chia sẻ.

" Vậy, tên cậu là gì?"

"...Kim Juhoon"

____________________________________
" H-Huhu, anh James ơi.."

" Martin, gọi cấp cứu chưa?"

" Gọi rồi mà người ta bảo phải 25 phút nữa, kiểu này mình tự bắt xe chạy lên luôn quá"

Tạp âm thanh lẫn lộn làm em nghe được chữ mất chữ không, nhưng em nhận ra những giọng này. Em từ từ trở mình làm Keonho đang vừa khóc vừa cố gắng vắt khăn lạnh mà đắp cho em phải ré lên làm  hai thằng nhóc đang luống cuống kia ngưng bặt mà chạy lại. Ánh đèn phòng khách kèm với ánh nắng mặt trời từ cửa sổ làm cho đôi mắt em hơi nhíu lại nhẹ, nhưng cuối cùng em cũng tỉnh. Ba thằng nhóc xung quanh lo lắng mà hỏi dồn dập tới tấp làm em lười biếng trả lời, em chỉ bảo em không sao.

" EM XIN LỖI ANH JAMES, LÀ LỖI CỦA EM"- Keonho ôm chặt mà khóc trên tay áo của em, như mấy con cún lo lắng cho người thân vậy.

" May là anh không sao, nhưng em nghĩ mình vẫn nên ra bệnh viện mà kiểm tra lại"

" Ông Tin nói đúng đó, lỡ anh bị tổn thương hay ảnh hưởng cột sống là khỏi nhảy luôn ấy."

James gỡ cái khăn trên trán mình rồi từ từ ngồi dậy, xung quanh em trang trí toàn những bánh kem, bóng bay và một thùng pudding nữa. Em chưa bao giờ nghĩ sinh nhật của mình lại gặp toàn những chuyện gì lạ kì, nhưng thôi mơ thì cũng chỉ là mơ thôi. Vậy mà khi đứng lên em thấy dây vải hồng kia đang quấn trên tay mình..

______________________________

" Vậy, tên cậu là gì? "

"...Kim Juhoon"

James tỉnh bơ quay qua nhìn cậu: " Ngộ ha, người đẹp tên cũng đẹp vậy mà cái miệng nọc độc dễ sợ. Cậu có chắc mình là nam nhân không thế? "

" Ý gì hả cái tên đầu mèo kia? "- Juhoon búng lên trán em một cái, làm em ngồi im khóc tu tu vì đau. Đừng nghĩ mình đẹp ngời ngợi kiểu thu hút kia mà nói gì thì nói nhé? Juhoon nhìn em rồi thở dài, đâu ai nghĩ rằng người đến và mang hạnh phúc kia giờ chỉ là ước nguyện khó chạm đến. Cậu đâu ngờ được sẽ có lúc ông trời mang những biến cố đến cho cậu chỉ vì cậu đã yêu, yêu đến đau lòng. Nhưng không sao cả, chỉ cần người đó hạnh phúc thì bao nhiêu bất hạnh đến với cậu cũng không sao hết. Chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi nhưng Juhoon đã không kìm được lòng mình mà quay qua ôm James. Em chỉ nghĩ là tên này định kháy gì mình tiếp, nhưng khi cảm nhận được chiếc áo thun mình đang mặc thấm nước em mới nhận ra tên này đang khóc.

" Ơ-ơ kìa sao lại khóc!? Tôi xin lỗi mà, tôi không hỏi những câu như vậy nữa đâu mà."

Mặc cho em đang vỗ vai, vỗ lưng xin lỗi mình ríu rít, Juhoon càng lúc càng ôm em chặt hơn. Cậu biết cậu không có nhiều thời gian, cậu biết cậu không thể níu kéo được em cũng như những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Giờ cậu sẽ làm được gì, cậu không quan tâm, cậu chỉ biết rằng cậu nhớ em, nhớ đến không kìm lòng được đây.

James không biết phải làm sao, chỉ có thể xoa đầu Juhoon: " Juhoon à, nếu có gì cần tâm sự thì tôi sẵn sàng lắng nghe mà. Cậu cứ khóc đi cho nhẹ lòng, tôi ở đây với cậu. "

" Đừng bỏ em nữa mà, James.."- Juhoon nói rất nhỏ, nhưng James lại nghe được tiếng lòng đó. Em cũng không biết trả lời sao, chỉ im lặng ôm Juhoon vào lòng.

Sợi dây màu hồng treo trên cành cây tuột ra và bị gió thổi bay lên mái tóc dài của Juhoon, và rồi James bỗng nghe thấy tiếng của các em mình và tỉnh giấc.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co