Truyen3h.Co

「 HOONJAMES 」 THE CALL

2.

truong_ann

Sau cuộc gọi ngày hôm ấy, điện thoại bắt đầu reo thường xuyên hơn.

Có khi vào buổi sáng, có khi vào buổi chiều, đôi lúc là vào tận tối muộn. Có hôm cả hai chỉ nói với nhau vài câu, cũng có hôm cuộc gọi kéo dài đến hai, ba tiếng. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, đời thường, không đầu không cuối.

Juhoon nghe nhiều hơn nói.

Yufan thì ngược lại.

Có hôm Yufan kể về trời mưa, nói mưa ở chỗ mình bây giờ to lắm, tầm tã mấy ngày trời không tạnh. Có hôm lại kể về bộ anime vừa xem, nói lan man từ nội dung sang nhạc nền, rồi lại quay sang hỏi Juhoon đã từng xem chưa.

Juhoon thường trả lời rất ngắn.

"Chưa."

"Ừ."

"Không."

Nhưng Yufan chẳng để ý mấy. Cậu ta luôn nói liến thoắng không ngừng, không cần biết người bên kia có chú ý hay không.

Thỉnh thoảng, Yufan hỏi Juhoon về tương lai, tò mò không biết liệu năm 2021 đã có ô tô bay hay cỗ máy thời gian, hoặc là cái gì đó tương tự như đại chiến robot chưa.

Những lúc như vậy, Juhoon lại bật cười, bảo rằng mới sau chưa đầy ba năm thì thế giới không thể nào thay đổi được đến mức đó, rằng năm 2021 và năm 2018 thực ra cũng chẳng khác nhau là bao.

Rồi cậu kể cho Yufan nghe về những bộ phim và bài hát hay sẽ ra mắt, vài trend TikTok cậu thấy thú vị, đôi lúc còn nói qua cả tình hình chính trị tương lai. Cậu cũng không quên dặn Yufan, nếu được thì hãy bảo bố mẹ mua vàng liền đi, giá vàng bây giờ cao hơn năm 2018 nhiều lắm đấy.

Nói xong cả hai liền không hẹn mà cùng bật cười, Yufan còn bảo Juhoon đúng thật là ông cụ non.

Có lần, đang nói chuyện bình thường, Yufan bỗng reo lên như vừa chợt nhận ra điều gì đó. Rồi cậu ta hắng giọng, làm bộ nghiêm túc.

"Mình sinh trước Juhoon tận ba năm đó. Đáng lẽ cậu phải gọi mình là anh mới đúng."

"Không được." Juhoon phản đối ngay, giọng nói vô cùng dứt khoát. "Bây giờ chúng ta bằng tuổi mà."

Yufan cười hì hì, cũng không phản bác lại.

"Ờ ha, vậy cứ xưng hô như bây giờ nhé."

Nói xong, Yufan lại tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy, còn Juhoon thì lẳng lặng nghe cái mỏ người kia tía lia.

Juhoon đã dần quen với những cuộc gọi như thế.

Một buổi tối nọ, sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu đặt ống nghe xuống, rồi mới nhận ra mình vẫn còn vài điều muốn nói, nhưng đã không kịp.

Ý nghĩa ấy khiến cậu ngẩn ra một lúc.

Cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại bàn hồi lâu.

Rồi Juhoon chợt nhận ra, từ trước đến giờ, luôn là Yufan gọi trước.

Còn cậu, chưa từng thử gọi cho Yufan bao giờ.

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí như một cơn gió nhẹ, nhưng day dứt không tan.

Juhoon do dự với tay nhấc ống nghe lên, rồi đặt xuống, rồi lại nhấc lên lần nữa. Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu là người chủ động mở lời.

Cuối cùng, Juhoon quyết định bấm số.

Và ngay lúc đó, cậu mới nhận ra mình thậm chí còn chẳng hề biết số điện thoại của Chao Yufan.

Juhoon đặt ống nghe xuống, dựa lưng vào gối, nhìn trần nhà, rồi đưa mắt nhìn qua cuốn lịch treo tường.

Hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2021. Như vậy, ở chỗ Yufan - cách đây 2 năm 11 tháng trước - đã là ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng đang chuẩn bị bước sang năm mới rồi.

Juhoon đã rất lâu không còn để ý đến chuyện chúc mừng năm mới người khác. Nhưng lần này, ý nghĩ đó lại hiện lên rất rõ ràng.

Cậu muốn nói gì đó với Chao Yufan.

Dù chẳng biết phải mở lời ra sau.

Cơ mà hiện tại, cậu cũng không biết làm cách nào mới có thể liên lạc được với người kia.

Đáng lẽ tối nay, ngay sau khi Yufan gọi cho cậu và ríu rít kể về không khí đón năm mới ở Đài Bắc, thì cậu nên nói câu chúc mừng luôn, thay vì ngồi đây bần thần nuối tiếc thế này.

Juhoon cứ thế mà nằm nhìn trần nhà một lúc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.

Juhoon nhấc máy gần như lập tức.

"Juhoon!"

Giọng Yufan vang lên, phấn khích như một đứa con nít mẫu giáo vừa được cho đồ chơi mới. "Bên mình sang năm mới rồi!"

Juhoon ngẩn ra một giây, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thông minh. Quả thật, bên cậu mới vừa bước sang ngày mới, vậy ở chỗ Yufan cũng là ngày 1 tháng 1 năm 2019 rồi.

"Bây giờ à?" Cậu cười khẽ.

"Ừ!" Yufan reo lên, phía sau là tiếng ồn ào mơ hồ. "Ở chỗ mình đang bắn pháo hoa, mọi người đổ ra đường đông lắm."

"Mẹ mình còn làm bánh chocolate chip nữa đó. Thơm cực."

Juhoon tượng tượng ra khung cảnh ấy - pháo hoa rực rỡ, đám đông náo nhiệt, căn bếp sáng đèn và cả mùi bánh quy thơm phức. Tuy tất cả đều rất xa vời, cả về không gian lẫn thời gian, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy gần gũi và chân thật đến lạ.

"Chúc mừng năm mới, Yufan." Juhoon nhẹ nhàng nói.

Giọng cậu không lớn, nhưng chắc chắn hơn bất kỳ lời nào cậu từng thốt ra trong suốt bao năm qua.

Yufan im lặng một giây, rồi cười khúc khích.

"Ừ! Cảm ơn Juhoon."

Cả hai nói chuyện lâu hơn bình thường.

Yufan kể về màn trình diễn pháo hoa, về cái bánh quy hơi cháy cạnh, về bọn trẻ con đang chạy toán loạn trong khu phố khiến người lớn đau đầu. Juhoon thỉnh thoảng đáp lại một câu, nhưng chủ yếu vẫn là im lặng nghe Yufan liến thoắng.

Một lúc sau, Juhoon mới ngập ngừng.

"À... cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?"

Yufan khựng lại, rồi bật cười.

"Cậu muốn gọi cho mình trước hả?"

Juhoon không phủ nhận, chỉ khẽ cười.

Yufan đọc số rất chậm, như thể đang sợ Juhoon sẽ không nghe kịp.

Còn Juhoon thì mở ghi chú trên điện thoại di động, cẩn thận ghi vào, rồi đọc lại một lần nữa với Yufan, để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm số nào.

Khi cuộc gọi kết thúc, Juhoon đặt ống nghe xuống, khẽ vươn vai, sau đó nằm xuống giường.

Cậu lấy smartphone, mở lại ghi chú, nhìn dãy số vừa ghi một lúc lâu.

Rồi bất giác mỉm cười.

Juhoon đã thử gọi cho Yufan vào ngày hôm sau.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua rất bình thường - kiểm tra nhiệt độ, ăn vài thìa cháo, rồi uống thuốc như mọi khi. Đến chiều, căn phòng yên tĩnh hơn hồi sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên dịu hơn.

Juhoon nhìn chiếc điện thoại bàn ở đầu giường.

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhấc ống nghe lên. Đầu ngón tay cậu đặt lên bàn phím, chần chừ một chút, rồi bấm từng số một.

Tiếng tút vang lên.

Juhoon nhận ra nhịp tim mình đang nhanh hơn bình thường,

Cậu tự nhủ đó chỉ là vì đã rất lâu rồi cậu không chủ động gọi cho ai trước.

Một giọng nói máy móc vang lên, đều đều và vô cảm.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.

Juhoon sững lại.

Cậu đặt ống nghe xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn hồi lâu.

Căn phòng vẫn bình lặng như cũ, nhưng lòng người đã trùng xuống vài phần.

Cậu thử lại lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Juhoon cất ống nghe đi, không thử thêm nữa.

Cậu với tay lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên, phản chiếu gương mặt hơi tái của cậu. Juhoon mở cuộc gọi, nhập số của Yufan, và đợi.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.

Giọng nói máy móc lần nữa vang lên.

Juhoon lặng người một lúc, ngón tay siết nhẹ chiếc smartphone, rồi tắt máy.

Cậu tựa lưng vào gối, nhìn trần nhà. Trong đầu hiện lên giọng nói ríu rít của cậu trai nọ, những câu chuyện không đầu không cuối, cùng tiếng cười khúc khích ngớ ngẩn của người kia.

Juhoon nhắm mắt lại.

Chỉ là không gọi được vài cuộc điện thoại thôi mà, để ý nhiều làm gì. Cậu tự nhủ.

Nhưng khi chuông điện thoại không reo vào ngày hôm đó, Juhoon nhận ra mình vẫn chờ.

Chỉ một chút thôi.

"Vậy là, cậu không gọi được cho mình hả?"

"Ừ."

"Chán ghê." Yufan thở hắt cho một hơi, giọng nói có phần hơi phụng phịu. "Mình đã chờ cậu gọi cả ngày hôm qua đó."

"Xin lỗi."

"Á, đừng xin lỗi mà, mình không có ý gì đâu." Yufan nghe Juhoon xin lỗi thì tá hoả. "Đáng lẽ hôm qua mình cũng nên gọi cho cậu, nhưng mà mình mệt quá nên ngủ quên mất tiêu."

Nói xong, Yufan liền cười hì hì, Juhoon cũng bật cười theo.

Sau đó, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện như trước.

Yufan vẫn là người gọi trước, vẫn nói siêu nhiều, và đổi chủ đề siêu nhanh.

Một lần nọ, sau khi chúc Juhoon Giáng sinh 2021 vui vẻ - "Hôm nay ở chỗ mình là ngày 24 tháng 1 năm 2019, còn chỗ cậu đang là ngày 24 tháng 12 năm 2021 đúng không? Juhoon, chúc mừng Giáng sinh, lần này thì mình chắc chắn là không chúc nhầm người nữa." - Yufan đột nhiên hạ giọng, tỏ vẻ thần bí.

"Juhoon này, mình tìm thấy cậu rồi."

Juhoon khựng lại.

"Tìm thấy?"

"Ừ." Yufan cười. "Mình thử tra tên cậu trên mạng."

Juhoon không nói gì, nhưng vành tai đã bắt đầu nóng lên.

"Cậu làm người mẫu, còn đóng cả MV K-pop nữa." Yufan khúc khích. "Hồi bé cậu dễ thương ghê."

Juhoon hơi nhíu mày, lần này cả tai lẫn mặt đều nóng.

"Chuyện trước đây thôi."

"Nhưng mà cậu đẹp trai thật đấy." Yufan cảm thán. "Mình cá là nhiều người thích cậu lắm."

"Cậu cũng thế à?" Juhoon đùa lại.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, yên đến mức cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng hít thở khe khẽ.

Đến khi Yufan lên tiếng trở lại, cậu ta đã vội vàng chuyển sang chuyện khác, giọng cao và nhanh hơn mọi khi rất nhiều.

Juhoon không nói thêm gì nữa.

Cậu chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào một bên vành tai đỏ rực của mình, rồi lại lẳng lặng lắng nghe Chao Yufan líu ríu kể tiếp những câu chuyện mới.

Sáng ngày hôm sau, khi chuông điện thoại reo lên, Juhoon là người lên tiếng trước, cậu khẽ cười, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Này Yufan, cậu mà đứng yên một giây thôi là Trái đất nổ tung hay sao?"

Ở đầu dây bên kia, Yufan còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp ngơ ngác đáp một tiếng.

"Hả?"

"Trường tiểu học cũ mà hôm bữa cậu kể cho tôi nghe ấy, tối qua tôi vừa tra tên trường cậu trên mạng."

Juhoon khịt mũi, giọng điệu không giấu được chút đắc ý trẻ con.

"Rồi tôi tình cờ xem được video tốt nghiệp tiểu học của bạn Chao Yufan, khoá 57, trường tiểu học Jhihtan, Đài Bắc." Cậu nói. "Yufan so với bạn cùng lứa đúng là cao thật đấy."

"Mình mà lại." Yufan cười. "Vậy là cả hai đứa mình đều biết mặt nhau rồi ha."

"Mà trông cậu đẹp trai thật đấy." Juhoon nhìn xuống màn hình điện thoại thông minh, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh cậu trai nọ. "Chắc cũng được nhiều người thích lắm đây."

"Juhoon quá khen." Đầu dây bên kia vui vẻ đáp.

"Còn tham gia nhiều hoạt động văn nghệ thể thao nữa chứ." Juhoon nói tiếp. "Gần như video nào cũng thấy mặt cậu."

"Cậu xem hết đống video của trường mình luôn à?" Yufan ngạc nhiên. "Chăm thế."

Juhoon "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn không rời màn hình chiếc smartphone đang phát đoạn video Yufan hát "Beat It" không thuộc lời.

Nắng vàng dịu dàng rọi lên gương mặt cậu, bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co