3.
Đêm giao thừa ở bệnh viện rất yên tĩnh.
Không có pháo hoa, cũng chẳng có tiếng đếm ngược, chỉ có hành lang lờ mờ ánh đèn thỉnh thoảng vọng lại tiếng bước chân.
Juhoon ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại di động chơi Sudoku.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, lặng lẽ như cách thời gian đêm nay đang chầm chậm trôi.
Trò chơi kết thúc khi điểm số gần chạm mốc chín mươi nghìn. Juhoon tắt màn hình, đặt di động xuống, ngước lên nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó liếc sang chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn qua cuốn lịch mới treo trên tường.
Hiện tại, đã sắp bước sang ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Và Juhoon biết, mình đang chờ đợi điều gì.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, phá tan khoảng không tĩnh lặng.
Juhoon nhấc máy gần như ngay lập tức.
"Juhoon!" Giọng Yufan vang lên đầy phấn khích từ đầu dây bên kia. "Chúc mừng năm mới!"
Giọng nói quen thuộc ấy như tia nắng nhỏ xuyên qua màn đêm tăm tối, khẽ chạm vào lòng Juhoon.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra, trái tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ.
"Cảm ơn cậu." Juhoon mỉm cười, siết nhẹ ống nghe trong tay, đáp.
Căn phòng bệnh vẫn nhuốm màu ảm đạm như thường, nhưng không biết từ bao giờ, cậu đã không còn cảm thấy ngột ngạt nữa.
Juhoon ngồi thẳng lưng, dựa vào thành giường, đầu nghiêng nhẹ về phía ống nghe, giống như vô thức muốn đến gần người phía bên kia thêm một chút.
Bên ngoài, bố mẹ Juhoon nhìn qua cánh cửa phòng bệnh mở hé. Cả hai nhìn con trai mình cầm điện thoại bàn, dáng vẻ thả lỏng hơn hẳn bình thường, khoé môi cong lên nụ cười hiếm hoi khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó.
Bố cậu dịu dàng nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói.
"Đợi con nói chuyện xong rồi mình vào trong nhé."
Mẹ cậu gật đầu, khóe mắt bà đã ươn ướt từ bao giờ, nhưng ánh nhìn lại chan chứa niềm vui. Đã lâu lắm rồi bà mới thấy con trai mình vui vẻ đến thế.
Trong phòng, Juhoon chẳng hề hay biết bố mẹ mình đang đứng ngoài hành lang. Cậu chỉ chăm chú lắng nghe người ở đầu dây bên kia kể chuyện, thỉnh thoảng khẽ đáp lại một câu, giọng nói nhẹ đến mức hòa lẫn vào không gian yên tĩnh.
Ngoài khung cửa sổ, màn đêm lặng lẽ trôi đi, mang theo một năm mới đến.
Trong căn phòng bệnh trắng toát phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc, năm mới của Juhoon bắt đầu bằng một cuộc gọi cách đây hơn một nghìn năm trăm cây số và một nghìn không trăm sáu mươi sáu ngày.
Năm mới của Kim Juhoon bắt đầu bằng giọng nói của Chao Yufan.
—
Hai ngày sau là sinh nhật Juhoon, ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Buổi sáng hôm ấy vẫn trôi qua như mọi ngày. Đo nhiệt độ, ăn sáng, uống thuốc, rồi nghỉ ngơi.
Không khí trong căn phòng bệnh nhỏ trở nên ấm cúng hẳn lên khi bố mẹ Juhoon mang bánh kem chocolate và hai hộp quà bước vào, cùng chúc mừng sinh nhật cậu.
"Sinh nhật vui vẻ, con trai yêu của bố mẹ."
Juhoon bật cười nói câu cảm ơn. Cậu ăn một miếng bánh kem thật to, để lại vệt kem lem bên khóe miệng. Mẹ cậu mỉm cười, lấy giấy lau giúp cậu, còn bố thì xoa đầu Juhoon làm mái tóc đen của cậu rối tung cả lên.
Đây không phải lần đầu Juhoon đón sinh nhật trong bệnh viện, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy háo hức và vui vẻ đến thế.
Cảm giác ấy giống như được quay về những bữa tiệc sinh nhật của nhiều năm trước, về cái ngày cậu còn có thể chạy nhảy cùng đám bạn đồng trang lứa, khi đôi chân cậu vẫn chưa phải mang theo di chứng đau đớn như hiện giờ.
"Bánh kem ngon lắm ạ."
Juhoon cười tươi, lại ăn thêm một miếng bánh kem nữa.
Bố mẹ nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đã điểm vết thời gian, từ rất lâu rồi, họ mới được thấy nụ cười rạng rỡ như thế trên gương mặt cậu.
Tiếng chuông điện thoại bàn quen thuộc vang lên sau khi bố mẹ cậu rời đi một lúc.
"Juhoon! Chúc mừng sinh nhật!"
Giọng Yufan vang lên, ngập tràn ý cười. "Vậy là cậu 14 tuổi rồi."
Juhoon mỉm cười cảm ơn Yufan.
Rồi cậu im lặng suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới thì thầm.
"Hôm nay... tôi lớn hơn cậu đấy."
Phía bên kia đầu dây, Yufan khựng lại.
"... Hả?"
"Bây giờ tôi 14 tuổi rồi, còn cậu vẫn chưa sinh nhật." Ánh mắt Juhoon chạm vào cuốn lịch treo tường, vẫn còn tận 9 tháng nữa mới tới sinh nhật 14 tuổi của Yufan.
"Cậu nên gọi tôi là anh mới phải."
Yufan im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Juhoon à, mình sinh trước cậu tận 3 năm đó."
"Nhưng hiện tại cậu mới 13 tuổi thôi, còn tôi thì sang tuổi 14 rồi."
"Không được, mình không làm đâu."
"Vậy chỉ cần gọi một lần thôi." Juhoon nài nỉ, giọng điệu hệt như một đứa con nít đang làm nũng. "Hôm nay là sinh nhật tôi mà, cậu không thể gọi tôi một tiếng "anh" được sao?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.
"Được rồi, mình thua rồi." Yufan đáp. "Coi như quà sinh nhật cho cậu vậy."
Nói xong, cậu ta liền hắng giọng một cái, rồi bất ngờ kéo dài giọng ra.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, anh Juhoon."
Câu nói của Yufan lọt vào tai Juhoon không sót một chữ.
Vành tai cậu không biết từ bao giờ đã đỏ lựng lên, còn trái tim thì đập nhanh đến mức cậu nghe được cả tiếng tim mình loạn nhịp.
Juhoon im lặng mất một lúc, chỉ đến khi Yufan bối rối gọi tên cậu mấy lần, Juhoon mới hồi thần lại.
Sau đó, cả hai tiếp tục nói chuyện trên trời dưới bể.
Yufan vẫn như mọi khi, hỏi Juhoon đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, từ sinh nhật hôm nay của cậu đến tiết trời Seoul buổi sớm. Juhoon trả lời ngắn gọn, rồi lại hỏi Yufan ở chỗ cậu ta hôm nay có gì hay ho không.
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua như thường, cho đến khi Yufan bỗng nhiên cất giọng đầy hào hứng.
"Này Juhoon, sinh nhật năm nay cậu đã ước chưa đó?"
"Tôi chưa." Juhoon đáp khẽ. "Với lại tôi cũng không biết nên ước điều gì."
"Sinh nhật thì phải ước mới là sinh nhật chứ." Giọng Yufan xìu xuống. "Chẳng lẽ cậu không muốn được tặng cái gì hết sao?"
Juhoon "ừ" một tiếng.
Đầu dây bên kia thốt lên một câu "Thật á!?" đầy ngạc nhiên, rồi lại im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới cất lời.
"Thế còn ước mơ thì sao?"
"Ước mơ?"
"Kiểu như trở thành luật sư, cảnh sát hay doanh nhân gì đó đấy." Yufan hào hứng cao giọng. "Mình có nhiều ước mơ lắm."
"Lúc nhìn Michael Jackson biểu diễn thì muốn làm ca sĩ, lúc xem được phim hay thì muốn trở thành đạo diễn hình ảnh, lúc coi thi đấu hockey thì lại muốn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ sân băng."
Yufan thao thao bất tuyệt một hồi lâu, rồi bỗng khựng lại. Giọng cậu ta hạ xuống, nhỏ hơn trước.
"Nhưng mà..."
Lời nói lơ lửng giữa khoảng không.
"Nhưng mà sao?" Juhoon hỏi lại.
"À không, không có gì đâu." Yufan cười hì hì, coi như chưa có chuyện gì, nhanh lẹ hỏi. "Thế Juhoon có ước mơ gì không?"
"Có vẻ là không." Juhoon hờ hững đáp.
Ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi đôi chân tê cứng đang được phủ gọn dưới lớp chăn.
"Bây giờ có muốn thì sau này cũng có làm được gì đâu."
Câu nói nặng nề rơi xuống, tựa hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
Đầu dây bên kia lặng im.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, vương lên mái tóc tơ và đôi vai gầy của Juhoon một thứ ánh sáng mờ ảo mong manh vụn vỡ.
"Hơn hai năm trước," cậu nói từng chữ chậm rãi, "tôi gặp tai nạn."
Cậu ngừng lại một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về trong chớp mắt.
Nắng trưa chói lòa, mặt đường nóng rực, cơ thể cậu bị hất văng, da thịt đập mạnh xuống nhựa đường bỏng rát, máu nóng trào ra trước khi ý thức chìm vào bóng tối.
"Sau đó, tôi không còn đi lại được nữa."
Juhoon rời mắt khỏi tấm chăn trắng tinh đang đắp trên đôi chân mình, ánh nhìn trượt ra ngoài cửa sổ, bắt được một cánh chim trời chao đảo giữa mây cao.
Chênh vênh làm sao.
"Từ đó, sức khỏe của tôi yếu đi, đau ốm liên tục." Cậu nói tiếp, giọng điệu bình thản như đang đọc lại một cuốn sách.
"Lần đổ bệnh này, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi lâu hơn một chút, điện thoại tôi dùng để liên lạc với cậu, cũng là điện thoại bàn trong phòng bệnh của tôi."
Phía đầu dây bên kia, Yufan vẫn chưa lên tiếng, còn Juhoon cũng chẳng nói thêm gì.
Căn phòng cứ thế chìm vào im lặng.
Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, hắt lên cuốn lịch treo trên tường, làm ngày tháng nhoè đi dưới màu nắng trong.
Juhoon khẽ thở ra.
"Xin lỗi."
Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào hư không.
"Đáng lẽ sinh nhật thì không nên nhắc đến những chuyện nặng nề như vậy... khiến cậu phải nghe mấy điều không hay rồi."
Juhoon cúi đầu, ánh nhìn dừng lại nơi nắng sớm đang tan đi trên đầu ngón tay. Cậu khẽ nắm tay lại, như thể đang cố níu lấy một điều gì đó sắp sửa trôi đi.
"Juhoon à." Ở đầu dây bên kia, Yufan cất lời. "Cậu không cần phải xin lỗi đâu."
Giọng nói ấy chậm rãi và ấm áp đến lạ, giống như một bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên vai Juhoon.
"Mình không thấy điều cậu nói nặng nề hay gì cả." Yufan khẽ cười. "Ngược lại... mình thấy vui vì cậu đã nói cho mình biết."
Juhoon khựng lại.
"Mình lúc nào cũng là người kể rất nhiều về bản thân, còn Juhoon thì lại ít chia sẻ quá." Yufan tiếp lời, giọng nhẹ hẳn đi, tựa như vừa trút xuống một gánh nặng lòng. "Bây giờ, cậu chịu nói cho mình nghe những chuyện như vậy, mình cảm thấy được tin tưởng lắm."
Một khoảng lặng khác rơi xuống, nhưng lần này, Juhoon không còn cảm thấy khó chịu nữa.
"Mà nè," Yufan bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo chút hào hứng quen thuộc, "nếu sinh nhật năm nay cậu không biết ước gì, thì để mình ước thay cậu nhá."
"Ước gì?" Juhoon hỏi khẽ.
"Ước là Juhoon của mình lúc nào cũng vui vẻ." Giọng Yufan chậm lại.
"Mong rằng mỗi ngày, cậu đều cảm thấy được yêu thương."
Juhoon siết nhẹ ống nghe.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như sáng thêm một chút, rơi xuống vai cậu cũng ấm thêm vài phần.
"Tương lai khắc nghiệt với cậu quá." Yufan khẽ nói. "Nhưng cảm ơn Juhoon, vì đã luôn mạnh mẽ đến tận bây giờ."
Giọng nói phía bên kia ngừng lại một chút, rồi vang lên, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
"Cậu làm tốt lắm."
Juhoon cúi đầu. Cổ họng cậu nghẹn lại, khóe mắt ươn ướt lúc nào không hay.
Ánh nắng tràn qua ô cửa kính, phủ lên hàng mi ẩm lẫn đôi gò má, lặng lẽ lau đi hàng lệ tuôn.
—
Tình trạng của Juhoon dần trở nên ổn định.
Cậu ăn được nhiều hơn, không còn bỏ dở thức ăn như trước. Cơ thể tuy vẫn còn yếu, nhưng những cơn mệt mỏi đã không còn kéo dài cả ngày.
Bố mẹ Juhoon nhận ra điều đó.
Hai người thấy con trai mình ăn hết phần cháo, thấy cậu chủ động hỏi giờ uống thuốc, thấy cậu cười thật khẽ khi nói chuyện qua chiếc điện thoại bàn của bệnh viện. Những thay đổi ấy tuy rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cả hai an tâm phần nào.
Một buổi chiều muộn nọ, sau khi cuộc gọi kết thúc, mẹ cậu bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên giường. Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc tơ của cậu, dịu dàng hỏi.
"Người bạn đó lại gọi cho con à?"
Juhoon ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu đáp một tiếng "Vâng".
"Mẹ cảm thấy bạn ấy là một đứa trẻ ngoan." Bà mỉm cười, đôi mắt nhìn con trai đong đầy yêu thương. "Khi nào con mời bạn ấy đi ăn với nhà mình một bữa nhé."
"Chắc chắn rồi ạ." Juhoon dứt khoát trả lời, giọng điệu nghiêm túc đến mức làm mẹ cậu cũng phải bất ngờ.
Ánh hoàng hôn xuyên qua ô kính, hắt lên tấm ga giường trắng một màu nắng phai.
Juhoon cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống đôi chân mình.
Rồi cậu bất chợt nhớ về ngày trước, nhớ cái cảm giác đứng thẳng người, nhớ những lần chạy băng băng trên sân cỏ, nhớ từng bước chân chạm đất, nhớ sự vững vàng quen thuộc của mặt đất dưới lòng bàn chân. Những ký ức về ngày xưa ấy giờ đây không còn khiến cậu buồn bã như trước, chỉ là đã trở nên rất xa vời.
Juhoon trầm ngâm một lúc, hồi lâu sau mới khẽ cất lời.
"Mẹ ơi, con muốn bắt đầu trị liệu vật lý."
"Trị liệu vật lý?" Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi lại. "Chẳng phải trước đây con đã từ chối rất nhiều lần rồi sao? Sao bây giờ lại muốn vậy?"
Juhoon im lặng thêm vài giây nữa, rồi ngẩng lên, đôi mắt đen hiện rõ một tia kiên định.
"Con muốn thử đứng lên một lần nữa."
Con muốn rời khỏi căn phòng bệnh này, muốn đến một nơi, muốn gặp một người, muốn cùng người đó bước qua lưng chừng tuổi trẻ, đi qua rực rỡ tháng năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co