Truyen3h.Co

「 HOONJAMES 」 THE CALL

5.

truong_ann

Trong cơn mê man, Juhoon mơ về ngày hôm ấy.

Một ngày tháng tư ngập nắng, bầu trời cao và trong.

Nắng trưa chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa nóng rực, phản chiếu lên kính ô tô lấp loá. Dòng người qua lại tấp nập hoà lẫn vào từng hàng xe cộ di chuyển, tạo nên khung cảnh quen thuộc của phố thị Seoul ồn ã.

Juhoon đứng giữa đám đông.

Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên ánh sáng chói lóa trên cao, rồi lại hạ tầm nhìn xuống cột đèn tín hiệu giao thông bên đường.

Đèn báo cho người đi bộ chuyển sang màu xanh.

Juhoon bước xuống lòng đường.

Nắng tháng tư đổ lên đôi vai cậu, bức bối như mọi ngày nắng trưa bình thường khác.

Đột nhiên, có tiếng ai đó hét lên tên cậu, hốt hoảng và đầy sợ hãi.

Juhoon quay đầu nhìn sang.

Một chiếc xe tải từ đâu lao đến, choán lấy tầm mắt cậu, âm thanh động cơ gầm lên lấn át tiếng đám đông nhốn nháo.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của cậu cứng đờ, đôi chân chôn chặt vào nhựa đường nóng ran.

Thế giới của cậu dường như đóng băng ngay tại giây phút ấy.

Ngay sau đó, cơ thể cậu bị hất văng.

Tầm nhìn Juhoon chao đảo, cậu ngã vật xuống mặt đường, da thịt cọ vào nhựa đường đau đớn. Cơn choáng váng khiến mắt cậu mờ đi, tai cũng ù đặc lại.

Rồi Juhoon nhìn thấy máu.

Một vệt đỏ loang ra trên mặt đường nhựa xám, chân thật đến chói lòa hơn cả nắng ban trưa.

Trái tim cậu thắt lại.

Đó không phải là máu của cậu.

Cậu chớp mắt thêm vài lần nữa, cố gắng định thần lại, chật vật nhìn về phía trước.

Trong tầm nhìn vẫn còn nhoè mờ của mình, cậu thấy một người nằm bất động dưới lòng đường, dáng vẻ nhỏ bé lạc lõng giữa đám đông hỗn loạn la ó.

Chao Yufan.

Gương mặt vui vẻ mà cậu từng nhìn hàng vạn lần qua màn hình di động, giờ đây đã tái đi, vô hồn và loang lổ vết máu.

Juhoon mấp máy môi, cố gắng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất lời.

Cổ họng cậu đắng ngắt, khóe mi bỏng rát và nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, nhỏ giọt xuống mặt đường hừng hực nắng trưa.

Juhoon choàng tỉnh.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy không phải tiếng xe cộ ồn ã hay tiếng đám đông hỗn loạn, mà là tiếng xôn xao của lớp học giờ vào lớp. Tiếng ai đó gọi nhau í ới, tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn, tiếng bút gõ vào mặt bàn gỗ trơn.

Juhoon ngẩng đầu lên.

Trước mặt cậu là bảng đen, là bục giảng, là dãy bàn ghế quen thuộc. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lớp học, rơi xuống mặt bàn tạo thành từng mảng sáng nhạt màu loang lổ.

Bấy giờ, Juhoon mới nhận ra, mọi người đều đang nhìn về phía cậu.

Cậu đưa tay lên khóe mi, nhận ra đầu ngón tay đã ướt nhòe từ bao giờ.

Juhoon đang khóc.

"Juhoon?"

Giọng cô giáo lo lắng vang lên từ trên bục giảng. "Em không sao chứ?"

Juhoon không đáp.

Tai cậu ù đi, lồng ngực nghẹn lại, từng mảnh ký ức dồn dập cuộn lên như từng lớp sóng, chồng chéo ùa vào tâm trí cậu.

Ngày hôm ấy, cậu không bị tai nạn, không bị mất đi đôi chân, cũng chẳng phải chịu đau ốm giày vò.

Cậu tiếp tục đến trường, điểm số luôn nằm trong top đầu của khối. Cậu chạy trên sân bóng, để mặc mồ hôi thấm ướt trên lưng. Cậu đứng trước ống kính, ánh đèn flash chớp sáng, tiếp tục sự nghiệp mẫu nhí của mình.

Kim Juhoon, mười bốn tuổi.

Khoẻ mạnh, thông minh, xuất chúng, sống một cuộc đời được rất nhiều người ước ao.

Còn ở đâu đó, Chao Yufan, người đáng lẽ không phải nằm trên mặt đường ngày hôm ấy, lại đang gánh lấy số phận vốn thuộc về cậu.

Juhoon cúi đầu, bàn tay siết chặt lại dưới gầm bàn.

Lồng ngực cậu nghẹn lại, nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi nét mực in đen trên tờ kiểm tra toán 100 điểm đặt trên bàn, từng giọt từng giọt lấp lánh dưới màu nắng trong.

Rồi cậu đứng bật dậy.

Chiếc ghế bị xô lệch đi, đổ xuống sàn, chân bàn cào mạnh xuống nền nhà, phát ra một thứ âm thanh chói tai.

Bài kiểm tra rơi xuống đất.

"Juhoon-!"

Có tiếng ai đó gọi với theo phía sau, có tiếng xì xào, có tiếng bàn ghế xô lệch nhốn nháo.

Nhưng Juhoon không quan tâm.

Cậu cứ chạy.

Hành lang trường học dường như kéo dài vô tận trước mắt cậu. Mỗi bước chân đạp xuống là một mảnh ký ức lạ lẫm trồi lên trong tâm trí, chồng chéo, hỗn loạn và méo mó đến mơ hồ.

Juhoon vừa chạy vừa cố sắp xếp lại từng dòng ký ức vụn vỡ trong đầu.

Trong hiện tại mới này, câu chuyện ngày ấy được kể rất đơn giản.

Ngày 3 tháng 4 năm đó, Kim Juhoon suýt gặp tai nạn.

Một chiếc xe tải mất lái lao đến khi cậu băng qua đường, nhưng may mắn làm sao, có một cậu bé đã xông tới đẩy cậu ra xa.

Cậu bé ấy tên là Chao Yufan, mười ba tuổi, đến từ Đài Bắc.

Yufan được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, ca cấp cứu kéo dài rất lâu.

Khi cửa phòng ICU mở ra, bác sĩ bước tới, ông thở dài, nói rằng Yufan hôn mê, kết hợp với bệnh nền trước đó, khả năng tỉnh lại gần như bằng không.

Bố mẹ Juhoon biết được chuyện này qua cảnh sát.

Cả hai biết con trai mình được một cậu bé ngoại quốc trạc tuổi cứu, họ đến bệnh viện mang theo lời cảm ơn lẫn trong dòng nước mắt, và cả sự áy náy không thể nói thành lời.

"Đó chỉ là tai nạn thôi." Mẹ Yufan nói, giọng bà chưa hết run rẩy, lệ vẫn còn hoen bên đôi hàng mi.

"Đó chỉ là tai nạn thôi."

Juhoon bật khóc nức lên thành tiếng.

Phổi cậu đau rát, trái tim đập loạn như muốn nổ tung trong lồng ngực, nước mắt lẫn vào từng bước chân vội vã, đau đến xé lòng.

Juhoon chạy đến bệnh viện sau đó.

Men theo dòng ký ức mới, cậu rẽ qua từng hành lang, rồi dừng lại trước một cánh cửa nọ.

Chao Yufan.

Juhoon nhìn dòng chữ in trên tấm bảng tên trước cửa hồi lâu.

Cậu đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Cậu không biết mình có nên bước vào hay không, cậu là người được sống tiếp, là người đã để Yufan gánh lấy số phận của mình, vậy thì cậu có tư cách gì để bước vào căn phòng này chứ.

Ngay lúc Juhoon còn đang do dự, cánh cửa trước mặt cậu khẽ mở.

Một người phụ nữ bước ra.

Mẹ của Chao Yufan.

Bà gầy hơn so với ký ức hai năm trước của cậu, gương mặt mỏi mệt đã điểm nét thời gian. Khi nhìn thấy cậu, bà sững lại, cất giọng ngạc nhiên.

"Juhoon à...?"

Juhoon nhìn bà.

Từng mảnh ký ức lần nữa chiếm lấy tâm trí cậu, dội về tiếng khóc đau đớn ngày ấy của bà, về hình ảnh bà ngất lịm đi khi hay tin đứa con trai duy nhất của mình có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Tất cả, đều là tại Kim Juhoon.

Hai chân cậu mềm nhũn đi, Juhoon quỳ sụp xuống trước mặt bà, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Cháu xin lỗi..."

Giọng cậu vỡ ra.

"Cháu xin lỗi... cháu xin lỗi rất nhiều..."

Nước mắt cậu rơi lã chã xuống nền gạch, đôi vai không kìm được mà run lên.

Người phụ nữ hoảng hốt.

"Không- Juhoon à, cháu làm sao thế?"

Bà vội vàng cúi xuống, luống cuống cố gắng đỡ cậu dậy. "Cháu đứng lên đi."

Juhoon vẫn chôn chân tại chỗ.

"Đáng lẽ... đáng lẽ phải là cháu..."

Câu nói vỡ vụn ra trong từng tiếng nấc nghẹn ngào đau đớn.

"Không sao đâu..." Mẹ Yufan kéo Juhoon vào lòng, vòng tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen.

"Không sao đâu, cháu à..." Giọng bà run run.

Juhoon vẫn khóc.

Phòng giáo viên thường rất yên tĩnh vào tầm chiều muộn. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống mặt bàn làm việc chất đầy giấy tờ và bài kiểm tra.

Cô chủ nhiệm của Juhoon lật từng tờ phiếu định hướng trong tay, những bản khảo sát mà năm nào học sinh cũng phải điền, phần lớn chỉ cho để đủ thủ tục.

Khi lật đến tờ phiếu của Kim Juhoon, cô liền dừng lại.

Trong ấn tượng của cô, Juhoon là một học sinh xuất sắc, điểm số lúc nào cũng gần tối đa, luôn đứng trong top đầu của khối, ưu tú đến mức khó tin.

Cô nhìn xuống phía cuối tờ giấy.

Câu hỏi "Ước mơ của em" được in bằng mực đen, nổi bật trên nền giấy trắng.

Cô khẽ nhíu mày.

Trong nhiều lần trước, câu hỏi này luôn bị Juhoon để trống, giống như cậu cố tình bỏ qua, như thể rằng cậu chưa từng để tâm đến.

Nhưng lần này thì không.

Trong phần trả lời, dòng chữ viết tay hiện ra, rõ ràng và ngay ngắn.

Đỗ Đại học Y khoa Quốc gia Seoul, trở thành bác sĩ.

Vẻ mặt cô giáo lộ ra nét ngạc nhiên.

Với Kim Juhoon, đây không phải lựa chọn quá xa vời, dường như điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của cậu.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thực sự viết xuống ước mơ của mình.

Cô ngả lưng tựa người vào ghế.

Trong đầu cô chợt hiện về hình ảnh của một tháng trước, vào một buổi học bình thường nọ, Juhoon đột nhiên đứng bật dậy, rồi chạy ra khỏi lớp, để lại phía sau lưng ánh mắt hoang mang của cả phòng học.

Sau ngày hôm đó, cô cảm nhận được cậu học sinh ấy đã khác đi.

Cậu trầm hơn, ít nói hơn, ánh mắt nhìn về phía trước cũng kiên định hơn bao giờ hết.

Cô không biết điều gì đã khiến cậu thay đổi đến thế, nhưng rồi cũng không hỏi.

Cô giáo khép tập giấy lại.

Ngoài cửa sổ, sân trường ồn ào giờ tan học đã bớt xôn xao. Ánh chiều buông xuống thành phố Seoul hoa lệ, phủ lên những dãy nhà cao tầng phía xa xa một màu nắng tàn rực rỡ.

Mặt trời buông xuống, hoàng hôn ửng lên, đỏ lửa.

Như nắng tháng tư.

- Hết -

A/N: Vậy là mọi người cũng đã đọc đến những dòng cuối cùng này rồi, thực sự cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã ủng hộ và đồng hành cùng chiếc fic này của mình đến tận đây <3

Đây không phải lần đầu mình đặt bút viết một câu chuyện, nhưng lại là lần đầu tiên mình viết fanfic, nên có thể nói "The Call" chính là fanfic đầu tay của mình (tuy chỉ có 10k9 từ thôi nhưng cũng khiến mình trầy trật gần tháng rưỡi, từ cuối năm 2025 đến tận bây giờ mới viết xong).

Trong quá trình ấy, xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn của mình, những người dù không đu cortis, không ship hoonjames, nhưng vẫn bỏ thời gian ra đọc fic và góp ý cho từng con chữ của mình, cũng như đồng hành và động viên mình để hoàn thiện được fic đúng deadline bản thân đã đề ra (thực ra cũng có trễ đôi ba ngày do mình chây ì quá, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết lol).

Cũng xin gửi lời cảm ơn đến cộng đồng hun chêm ỉn mứt trên thread city, sàn cam, sàn đỏ, đã dụ mình lọt vào cái thuyền này của đôi bạn trẻ, mọi người chính là động lực lớn nhất để chiếc fic này có thể đi được đến chặng đường cuối cùng, một lần nữa, cảm ơn mọi người lắm lắm.

Nhân tiện thì fic này được mình lấy cảm hứng từ phim "The Call", phim này là phim kinh dị giật gân hành động, nhưng mà 40 phút đầu thì tương tác của nhân vật chính và phản diện dễ thương chữa lành quá (hoặc ít nhất là mình thấy vậy), nên làm mình nảy ra idea cook fic cuộc gọi xuyên không-thời gian thế này cho ỉn mứt. Nói chung là phim hay lắm, phim kinh dị xuất sắc nhất trong lòng mình hiện tại, mọi người cũng thử xem đi nhé.

Cuối cùng thì, chúc cả nhà có một cái tết âm lịch thật vui vẻ, cũng như một năm 2026 tràn đầy hạnh phúc.

Mãi yêu.

12.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co