4.
Những ngày đầu, các buổi trị liệu diễn ra ngay trong phòng bệnh.
Juhoon tập những động tác đơn giản bên giường, dưới sự hướng dẫn của nhân viên trị liệu. Cậu vịn tay vào song giường, cố gắng đứng thẳng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi buộc phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, cơ thể mỏi nhừ, nhưng cậu không còn né tránh cảm giác ấy như trước nữa.
Và giữa những khoảng nghỉ ngắt quãng ấy, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường.
Tiếng chuông quen thuộc đã không reo trong nhiều ngày rồi.
Nhưng Juhoon vẫn đợi.
Cho đến một ngày nọ, khi ráng chiều đã nhuộm đỏ một vùng mây, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cắt ngang khoảng không tĩnh lặng.
Juhoon nhấc máy ngay lập tức.
"Xin lỗi nhé," Yufan cất lời từ phía bên kia đầu dây, giọng nói có phần hơi mỏi mệt, "mấy ngày rồi mình không gọi cho cậu."
"Không sao." Juhoon đáp. "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Cũng tàm tạm đi." Yufan cười khẽ. "Còn cậu thì sao? Tình hình sức khoẻ đã khá hơn chưa?"
Juhoon kể về những buổi trị liệu, về việc cậu đã có thể đứng vững hơn, bước được xa hơn một chút so với lần trước. Yufan lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng xen vào vài câu khích lệ.
Và rồi Juhoon nhận ra, giọng Yufan hôm nay yếu hơn hẳn mọi khi.
Giọng nói hào hứng quen thuộc dường như đã chậm lại, nhẹ và mỏng hơn trước, thỉnh thoảng còn dừng lại giữa chừng như để lấy hơi.
"Cậu... ổn thật không?" Juhoon lo lắng hỏi.
"Mình ổn mà." Yufan đáp, sau đó ngừng lại một chút. "Chỉ là chóng mặt chút thôi."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Yufan lên tiếng.
"Thật ra... mình vừa từ bệnh viện về."
Giọng cậu ta đều đều, hơi thở nặng nề từ phía bên kia chậm rãi dội vào tai Juhoon.
"Bệnh cũ của mình tái phát."
Juhoon siết lấy ống nghe trong tay.
"Từ bé mình đã hay ốm." Yufan nói tiếp. "Lúc nhỏ thì vẫn đi học bình thường, nhưng lớn hơn một chút thì mình không còn đến trường thường xuyên được nữa."
"Có một thời gian, mình ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà."
Rồi cậu ta dừng lại một lúc, như thể đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu.
"Chun Chieh là bạn thuở nhỏ của mình." Yufan tiếp lời. "Hồi bé, hai đứa mình hay chơi với nhau. Nhưng sau khi mình phải ở nhà nhiều vì vấn đề sức khỏe, mối quan hệ của tụi mình không còn thân thiết được như trước được nữa."
"Cậu ấy quen được nhiều người bạn mới, có lẽ cũng chẳng muốn dành thời gian cho cái đứa lúc nào cũng ru rú trong nhà chán chết như mình."
"Nhưng mình thì chỉ có mỗi cậu ấy là bạn thôi."
Juhoon nghe từng lời không sót một chữ, đầu ngón tay siết lấy ống nghe đã trắng bệch từ bao giờ.
"Hôm đó, cái hôm mà lần đầu mình gọi cho Juhoon ấy, thực ra là mình định gọi cho Chun Chieh." Yufan nói tiếp, tông giọng trùng xuống vài phần.
"Tại trước lúc đó, mình mới vừa ngã cầu thang."
Juhoon hít vào một hơi nặng nề.
"Mình bị chóng mặt." Yufan nói. "Lúc đấy mình đang định đi xuống nhà, nhưng ai ngờ lại ngã lộn xuống, điện thoại di động rơi khỏi tay, màn hình vỡ hẳn."
Cậu ta im lặng vài giây.
"Hôm đó, bố mẹ mình không có ở nhà."
"Mình đã ngồi nhìn cái điện thoại hỏng ấy rất lâu."
Giọng cậu ta nhỏ dần đi.
"Kiểu như... tất cả mọi thứ dồn lại cùng một lúc."
Bên kia đầu dây, giọng Yufan như đang nghẹn lại, lồng ngực Juhoon cũng quặn thắt theo.
Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất lời.
"Sau khi thất thần một hồi, thì mình chợt nghĩ, có lẽ mình cần phải nói chuyện với ai đó, nếu không mình sẽ không thể nào chịu nổi được mất." Yufan nói, giọng nhẹ hẳn đi.
"Rồi mình nghĩ đến Chun Chieh, nhớ đến cái điện thoại bàn đang nằm trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của mình, và thế là, mình quyết định lết lên tầng để gọi cho cậu ấy."
Juhoon im lặng không đáp.
"Nhưng người nghe máy, lại là cậu."
Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Nắng tàn len qua ô cửa kính, đốt lấy khóe mắt ai cay nồng.
"Xin lỗi." Juhoon thì thào, nhớ về cái ngày mình bảo người kia gọi nhầm số rồi lạnh lùng cúp máy đi. "Hôm ấy tôi có hơi nặng lời."
"Không sao." Yufan khẽ cười. "Cậu nghe máy là tốt rồi."
Ngày hôm ấy, và cả những ngày sau.
—
Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn tiếp tục liên lạc như thường.
Yufan vẫn là người gọi trước, nhưng Juhoon là người nói nhiều hơn.
Cậu chủ động kể về nắng sớm Seoul, về bữa ăn trưa ngày hôm ấy, về cuốn sách cậu vừa mới đọc xong, về những buổi tập trị liệu vật lý của mình.
Cậu nói với người nọ, rằng mỗi ngày của mình bây giờ trôi qua đều đã tiến triển hơn ngày hôm trước.
Nhưng phía bên kia đầu dây, tình hình của Yufan thì không như vậy.
Giọng cậu ta yếu hơn, hơi thở cũng không giấu được vẻ nặng nề. Yufan luôn cười hì hì cho qua, nhưng Juhoon cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn đằng sau nụ cười ấy.
"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Juhoon nói.
"Ừ." Yufan nhẹ nhàng đáp. "Cảm ơn Juhoon."
Một buổi tối nọ, Juhoon vừa ăn tối xong thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
"Mình sắp phải phẫu thuật rồi." Yufan lên tiếng từ phía bên kia đầu dây, giọng điệu bình thản như chẳng có chuyện gì. "Giữa tháng 4 này, ở chỗ Juhoon thì là giữa tháng 3 nhỉ?"
Juhoon khựng lại, ánh mắt nhìn về phía cuốn lịch treo tường đã xé đến cuối tháng 2.
"Phẫu thuật sao?" Cậu hỏi lại, giọng nói lộ ra nét lo lắng. "Nghiêm trọng lắm không?"
Phía bên kia đầu dây, Yufan im lặng một lúc, hồi lâu sau mới cất lời.
"Bác sĩ bảo là một cuộc đại phẫu."
"Tỷ lệ thành công... khoảng hai mươi phần trăm."
Hai mươi phần trăm.
Con số đó khiến mạch não Juhoon ngừng lại. Cậu siết chặt lấy ống nghe, đầu ngón tay đã lạnh đi vài phần.
"Sao cậu... bình tĩnh thế?" Juhoon thì thầm, bàn tay cầm ống nghe điện thoại đã run run từ bao giờ.
"Vì mình quen rồi."
Yufan khẽ cười. "Từ bé đến giờ, mình ở bệnh viện suốt mà. Hai mươi phần trăm nghe cũng chẳng tệ lắm, đúng không?"
Juhoon không đáp.
"Bố mẹ mình bảo, trước khi phẫu thuật sẽ cho mình đi du lịch một chuyến." Yufan tiếp tục. "Kiểu như... để khuây khỏa chút."
"Cậu định đi đâu?" Juhoon hỏi.
"Ban đầu bố mẹ mình chỉ chọn mấy nơi gần thôi." Yufan nói. "Nhưng mà mình muốn đến Seoul cơ."
Juhoon sững lại.
"Seoul?"
"Ừ." Yufan cười khúc khích. "Mình rất muốn được đến Seoul một lần."
Juhoon im lặng một lúc, rồi hỏi.
"Vì sao lại là Seoul?"
"Vì muốn gặp cậu."
Giọng Yufan vang lên từ phía bên kia đầu dây, xuyên qua hơn một nghìn năm trăm cây số và một nghìn không trăm sáu mươi sáu ngày, vọng vào tai Juhoon không sót một chữ.
Trái tim cậu lệch đi một nhịp.
"Nhưng..." Cậu thì thầm vào ống nghe, "ở thời điểm đó, tôi vẫn chưa quen cậu mà."
"Mình biết chứ." Yufan bật cười. "Không sao đâu."
"Cậu định đến gặp một người không biết mình là ai thật đấy à?" Juhoon hỏi, giọng nói thấp thoáng ý cười. "Đúng là đồ ngốc."
"Ừ, mình là đồ ngốc." Yufan cười hì hì đáp lại, rồi tiếp lời. "À mà, hồi đầu tháng tư năm 2019 á, cậu ở đâu thế?"
"Đầu tháng tư năm 2019 sao?"
"Đúng vậy." Yufan hào hứng nói. "Nếu lúc đó mình đến Seoul, liệu có thể gặp được cậu không?"
Juhoon im lặng.
Rồi cậu chợt nghĩ đến Chao Yufan, vào một ngày nắng tháng tư nào đó năm 2019, đứng giữa Seoul xa lạ, tìm kiếm một Kim Juhoon còn chẳng biết gì về cậu ta.
Ý nghĩa ấy khiến lồng ngực Juhoon nghẹn lại, khoé mắt cũng bắt đầu nóng lên.
"Có lẽ-" Juhoon cất lời.
Ngay khoảnh khắc đó, cơn đau đột nhiên ập đến dữ dội.
Cảm giác như bị thứ gì đó đánh mạnh vào đầu bỗng dưng xuất hiện, làm trái tim cậu đập dồn lên.
Nắng trưa đổ lửa, mặt đường nhựa xám, còi xe chói tai, âm thanh va chạm méo mó hoà lẫn vào tiếng đám đông la hét, tất cả từ đâu dội đến, choán lấy tâm trí cậu.
Juhoon khó nhọc đưa tay lên ôm đầu.
"Juhoon?" Giọng nói bất an của Yufan vọng lên từ phía bên kia đầu dây. "Cậu vẫn ổn chứ?"
Cơn đau dâng lên khiến Juhoon không trả lời được. Cậu cúi thấp người, cố gắng điều chỉnh hơi thở, bàn tay vẫn đang ôm chặt lấy đầu.
Cửa phòng bật mở.
"Juhoon!"
Giọng mẹ cậu vang lên đầy hoảng hốt, bố cậu bước nhanh vào, đỡ lấy đôi vai run rẩy của cậu.
"Con sao thế?"
Chiếc điện thoại bàn trượt khỏi tay Juhoon, rơi xuống giường. Ở đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của Yufan vẫn vang lên, dồn dập và gấp gáp.
"Juhoon?"
"Juhoon à, cậu có nghe thấy mình không?"
Nhưng không một ai trả lời.
—
Juhoon tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc, đầu vẫn còn âm ỉ cơn đau. Cậu khó khăn ngồi dậy, với tay lấy điện thoại di động.
Màn hình điện tử hiển thị 20 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2022, vậy là cậu cũng bất tỉnh được gần một ngày rồi.
Đang lúc thất thần, tiếng chuông điện thoại bàn bên cạnh đột nhiên vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Juhoon nhấc máy.
"... Tôi đây."
Ở phía bên kia đầu dây, Yufan thở phào một tiếng, rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu ổn rồi chứ?"
"Ừ." Giọng Juhoon khàn đi. "Xin lỗi cậu, tối qua..."
"Không sao." Người kia ngắt lời. "Cậu thấy khỏe hơn là tốt rồi."
Nói xong, giọng nói của Yufan liền hào hứng cất lên.
"Mình đang ở Seoul đó."
"Seoul á?" Juhoon ngỡ ngàng hỏi lại.
"Trưa nay cả nhà mình mới hạ cánh xuống sân bay." Yufan nói nhanh. "Giờ mình đang ở khách sạn."
"Vậy còn điện thoại, sao cậu vẫn gọi được cho tôi thế?" Juhoon ngạc nhiên. "Chẳng phải chỉ khi dùng đúng điện thoại bàn thì cậu mới có thể gọi được cho tôi sao?"
Yufan khịt mũi một cái, rồi cậu ta lên tiếng, giọng điệu lộ ra chút đắc ý trẻ con.
"Mình lén lấy điện thoại bàn trong phòng ngủ nhét vào vali. May mà vẫn nối được với dây trong phòng khách sạn."
Juhoon bật cười, khen đối phương một câu giỏi lắm.
Cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau, khách sạn Yufan đang ở không gần chỗ Juhoon lắm, Yufan định bụng sẽ thuyết phục bố mẹ cho mình đến đó vào ngày kia.
"Ngày kia à?" Juhoon bâng quơ hỏi lại.
"Ừ." Yufan đáp. "Là ngày 3 tháng 4 năm 2019."
Người kia vừa dứt lời, Juhoon liền cảm thấy đầu mình đau nhói.
Cơn choáng váng ập đến bất ngờ, kéo thế giới của cậu lệch sang một bên, làm tầm nhìn Juhoon mờ đi trong chớp mắt.
Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, cố giữ cho hơi thở ổn định, nước mắt sinh lý đã ứa ra từ bao giờ.
Trong tầm nhìn nhòe mờ của mình, cậu loáng thoáng thấy cuốn lịch treo tường bị gió điều hoà thổi tung lên. Từng trang giấy lướt qua nhau, những con số lộn xộn mơ hồ phản chiếu vào đôi mắt đen lờ mờ nước mắt của Juhoon.
Và rồi, một con số hiện lên rất rõ.
Ngày 3 tháng 4.
Tim Juhoon đập mạnh đến mức tai ù đi. Cảm giác đau đớn bỗng dưng trồi lên từ sâu trong dòng ký ức đã say ngủ - lại là nắng trưa chói lòa, lại là mặt đường nóng rực, lại là cơ thể bị hất văng, là da thịt cọ mạnh xuống nhựa đường bỏng rát, là máu nóng trào ra trước khi ý thức chìm vào mây đen.
"Juhoon?" Giọng Yufan thảng thốt. "Cậu làm sao thế?"
Cơn đau đớn choán lấy tâm trí cậu. Juhoon cố giữ lấy ống nghe, nhưng ngón tay lại không còn chút sức lực nào.
Điện thoại rơi xuống giường.
"Juhoon!"
"Juhoon-!"
Phía bên kia đầu dây, giọng Yufan vỡ ra trong lo lắng.
Và không một ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co