Truyen3h.Co

[HOONJAMES] THỎ CON

Chương 21

tynaa28

James da mặt mỏng, không chịu nổi khi Juhoon cứ gọi cậu bằng cách thân mật như vậy, đặc biệt trong lúc làm tình cùng nhau. Hắn liên tục cắn nhẹ vào vành tai cậu tựa như trêu chọc, rồi thì thầm bên tai bằng chất giọng đầy mê hoặc.

Chiếc giường lớn rung lắc không ngừng từ sáng đến tối mịt, James nằm ngửa người, bộ cảnh phục xanh dương xộc xệch lên xuống để lộ làn da trắng nõn ướt đẫm mồ hôi cùng hai điểm đỏ thắm trước ngực. Người đàn ông gọi cậu là “bé cưng” khiến cậu ngượng ngùng lấy tay áo che mặt, vành tai ửng hồng làm ai nhìn thấy cũng ngứa ngáy khó nhịn.

“Anh đừng… đừng gọi tôi như vậy.”

Âm thanh khe khẽ run rẩy bất chợt vang lên, từng chữ đều nhuốm đầy vẻ xấu hổ.

Juhoon vẫn giữ bề ngoài lịch lãm như thường, chỉ là cổ áo hơi mở, khóa quần kéo xuống để lộ dương vật tím đen đang ra vào cơ thể thiếu niên, nhỏ chất lỏng trong suốt. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách thoáng chút ý cười, cố tình trêu chọc:

“Sao thế, bé cưng ngại à?” Hắn cúi xuống, kéo tay áo James đang che mặt ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lập tức hiện ra trước mắt hắn, cậu chẳng dám nhìn thẳng mà vội vàng quay đi, hàng mi ươn ướt khẽ run, toát lên vẻ e thẹn đáng thương không tả xiết.

Juhoon lưu manh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì ngứa ngáy trong lòng: “Ồ, mặt đỏ hết cả rồi.” Hắn chống một tay lên giường để giữ thăng bằng, tay còn lại luồn xuống dưới, búng nhẹ vào dương vật ướt át của James, khóe môi cong lên trêu chọc.

“Không phải em thích con gái sao, bé cưng? Nhìn xem, “gà con” của em bắn nhiều đến mức xìu xuống rồi, đáng thương quá.”

Toàn thân James đỏ bừng, mông cậu nhớp nháp chất lỏng bắn ra từ cả trước lẫn sau, thấm ướt tấm ga giường xám thành một mảng sẫm màu. Dương vật nhỏ bé màu hồng vì xuất tinh quá nhiều mà mềm nhũn giữa hai chân, chỉ cần hít nhẹ một hơi là có thể ngửi thấy mùi hương dâm loạn mơ hồ tỏa ra trong không khí.

Cậu xấu hổ đến mức muốn che mặt vào, hoặc là đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức:

“Đừng… đừng nói nữa mà.”

Đứa trẻ ngoan ngoãn ấy mềm mại đến đáng thương, như thể ai cũng bắt nạt được. Dù bị ức hiếp cũng chẳng giận dỗi, chỉ biết nhẫn nhịn, khe khẽ van nài. Da mặt mỏng, lá gan nhỏ, trông chẳng khác nào một con thú non nớt dễ giật mình hay một cục bột mềm chạm nhẹ là lõm xuống.

Trong lòng Juhoon dâng lên một cảm giác xao động khó tả, cứ như thể có một luồng khí nóng kỳ lạ cuộn trào trong trái tim, chạy loạn khắp nơi khiến hắn bứt rứt không yên. Hắn nghiến nhẹ chiếc răng nanh ngứa ngáy, chỉ muốn cắn vào thứ gì đó. Cuối cùng, luồng nhiệt ấy rời khỏi lồng ngực, men theo cơ thể trượt thẳng xuống bụng dưới.

Dương vật đang cắm vào lỗ thịt nóng hổi giật nảy một cái, dường như càng thêm cứng rắn.

Hắn lại lật James hết bên này đến bên kia mà “bắt nạt”, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây, nhìn cậu khóc, run rẩy, lên đỉnh, mặt mày ửng hồng, nhỏ giọng nói bụng đã no căng, không chứa thêm được nữa, yết hầu hắn cuộng xuống, luồng nhiệt đang chạy loạn trong tim cũng có chỗ để trút ra.

“Bé cưng, làm người yêu anh nhé, được không?” Gã đàn ông với dáng vẻ mặt người dạ thú đè lên thiếu niên non nớt, sợi dây chuyền bạc trên cổ áo rũ xuống mang theo hơi ấm cơ thể, thỉnh thoảng lại cọ vào làn da thiếu niên. Hắn khẽ nắc hông, bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, xoa lên trán đẫm mồ hôi của thiếu niên, nhẹ giọng dụ dỗ.

Cơ thể James khẽ co giật, ngón chân vô thức cuộn lại, trông như đã chịu đựng đến cực hạn. Vậy mà cậu vẫn run rẩy khe khẽ nói “không”, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ, đầu óc rối loạn đến mức lắp bắp bảo mình là trai thẳng.

Juhoon bực đến mức lại đụ cậu thêm một trận nữa, vừa làm vừa hỏi xem cậu còn thẳng không. James khóc thút thít khản cả giọng, chỉ biết lắc đầu liên tục, nức nở nói không thành tiếng.

Con sói xấu xa thầm nghĩ, thỏ con có muốn hay không cũng mặc kệ, cứ cắn gáy tha về hang, liếm lông và làm ấm giường trước mới là chân lý.

——

James thậm chí không có sức để nâng tay, Juhoon lau dọn mọi thứ cho cậu, lười thay chăn ga, quyết định bế cậu đi thẳng đến phòng khách để ngủ.

Mãi đến khi trời tối mịt, họ mới bị đói tỉnh.

James vừa đói vừa buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, chỉ kéo chăn che nửa mặt, bụng thì kêu ầm ầm nhưng chẳng có ý định dậy đi tìm đồ ăn. Juhoon nằm bên cạnh nghe thấy âm thanh thì khẽ cười. Hôm nay hắn tốn không ít sức lực, giờ còn chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn.

Hắn nhắm mắt kéo James vào trong chăn, mũi chạm vào tóc cậu, ngửi một hơi đầy mùi hương dễ chịu. James bị làm phiền liên tục rên rỉ, trườn về phía mép giường, ra vẻ “đừng ai quấy rầy tôi”.

Mấy giây sau, Juhoon mở mắt, ngáp một cái rồi ngồi dậy đi tìm đồ ăn cho James, áo choàng tuột khỏi người nhưng hắn chẳng thèm chỉnh lại, chỉ mang mỗi đôi dép xuống lầu, chẳng mấy chốc đã bưng lên một cốc nước mật ong và vài chiếc bánh ngọt.

Juhoon đặt đồ lên tủ đầu giường bên cạnh James. Cậu vẫn nhắm mắt, mũi khẽ nhíu lại, cuối cùng không chịu nổi cơn đói liền mò tới cốc nước uống một ngụm, rồi cầm chiếc bánh ngọt, mơ màng nghiêng đầu cắn một miếng.

Juhoon mặc chiếc áo choàng ngủ màu đen đứng đối diện cậu, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ cưng chiều.

Mái tóc đen mềm mại hơi rối của cậu trai rũ xuống đôi mắt. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn màu xám, làn da trắng sữa mịn màng, vẻ bề ngoài thuần khiết vẫn còn vương nét ngây thơ của thiếu niên. Cậu mệt mỏi cầm bánh ngọt nhấm nháp, khóe môi dính chút vụn, những dấu hôn lấm tấm khiến làn da trắng như tuyết càng thêm phần sống động.

Cậu nhẹ nhàng nhai một miếng bánh ngọt, dùng mu bàn tay dụi mắt, hai má phồng lên, rồi lại cúi đầu cắn thêm một miếng, động tác chậm chạp lừ đừ.

Trái tim Juhoon lại bị luồng nhiệt nóng cháy kia bao trùm, hắn đứng bên giường nhìn James bằng đôi mắt sâu thẳm, phải kiềm chế lắm mới nhịn được việc ôm lấy James đang mơ màng buồn ngủ mà vuốt ve. Hắn thở dài, đợi cậu ăn xong rúc vào trong chăn mới nhẹ nhàng leo lên giường, đưa tay kéo cậu vào lòng, mặt đối mặt.

“Vẫn còn buồn ngủ à, bé cưng?”

Hắn nhẹ nhàng nhéo vành tai nhỏ của James.

Trong vòng tay của người đàn ông thoang thoảng mùi hương sữa tắm thơm mát, James không còn sức lực phản kháng, cứ thế rúc vào, nhắm mắt lại, nhỏ giọng làu bàu như đang trách hắn làm phiền giấc ngủ của mình.

“Được được, anh không hỏi nữa, em ngủ đi.”

Thấy James buồn ngủ đến mức không thể tỉnh táo, Juhoon kiềm chế bản tính sói xám xấu xa, không trêu chọc cậu thêm nữa. Đúng lúc đó, điện thoại của James trên tủ đầu giường reo lên mấy tiếng. James nghe thấy, cố gắng mở mắt rời khỏi vòng tay Juhoon, mò lấy điện thoại và mở Wechat.

James nhìn vào điện thoại khá lâu, đôi mắt buồn ngủ vốn dĩ còn uể oải cũng tỉnh táo hẳn, chăm chú vào màn hình điện thoại.

Juhoon vốn đang đợi James xem xong điện thoại rồi quay lại trong vòng tay mình, thấy vậy thì không thể kiềm chế được, vội vàng chồm đến gần cậu. Hắn tự kiểm điểm bản thân một lát rồi xem chung tin nhắn với James luôn, cậu cũng không hề né tránh. Trên màn hình là cuộc trò chuyện của nhóm thi vẽ tranh sơn dầu, ai được vào vòng 2, ai bị loại, liếc một cái hiểu liền.

“…”

Juhoon lấy điện thoại của James đặt sang một bên, rồi lại ôm cậu vào lòng, kéo cả hai quay lại trong chăn. Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, hôn lên trán cậu.

Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng đầy ý khen ngợi: “Bức tranh mặt nạ trong nhóm là bé cưng vẽ à? Trong thời gian ngắn mà vẽ đẹp như thế, James của chúng ta thật giỏi.”

James không nói gì, chỉ tựa trán vào ngực Juhoon. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng bằng giọng trầm buồn: “Lẽ ra tôi có thể vào vòng trong…”

“Anh biết.”

Juhoon ôm James, một tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu. Hắn đương nhiên biết danh tiếng của James ở học viện mỹ thuật lớn đến mức nào. Cậu chăm chỉ, tranh có hồn, lại ngoan ngoãn, mỗi khi giáo sư giảng bài cho học viên khác đều phải nhắc đến cậu, đúng là kiểu con nhà người ta khiến bạn bè đồng trang lứa ngứa ngáy.

Nhớ đến điều này, trong lòng Juhoon lại cực kỳ vô liêm sỉ mà tự hào về bé cưng của hắn.

“Vẽ rất đẹp, rất xuất sắc. Lần này là tại thằng khốn kia nên James mới tuột mất giải nhất thôi.” Hắn dịu dàng xoa đầu James, thì thầm an ủi: “Chịu ấm ức rồi, bé cưng tội nghiệp.”

James nghe hắn nói vậy thì đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác: “Bức tranh… bức tranh trước đó của tôi còn chưa được chấm điểm nữa, sao có thể chắc chắn đạt giải nhất cơ chứ?”

Juhoon không vui, nhướng mày: “Sao lại không thể? Vẽ đẹp như vậy, nếu anh mà là giám khảo, anh sẽ trao tất cả giải thưởng cho em luôn.”

James càng đỏ mặt hơn, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên: “Không… không có đâu, đừng nói như vậy…” Cậu lúng túng một lúc, chẳng biết phải diễn đạt ra sao, cuối cùng mới nhỏ giọng: “Anh vô lý quá đấy.”

Juhoon bật cười một tiếng, không thể tin nổi mà đứng dậy, áo ngủ rộng mở để lộ một mảng cơ ngực nam tính mạnh mẽ. Hắn dùng một tay bóp hai bên má của James khiến miệng cậu chu lên, mặt cậu lúc này trông cực kỳ bối rối, làm cho hắn vừa tức vừa buồn cười

“Anh vô lý á? Thằng nhóc không có lương tâm này.”

James cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cậu để yên cho Juhoon nắm chặt hai bên má, miệng chu lên, đôi mắt đen láy ngoan ngoãn nhìn hắn như đang cầu xin tha thứ. Cảnh tượng ấy thật sự khiến người ta vừa yêu vừa thương.

Juhoon chỉ trêu cậu thôi chứ không thực sự tức giận, ngược lại hắn còn cảm thấy dáng vẻ James phản kháng mình thật thú vị. Hắn nhéo nhéo hai má hồng hào mềm mại, cúi xuống cắn nhẹ vào môi cậu rồi mới buông tay ra.

“Được rồi, không trêu em nữa, còn mệt không? Nếu không thì dậy thay đồ, anh đưa em ra ngoài chơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co