Truyen3h.Co

[HOONJAMES] THỎ CON

Chương 22

tynaa28

Juhoon thay bộ đồ phù hợp để đi dạo, áo phông đen rộng mặc bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác da nâu. Sợi dây chuyền bạc nổi bật lộ ra khỏi cổ áo, nhìn vào cứ như một tay ăn chơi chính hiệu, quần đen tôn lên đôi chân dài, chọn thêm đôi giày Nike vững chãi. Hắn đi vào gara, bên cạnh là chiếc Kawasaki đen viền đỏ sẫm màu.

Sắc trời đã tối, sau khi vào thu, nhiệt độ đột ngột hạ xuống. James không mang áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len trắng. Màu trắng sữa ấy khiến cậu trông thuần khiết đến lạ thường, Juhoon nhìn mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà “bắt nạt” một trận.

Giống như tên học sinh côn đồ cá biệt chặn đường học sinh ngoan sau giờ tan trường, không cho cậu về nhà

Buổi tối trời lạnh, Juhoon không có đồ nào phù hợp với dáng người James, đành lấy một chiếc áo khoác của mình cho James mặc. Dù áo rộng thùng thình che khuất cả tay, nhưng chỉ bằng khuôn mặt ấy thì trùm bao bố cũng vẫn đẹp.

Cậu đi theo sau Juhoon, tay bị ống tay áo phủ kín, mặc dù áo rộng thùng thình nhưng lại toát lên vẻ ngoan ngoãn. Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm dãy xe mô tô bóng loáng, sang trọng và cực ngầu trong gara, bước đi càng lúc càng chậm, như thể không thể rời mắt khỏi chúng.

Juhoon nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi của cậu thì bật cười: “Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi thi lấy bằng lái, thích chiếc nào thì chọn chiếc đó, coi như là phần thưởng cho em vì lần này thi tốt.”

Ánh mắt James vẫn dán dính vào dãy xe mô tô, đến khi nghe thấy lời của Juhoon mới nhận ra người dẫn đường đã cách một đoạn khá xa rồi, thế mà mình vẫn còn đứng đó ngắm xe người ta, cậu ngại ngùng đỏ mặt chạy theo.

James cảm thấy hơi xấu hổ về phản ứng vừa rồi, nhẹ giọng từ chối Juhoon: “Nhưng mà lần này tôi bị loại rồi…”

Khi còn nhỏ, James cũng hay được mẹ thưởng cho mỗi lần thi tốt, nhưng lần này thời gian quá ngắn, dù James có cố gắng khắc phục mấy cũng không thể đạt được như kì vọng.

Juhoon bật cười, đưa tay véo nhẹ gò má James, giọng nói trở nên dịu dàng:

“Bé yêu, em không cần ép buộc mọi thứ phải trở nên hoàn hảo. Thế nào gọi là tốt? Thế nào gọi là đạt yêu cầu? Anh cảm thấy bạn nhỏ nhà mình thi không tệ nên muốn thưởng thôi, người khác đánh giá thế nào mặc kệ họ, anh chỉ làm theo cách của anh.”

James ngơ ngác nhìn hắn, giọng điệu của Juhoon nghe có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu lại hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Má cậu nóng bừng, sợ phản ứng “không bình thường” của mình bị hắn phát hiện nên vội vàng quay mặt đi, yết hầu khẽ động như nuốt nước bọt, không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng món quà này thực sự quá lớn, mối quan hệ giữa cậu và Juhoon mập mờ khó nói, không đủ thân mật để nhận một thứ quý giá như vậy. Tim James đập loạn nhịp, mãi mới rút ra được một lý do từ mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Juhoon, căng thẳng liếm nhẹ môi.

“Tôi… tôi còn phải đi học, thi IELTS, học tiếng Pháp, không có thời gian thi bằng lái… nên…”

Bộ dạng vắt óc nghĩ lý do của cậu khiến Juhoon bật cười, nhưng những lời cậu nói lại làm hắn nhíu mày xót xa.

Còn nhỏ như vậy đã phải ngồi lì trong phòng vẽ suốt ngày, mình mẩy lấm lem, tan học lại vội vàng đến lớp bổ túc, chín giờ tối bị giới nghiêm phải về nhà, gần như chẳng có chút thời gian nào để ra ngoài chơi với bạn bè cả.

Điều kiện gia đình James khá giả, được dạy dỗ rất tốt, ngoan ngoãn như một cậu ấm nhà giàu không hiểu sự đời.

Nhưng cậu ấm đáng thương này lại chưa từng được ai nâng niu chiều chuộng.

Juhoon hơi cúi người kéo khóa áo khoác của cậu lên đến tận cổ, rồi lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cậu. Hắn luồn tay qua nách James, nhẹ nhàng nhấc cậu đặt lên xe hệt như bế một đứa trẻ.

“Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, đi thôi, chúng ta đi chơi trước.”

Hắn vươn dài chân, ngồi lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm giống hệt của James. James rất ngoan, không cần Juhoon phải nhắc nhở đã vòng tay ôm lấy eo hắn như lần trước.

Một tiếng cười khẽ vang lên từ trong mũ bảo hiểm, Juhoon cúi người đạp mạnh ga. Chiếc Kawasaki đen với đường nét nổi bật phát ra tiếng gầm đầy kích thích, khiến adrenaline trong hai người bùng lên.

“Ngồi chắc nhé.” Hắn cất giọng trầm ấm.

Kawasaki xuất phát từ gara với tốc độ chậm rãi, nhưng khi vừa ra đường lớn, âm thanh của động cơ ầm vang như một làn sóng chấn động.

James dính sát vào lưng Juhoon, đầu cậu được bảo vệ bởi mũ bảo hiểm, nhưng cơ thể và tay chân thì có thể cảm nhận rõ ràng làn gió lao vun vút qua.

Tim James đập mạnh không kiểm soát, cảm giác phấn khích và kích động khiến cậu như muốn hét lên. Cậu ôm chặt eo Juhoon, từng tế bào đều đang kêu gào vì nguy hiểm, nhưng đâu đó lại tìm thấy chút an toàn.

Juhoon rất có chừng mực, chỉ đưa cậu đi lượn hai vòng rồi vào nhà hàng ăn một bữa ngon. Ăn no xong, hắn mới đưa cậu đến quán bar để thư giãn một chút.

Đúng lúc quán bar đang đông vui nhất, mọi người nhảy múa cuồng nhiệt. Có vài nhóm bạn tụ tập ăn chơi, có những kẻ đến săn mồi, hoặc có những người chỉ uống rượu giải sầu.

Lần này Juhoon gần như ôm chặt James bước vào, vừa thấy có người đi cùng, những kẻ lẩn trong đám đông đang tìm mục tiêu cho tối nay thức thời rời đi. Juhoon quen đường quen nẻo dẫn James đến một chỗ ngồi riêng tư yên tĩnh.

Hắn gọi người mang một thực đơn đồ uống đặt trước mặt James, âm nhạc xung quanh ồn ào, hắn nghiêng người cười khẽ: “Không phải em tò mò rượu có ngon không sao? Hôm nay anh sẽ đãi em. James đây muốn thử loại rượu nào nào?”

Juhoon trông rất anh tuấn, lúc lạnh mặt luôn mang một vẻ áp bức cực kỳ mạnh mẽ và ngông cuồng. Nhưng giờ phút này khi đến gần cậu, đôi mắt màu hổ phách kia lại chứa đựng ý cười và sự trêu chọc tinh quái, sợi dây chuyền bạc lười nhác vắt ngang cổ áo, cảm giác lưu manh phóng túng lập tức ập vào mặt James.

James lùi lại một chút, mặt nóng bừng nhìn vào thực đơn như muốn trốn tránh, rồi đột nhiên ngẩn người.

Trên thực đơn là một loạt các tên rối rắm khó hiểu, James chẳng thể nhận ra loại rượu nào. Còn có vài loại whisky, vodka, brandy… những thứ này dù James chưa uống cũng từng nghe đến rồi. May mà còn lại vài cái tên giống như nước trái cây giúp cậu yên tâm chọn lựa.

Cậu do dự một chút, rồi chỉ vào Cocktail Long Island Iced Tea, ngẩng đầu nhìn Juhoon với vẻ mặt nghiêm túc, lý lẽ rõ ràng: “Chọn cái này đi, nghe có vẻ không quá mạnh.”

Juhoon cúi đầu, suýt nữa không nhịn được cười, hắn chuyển ánh mắt hướng về James: “Bé cưng à… em chắc chắn chọn cái này không?”

James không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Cốc này là cậu đã chọn lựa kỹ lưỡng từ hàng loạt loại rượu nghe có vẻ không quá mạnh: “Chắc chắn…”

Juhoon kéo dài âm cuối, đưa thực đơn cho phục vụ bên cạnh đang đeo găng tay trắng, rồi gọi thêm một ly whisky và một ly nước trái cây.

Khi phục vụ nghe đến Long Island Iced Tea, khuôn mặt anh ta hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn chuyên nghiệp gật đầu và rời đi.

Lần này ra ngoài chơi có Juhoon ngồi đối diện, cậu không còn sợ hãi nữa, tò mò nhìn trái nhìn phải, và rồi tình cờ thấy trong góc có hai người đàn ông đang ôm hôn nhau, thỉnh thoảng còn sờ soạng mông nhau nữa.

James đột nhiên ho khan vài tiếng, trông thấy hành động đụng chạm của họ càng lúc càng táo bạo, đôi mắt xinh đẹp mở tròn đầy ngạc nhiên.

Juhoon cười không ngừng, đưa tay huơ huơ trước mắt cậu: “Nhóc lưu manh, nhìn đi đâu đấy?”

Lúc này James mới nhận ra mình đã bất lịch sự nhìn chằm chằm vào bọn họ, vội vàng rời mắt đi, dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, lắp bắp nói: “Họ… họ… tôi… tôi…”

“Thấy rồi, họ đang hôn nhau, sao vậy?” Juhoon không thấy lạ trước cảnh này, đôi tình nhân kia bị nhìn cũng không tức giận, ngược lại còn cúi đầu ngại ngùng ngó James, thì thầm cười khúc khích. James nghe xong càng thêm xấu hổ.

Juhoon thu ánh mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười, tiến lại gần James, đôi mắt hổ phách ngắm nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn. James tò mò nghiêng đầu lại gần để nghe, Juhoon khẽ cười bên tai, giọng trầm thấp:

“Em xấu hổ à? Không phải chúng ta còn từng làm tình ở phòng vệ sinh quán bar hay sao?”

James vẫn giữ tư thế lắng nghe, không động đậy, nhưng khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.

Quá… quá xấu xa, người này, quá  lưu manh… Cậu xấu hổ đến mức muốn chôn mình đi, tức giận lẩm bẩm trong lòng.

Khi James ngượng đến mức cảm giác như đỉnh đầu bốc khói thì phục vụ mang khay quay lại, đặt ly rượu xuống.

“Hai anh, rượu mà hai anh gọi đã đến rồi, mời thưởng thức.”

James như tìm thấy cứu tinh, vội vàng cầm lên một ly rượu trông như trà đá với đá viên, uống liền hai ngụm. Dù đồ uống có đá nhưng khi vào cổ họng vẫn bị nhiệt độ cơ thể làm nóng lên, vị chua chua ngọt ngọt pha lẫn một chút đắng.

James liếm nhẹ môi, vừa chuẩn bị uống thêm một ngụm thì cổ tay đã bị Juhoon giữ chặt, ly rượu của cậu bị anh ghìm xuống.

“Uống nhanh vậy sao bé cưng?” Giọng điệu của Juhoon ẩn chứa ý cười.

James mơ màng nhìn lên, thấy đôi mắt màu hổ phách của Juhoon thoáng hiện vẻ trêu chọc. Cậu vô thức liếm môi, tim cũng đập loạn nhịp. Âm thanh nhạc trong bar rất lớn, James ngoan ngoãn tiến lại gần Juhoon, hơi rượu vẫn còn vương trên môi:

“Anh có muốn thử không? Rượu này ngon lắm đấy.”

Juhoon nghe vậy thì bật cười, bản tính xấu xa muốn chọc ghẹo động vật nhỏ lại bộc phát, hắn hỏi khẽ bên tai cậu:

“Bé cưng, loại rượu này còn có một cái tên khác, em biết là gì không?”

Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà phản ứng của James chậm lại một cách rõ ràng, đôi mắt đen sáng long lanh, ngơ ngác nhìn anh.

“Hả?”

Ánh đèn trong quán bar lấp lánh, ly rượu có đá phản chiếu màu sắc rực rỡ, một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu, còn một bàn tay to lớn khác đặt lên cổ tay cậu, dù làn da cũng trắng nhưng lại đầy sức mạnh, cổ tay kia đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầy khiêu khích như đang trêu đùa, tạo ra một không khí mập mờ quyến rũ.

“Gọi là…” Hắn nghiêng đầu cười khẽ: “Rượu bay trinh đấy, nhóc lưu manh ạ.”

Nói xong, hắn không nắm chặt cổ tay James nữa, mà đưa cốc nước trái cây đã chuẩn bị sẵn trước đó đặt trước mặt cậu.

James ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu, vội vàng quay đi, mặt đỏ rực như lửa, ấp úng nói không nên lời.

“Tôi… Tôi không… không muốn cái đó.”

“Cái đó là cái gì cơ bé cưng?” Juhoon giả vờ không hiểu, cười đùa với cậu.

James ấm ức lẩm bẩm: “Đừng… đừng trêu tôi nữa mà.”

Cậu vốn không phải là người nói năng lưu loát, thậm chí còn hơi rụt rè, gặp phải Juhoon thì ba câu lại lắp bắp một lần, gần như sắp thành bệnh rồi.

May mà Juhoon vẫn còn chút nhân tính, đại phát từ bi tha cho James, hắn tựa người về phía sau, khóe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm.

Da mặt mỏng vậy sao? Mới thế đã không chịu được? Ha… Hắn còn chưa thực sự làm trò lưu manh đâu đó.

Sau khi tên lưu manh thu lại sự xấu xa thì hoàn toàn là dáng vẻ mặt người dạ thú. Hắn từng trải, biết cách chơi đùa, vài ba câu đã khiến James đang căng thẳng dần dần thả lỏng, vừa uống nước trái cây vừa đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò về cái gì lại ghé sát hỏi nhỏ.

Juhoon không quá câu nệ, cứ tư thế thoải mái nhất mà ngồi, trông phóng túng vô cùng. Hắn mỉm cười nói chuyện với James, một tay lười biếng cầm ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ly rượu có đá tạo nên một màu hổ phách trông thật đẹp.

Hai ngụm Long Island Iced Tea đã làm say đầu óc, James nói chuyện càng lúc càng chậm, ngây ngô nhìn chằm chằm vào ly whisky mà Juhoon đang cầm trên tay. Cậu cảm thấy đầu óc mình hơi mơ màng, hình như có rất nhiều ánh mắt đang hướng về bàn của họ. Có lẽ vì nhìn chằm chằm vào ly whisky màu hổ phách quá lâu, cậu bỗng nhiên thấy tò mò về hương vị của nó, muốn thử một chút.

“Cốc này của anh uống có ngon không?” James rời ánh mắt khỏi ly rượu, nhẹ nhàng hỏi Juhoon.

Juhoon nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn đặt ly xuống, bật cười: “Bé cưng, ly của anh còn mạnh hơn của em đấy.”

James say rượu cũng không làm ồn, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đôi mắt xinh đẹp với đuôi mắt hơi ửng đỏ như đang dán chặt vào ly rượu. Một lúc lâu sau, cậu khe khẽ lầm bầm: “Chỉ thử một chút thôi.”

Cậu có làn da trắng, thân hình thanh mảnh, sạch sẽ như nước hồ thu trong vắt, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của người đàn ông, gương mặt hơi say ngây thơ đến mức chết người.

Cảm giác của James không sai, quả thật có rất nhiều người vô tình hay cố ý nhìn về phía bàn của bọn họ. Còn nhìn ai nữa? Dù sao thì không thể tất cả đều chú ý đến tên lưu manh già đời như hắn, làm gì có chuyện hắn nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy trong cái ổ sói này.

Juhoon nghiêng đầu, lạnh lùng quét mắt về phía bàn đối diện nơi mấy gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào James. Juhoon thường mang vẻ mặt cợt nhả, nhưng dù sao cũng là người từng sống trong môi trường quân đội, lại có vẻ ngoài ngông cuồng bá đạo, khi hắn nghiêm mặt thì thực sự đáng sợ.

Mấy người đó tức giận quay đi, uống một ngụm nước.

Hắn thu lại ánh mắt, thấy thằng nhóc say nhẹ trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài, đặt ly rượu trước mặt James: “Bé cưng, thử một chút thì được, nhưng đừng uống nhiều, nếu không ngày mai bị đau đầu đấy.”

James “ừm” một tiếng, gật đầu. Cậu nâng ly rượu màu hổ phách lên, đặt bên môi uống một ngụm, thầm nghĩ màu sắc này thật đẹp.

“…”

Rượu vừa vào miệng, hương thơm lan tỏa, James bỗng dừng lại, vài giây sau khó khăn nuốt hết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhăn lại khó chịu không tả nổi.

Juhoon kinh ngạc trước tốc độ đỏ mặt của cậu, không nhịn được bật cười, lấy cho cậu ly nước trái cây.

Kể từ khi hiểu rõ lòng mình, Juhoon càng nhìn James càng thấy dễ thương, dù là mặt mũi đầy màu sơn khi vẽ hay lúc ngốc nghếch ở đâu đó đều đáng yêu cả. James không cần phải làm một học sinh hoàn hảo, bất kể là khuyết điểm hay ưu điểm, Juhoon đều thích.

Hắn nhéo mặt James, nhẹ giọng dụ dỗ như chó sói trong câu chuyện quàng khăn đỏ: “Làm người yêu anh được không bé cưng? Hửm? Anh thương em nhất mà…”

James lần đầu uống rượu, cảm thấy như mình đang bước trên mây, mọi thứ đều nhẹ bẫng. Nghe thấy lời của Juhoon, cậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng kiên quyết lắc đầu: “Không được.”

Sói xám dùng cà rốt dụ dỗ thỏ con lần nữa thất bại, tặc lưỡi một tiếng, tức giận nằm sấp trong góc gặm cà rốt nghiến răng, buồn bã vẫy cái đuôi lớn, tiếp tục sống một cuộc đời không danh không phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co