hạt
Soojin -> Juhoon
_______
Juhoon -> Seonghyeon -> Keonho
_______
Juhoon -> Tiệm hoa nhà Kim
_______
Martin -> James
________
________
Juhoon - Seonghyeon - Keonho
_______
James -> Soojin
________
James đứng thẩn thờ ngoài hành lang của khu triển lãm,ánh mắt anh vô thức nhìn chằm chằm vào một chiếc lá đang khẽ lay động trên cành.Anh đứng tựa vào lan can,thở dài một hơi.
Kể từ đêm đó,mọi cuộc gọi,tin nhắn từ Soojin đều bị James phớt lờ.Anh muốn trốn tránh khỏi cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.Trốn tránh khỏi lớp vỏ bọc mà James cho là hoàn hoản.Cánh cửa phía sau bật mở,cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu uốn nhẹ bước ra,cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ James đang đứng,nắm lấy vạt áo anh.
"Anh James,anh giận em à?" - Soojin phụng phịu,đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.James quay người ra sau,nhìn cô gái nhỏ rồi lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền.
"Quà chúc mừng của anh,ước mơ của em đã được thực hiện rồi nhỉ?"
James cúi người xuống,đeo sợi dây chuyền vào cổ Soojin,tim cô đập thình thịch.Khi khoen chốt được cài lại,Soojin bất ngờ nắm lấy cánh tay của James đàn vòng qua cổ mình,cô lấy hết dũng khí nói với anh.
"Đừng phớt lờ em như thế,em đã rất buồn đấy." - Nước mắt ứa ra,James vội vàng dùng ngón tay lau nhẹ.Soojin ôm chầm lấy anh,cô thút thít.
"Em biết là mối quan hệ này không đúng,nhưng em vẫn muốn được ở bên cạnh anh như thế này,nếu như thiếu mất anh,em không biết mình sẽ sống sao nữa..."
James tưởng tượng như thời gian đang ngưng động lại,cơn đau nhói ở lòng ngực phát lên,anh hối hận rồi,lẽ ra giữa họ không nên tồn tại thứ cảm xúc này mới phải.James nhẹ nhàng đẩy Soojin ra,chóp mũi anh đỏ lên.
"...dừng lại đi Soojin,điều này tốt cho em,cho cả anh và người yêu em nữa."
"Em không muốn.Em không muốn mất đi anh !"
"Anh xin lỗi,nhưng anh không làm được,nếu như cứ tiếp tục như thế này chỉ sẽ nhận lấy kết quả đắng cay thôi em à."
Juhoon đứng cạnh cánh cửa,cậu đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người họ.
Soojin vẫn ôm chầm James nức nở,còn James thì lại vô thức bắt gặp ánh mắt trĩu nặng của Juhoon,trong một thoáng chốc,hai người đã vô tình nhìn chạm mắt.
Cậu vội vàng quay đi,bó hoa đang cầm trên tay rơi xuống tạo ra một tiếng động nhỏ.Soojin giật mình đẩy James ra,cô quay người ra sau,bắt gặp Juhoon đang chạy đi mất.
Soojin cắn chặt môi,nước mắt ngưng lại,cô nhặt lấy bó hoa rồi hoảng hốt chạy theo Juhoon,để lại James đang bần thần đứng đó.
Lúc này,Martin và Vũ Triều cũng đi ra từ phòng triển lãm.
"Gì đấy,đứng đực ra trước cửa vậy?" - Martin nhướn mày,tay vẫn nắm chặt tay Vũ Triều.
James im bặt,anh quay mặt đi,mặc kệ sự trêu chọc của Martin.
Vũ Triều mỉm cười,anh lại gần James,ngã người dựa vào lan can rồi cất giọng đều đều.
"Anh biết chuyện của em rồi,em đừng có giấu anh nữa."
James trố mắt,quay sang nhìn ông anh họ.
"Martin kể đấy,thằng bé bảo dạo này em hư lắm." - Martin nghe thế liền đưa tay lên gãi đầu,điệu bộ như không nghe.
"Em vừa bảo dừng lại rồi,em cũng đã suy nghĩ rất lâu.Em nghĩ mình nên bắt đầu lại bằng một khởi đầu mới.
Vũ Triều vỗ vai James,rồi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.Martin lại gần chỗ anh đang đứng,khoác vai James.
"Đi ăn nào,ăn mừng thằng ngốc đã thông minh hơn một tí?" - James huýt vai Martin,rồi đi một mạch,thằng cao kều ở phía sau cũng cười hả hả rồi nối bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co