Truyen3h.Co

Hoonjames | Thoát ly

vội

imhaejinzoii

Juhoon -> Soojin

_______

Juhoon - Seonghyeon - Keonho

_______

Soojin -> James

_______

Juhoon -> vupham


_______

Juhoon với cặp mắt sưng tấy đi làm việc khiến các nhân viên trong quán thi nhau mà đoán mò.

Suốt cả buổi làm,cậu chỉ im lặng.

Khác với mọi khi,một Juhoon đẹp trai,vui vẻ giờ đây chỉ còn một con người đang thẩn thờ,lạc lõng giữa quán.Juhoon tay thì làm nước,nhưng đầu lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.Bỗng,cậu lại thấy hối hận,hối hận vì mình đã tha thứ cho em ấy đến hai lần,hối hận vì bản thân trong quá khứ đã từng yêu em ấy đến điên cuồng.

Khác những tên háo sắc,hám danh luôn tán tỉnh Soojin với mục đích đánh bóng tên tuổi,Juhoon đích thực là theo đuổi Soojin bằng cả trái tim mình.

Mùa thu năm ấy,cô nàng với mái tóc nâu uốn nhẹ,đôi mắt tò tròn lấp lánh,nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như hoa bước vào lớp cậu - Jang Soojin,một thành viên mới của lớp 12A3.

Soojin thực sự rất xinh đẹp,mọi người trong trường đều bị hớp hồn bới dáng vẻ tươi tắn,mềm mại của cô ấy.Juhoon cũng bị thu hút bởi sự ngọt ngào,thuần khiết này,ban đầu chỉ là một chút rung động thoáng qua,nhưng sau đó lại trở thành kiểu yêu đơn phương.

Juhoon thích dáng vẻ Soojin ngồi,thích những lúc cô làm nũng với cậu khi nhờ giúp đỡ,thích cái cách cô nở nụ cười ngây ngô,yêu tính cách bướng bỉnh nhưng lại đầy sự tự tin vủa Soojin.

Có một Juhoon như thế,một Juhoon đã yêu cô đến điên dại chẳng màng đến chính hắn,một Juhoon chấp nhận việc bản thân dầm mưa về nhà chỉ vì nhường cái ô duy nhất của mình cho người cậu yêu nhất,một Juhoon đã ốm suốt đêm đó chỉ vì tình cảm đơn phương của mình.

Sáu tháng trời ròng rã,Juhoon luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người con gái cậu thương,luôn đứng phía sau làm chỗ dựa cho Soojin mỗi lần cô vấp ngã,chở che cho mối tình đầu của mình bằng tất cả những gì thằng nhóc mười tám tuổi có được.

Có lẽ định mệnh đã không phụ đi sự hy vọng của Kim Juhoon ngày ấy,cậu đã lấy hết sự can đảm của mình ra để ngỏ lời với Soojin.

"Tôi không muốn là cái bóng của cậu nữa,tôi muốn trở thành một người được đường đường chính chính đi bên cạnh cậu,một người sẽ luôn yêu thương cậu mà không cần đến một lý do nào cả.Làm người yêu tôi nhé?Jang Soojin..."

...

Juhoon ngồi đần ra trên chiếc ghế đặt cạnh quầy thu ngân,bây giờ đã là mười một giờ đêm,chỉ còn một tiếng nữa sẽ đóng cửa.Quán vắng tanh,chỉ còn bóng của một vài nhân viên đang dọn dẹp.

Một tiếng đẩy cửa phát lên,kéo Juhoon tỉnh dậy sau một chuỗi suy nghĩ dài.

Chiếc áo mangto nâu hiện lên trước mặt Juhoon,một mùi nước hoa quen thuộc khiến cậu bừng tỉnh.Hương đào chín phảng phất vị ngọt tự nhiên, hòa quyện cùng lớp hương hoa thanh thoát và nền xạ hương mềm mại.

"Anh muốn order?" - Chất giọng trầm ấm phát lên,Juhoon liền nhận ra ngay.Là James Chao,người mà bạn gái cậu qua lại.

Juhoon đứng thẳng dậy,bước vào quầy thu ngân rồi nhìn James bằng ánh mắt bình thản,cậu chỉ tay vào chiếc menu đang được để ở trên bàn.

"Quý khách hãy gọi món đi ạ."

"Một ly espresso ít đường." - James nói,ánh mắt nhìn thẳng vào Juhoon không rời.

"Ở đây hay mang về ạ?"

"Mang về."

"Hãy chờ trong chốc lát."

Juhoon bấm bill,rồi xoay người ra đằng sau pha chế,suốt quá trình đó,James luôn dõi theo mọi chuyển động của Juhoon,ánh nhìn của anh ta trần trụi đến mức khiến Juhoon vô thức rùng mình.

"Của quý khách,cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi." - Juhoon đưa cốc cà phê cho James,anh nhận lấy,vô tình chạm vào tay cậu.

"Em tan làm chưa?Anh đưa em về?"

"..." - Cậu im lặng,đôi mắt vô thức trĩu xuống.

Một cô nhân viên từ phía sau đi đến,mỉm cười thông báo với Juhoon rằng cậu có thể về.

"Tôi đi lấy đồ,anh chờ một lát." - Cậu mở tạp dề rồi tiến vào trong phòng chứa đồ,năm phút sau,Juhoon bước ra với một cái bánh tart chanh được gói kỹ càng.

"Về thôi."

James mỉm cười,anh ta xoay người đi theo Juhoon.

Rời quán được một khoảng,Juhoon mới cất giọng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Nếu là về Soojin thì tôi với em ấy kết thúc rồi."

Juhoon siết chặt tay,cậu vẫn im lặng đi bên cạnh James,ánh mắt vô hồn lướt qua từng dãy nhà.

"Tôi muốn xin lỗi cậu,xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của hai người..."

"Giờ anh xin lỗi thì được gì?Tôi và em ấy kết thúc rồi,lẽ ra bây giờ anh với em ấy phải hạnh phúc bên nhau chứ?" - Giọng cậu run run.

Anh đưa mắt nhìn Juhoon,cánh tay vòng qua vai cậu.

"Là anh trẻ con,đã không nghĩ đến chuyện này sẽ sai trái đến nhường nào,anh đã suy nghĩ rất lâu,suy nghĩ về những gì anh đã làm trong quá khứ,suy nghĩ về những điều mà anh đã khiến em và Soojin phải tổn thương."

Hốc mắt cậu đỏ hoe,Juhoon thực sự muốn khóc,nhưng cậu lại không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối này cho James nhìn thấy.Cậu với anh ta là gì chứ?Tình địch?Cũng chẳng phải.Chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình cuốn vào câu chuyện tình yêu phức tạp này thôi.

"Đến rồi,anh mau về đi."

James ngước nhìn căn hộ của Juhoon,rồi mỉm cười vẫy tay với cậu,vừa quay lưng lại,cánh tay đã bị Juhoon bắt lấy.Cậu ngượng ngùng đưa cho anh hộp bánh tart rồi chạy thục mạng vào trong.

James dõi theo bóng lưng Juhoon, rồi khẽ cong môi,vui vẻ trở về nhà với cái bánh tart mà Juhoon tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co