6. Giận dỗi
Đến sáng hôm sau.
Tiếng chuông gia chơi vừa vang lên, Tiến liền đứng dậy đi ra khỏi lớp. Huy nhìn thấy chưa kịp nói gì thì đã không còn thấy Tiến nữa.
Huân và Phàm cũng thắc mắc, nhưng rồi cũng không để ý nữa. Phàm tranh thủ định đi lên sân thượng trường hít gió một chút. Lên đến nơi thấy cửa đang bật mở cậu liền lén nhìn qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Thấy Tiến và hoa khôi đang đứng nói chuyện với nhau khiến cậu bất ngờ không nguôi. Đứng ở khoảng cách xa cậu không thể nghe hai người họ nói gì nhưng thấy hoa khôi mặt có vẻ tức giận quay người đi về phía cậu
Cậu hoảng hốt liền chui vào tủ đồ chứa dụng cụ gần đó. Thấy hoa khôi đi rồi cậu mới dần dần hé cửa ra nhìn thấy Tiến vẫn đang đứng sừng sững đó. Tự nhiên tiếng nói của Tiến vang lên
"Cậu nghe được bao nhiêu rồi"
Phàm hơi chột dạ, gãi đầu bước ra nói
"Thật ra tôi không nghe gì cả, định lên đây hóng gió thôi ai ngờ thấy cảnh tượng này"
Tiến thở dài đi đến gần ban công
"Tôi cảm thấy ganh tị với Huân lắm luôn lấy được sự chú ý và cả ánh mắt của cô ấy mặc dù không làm gì cả, còn tôi làm mọi thứ lại không được gì"
Phàm thấy tâm trạng Tiến có vẻ không ổn liền vỗ vai cậu an ủi
"Thôi cậu đẹp trai vậy chắc chắn sẽ có nhiều cô gái hơn mà đừng buồn nữa, mà tôi nói cậu nghe cách giải tỏa tâm trạng nhất là đi ăn đấy"
Tiến nghe Phàm nói luyên thuyên chỉ để mình vui hơn thì bật cười
"Haha, bây giờ cậu thật sự nhìn giống một chú mèo nhỏ"
Phàm thấy bạn cười rồi cũng thở phào nhẹ nhõm
"Hay là tối nay đi ăn không " Tiến cười nói
"Cũng được đấy, đi hai người thôi nhỉ"
Tiến thấy Phàm cười lộ ra hai bên râu mèo trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng nhưng vành tai cậu đã đỏ hết lên
Quay về lớp học, Huy thấy hai người đi chung thì bon miệng hỏi
"Ủa sao đi chung với nhau dị, làm chuyện gì bí mật không cho hai đứa tuu biết hả" giọng trêu đùa
"Không có gì chỉ là tiện đường chung về thôi"
Huy "hứ" một tiếng, quay sang thấy vành tai đỏ như gấc của Tiến liền trêu
" Làm chuyện chi mờ ám mà tai đỏ hết lên kia kìa"
Tiến nghe thấy liền đưa tay lên sờ tai mình
" Ch.. chắc tại nóng quá thôi"
"Ừ chắc tao tin á"
Huân nhìn hai người chỉ im lặng gục đầu xuống bàn ngủ
Đến tối, Tiến đứng đợi Phàm ở cửa truớc của siêu thị lớn. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước mặt cậu. Bước ra là một cậu thanh niên ăn mặc basic nhưng vẫn mang khí chất cao quý. Cậu mang một chiếc áo polo xám quần nỉ đen rộng vừa phải tóc chải gọn gàng. Bình thường trên lớp mặc áo trắng đã nhìn rất đẹp bây giờ trông cậu còn có pha chút đểu cán trông rất hút mắt. Mấy cô gái đi qua đều ngoảnh mặt lại nhìn
Phàm đi đến trước mặt Tiến
"Mình đi thôi, ăn chút mì lạnh nhé"
Tiến vẫn đang còn ngẩn ngơ trước diện mạo mới quá đỗi xinh đẹp của Phàm thì bị Phàm làm hoàn hồn trở lại mới ấm úm vài câu "ừ"
Trong lúc hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì Huân và Huy đi ngang qua. Huân thấy cảnh tượng này mặt đã xám xịt, Huy bên cạnh thấy hai người họ nói trêu chọc
" Uầy hai người này đi hẹn ăn riêng cơ à hèn gì rủ đi coi phim với bọn mình lại không chịu. Hoá ra là đi date với nhau"
Nghe lời nói của Huy càng làm Huân tức hơn. Liền quay mặt bỏ đi về, Huy thấy bạn quay đi về cũng lật đật chạy theo. Trong khi bên phía Huân đang có tâm trạng không hề tốt thì bên phía Tiến và Phàm lại vui hơn bao giờ hết. Ăn xong, họ đi công viên vui chơi đến tối muộn mới về
Sáng mai khi lên lớp Phàm chào hỏi mọi người như thường ngày, khi ngồi xuống chỗ cậu chào Huân nhưng Huân không đáp lại như mọi người mà quay quắt đầu đi. Phàm thấy biểu hiện của Huân có chút kì lạ quay xuống hỏi Huy có chuyện gì. Huy đành kéo Phàm ra khỏi lớp để kể lại vụ việc ngày hôm qua. Nghe lời kể của Huy, Phàm hoảng hốt xua tay không phải là tình tứ gì đâu tại có chút chuyện riêng nên mới hẹn nhau ra để nói chuyện thôi.(dĩ nhiên là đúng năm mươi phần trăm thôi)
Huy Bảo rằng
"Tao cũng không biết nữa, nhưng mà tao với Huân đang định đi ăn trước khi đi xem phim thì gặp mày và Tiến đang vừa ăn vừa cười nói vui vẻ mà trong khi lúc chiều rủ bọn mày đi thì bọn mày bảo bận không đi được, nên chắc nó thấy tủi thân. Thằng Huân nó thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên nhạy cảm. Bố mẹ hay đi làm xa không có thời gian cho nó, hồi nhỏ toàn ở nhà với người hầu và quản gia. Lớn thì dọn ra ở riêng lâu lâu mới về"
Phàm nghe nói về tình cảnh của Huân cảm thấy bản thân thật có lỗi khi hôm qua lỡ từ chối lời rủ của cậu. Cậu quay vào lớp ghé sát vào Huân thì thầm
"Tớ xin lỗi mà, Tớ không cố ý đâu. Hay là tối nay tớ mời cậu đi chơi một bữa nhé"
Huân giả bộ không quan tâm đến lời Phàm nói nhưng tai vểnh hết lên để nghe. Phàm thấy biểu hiện đáng yêu này của Huân thì cười thầm, nói tiếp
"Đi mà, hôm qua tớ và Tiến có chuyện cần nói riêng nên hẹn nhau đi ăn để nói thôi chuyện này không thể cho người ngoài biết được nên là mới từ chối cậu. Đừng giận nữa nha"
Huân chỉ"Hứ" một cái rồi bảo
"Tôi là người ngoài của cậu à
Phàm liền ngơ ra với cách trả lời này của Huân.
Huân biết mình lỡ lời liền đứng dậy bỏ đi. Phàm bật cười rồi đuổi theo cậu. Lãi nhãi bên tai cậu
"Bạn Huân biết ghen cơ à"
Càng trêu mặt Huân càng đỏ,đi đến một nhà kho sau trường Huân bất chợt dừng lại khiến Phàm đâm thẳng vào Lưng cậu
" Sao tự nhiên đứng lại vậy " Phàm của xoa cái mũ cầu trượt của mình vừa đập thẳng vào người Huân vừa nói
Huân quay người lại, cơ thể to lớn cũng chiều cao áp đảo khiến Phàm nhìn Huân bỗng thấy sợ hãi
" Ê nói gì đi tôi sợ đấy"
Huân im lặng một lúc xong cất tiếng
" Tại sao cậu lại cười với nó" (nó ở đâu ám chỉ TIẾN)
Phàm ngơ ra không ngờ Huân lại nói vậy
"Không phải đâu, tại lúc nào tôi cũng cười mà" nói với vẻ lúng túng
Huân nói đến đây mắt đã dưng dưng, không còn chút khí phách lạnh lùng như thường ngày giờ đây trước mặt Phàm cậu như một đứa trẻ to xác khóc đòi mẹ. Phàm thấy nước mắt Huân rơi liền luống cuống ôm chặt lấy cậu
" Ây lớn rồi đừng khóc nhè chứ "
Huân không đáp chỉ rúc đầu vào hõm cổ cậu, tóc cậu chạm vào da khiến Phàm cảm thấy nhột nhưng không nỡ đẩy cậu ra
"Đừng thân với nó hơn tôi mà" Huân nói với giọng run rẩy
Phàm chỉ lúng túng đáp
"Ừ rồi, giờ ngẩng mặt lên tôi coi nào "
Huân từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem còn dính lên áo Phàm.
Phàm không nhịn được cười liền quay đầu sang chỗ khác cười. Huân ngại quá liền quát
" Không được cười"
"Rồi rồi không cười nữa, vậy là hết giận nha. Tối nay tôi sẽ bao cậu ăn một bữa ngon luôn chịu không. Giờ đi rửa mặt đi trai đẹp mà để mặt vậy vào lớp nó cười cho thúi mặt"
Huân cười nhẹ khẽ đáp "ừ"
___________________________________________
Mọi người ơi nếu ai đu bo góc thì chắc là hôm qua thấy nổ card Hun cảnh sát rồi ha nó đẹp kinh khủng khiếp. Tại hôm quá bận đi dành slot nên quên không ra chap cho mọi người 💗🤧
Tui thấy phát là phải đi hốt ẻm về luôn đó đệp vicieo mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co