7. Date
Huy thấy Huân và Phàm đi bên cạnh nhau ríu ra ríu rít thì thở dài, nghĩ thầm 'hai đứa trẻ trâu suốt ngày giận hờn '
Về đến nhà Huân liền lập tức đi tắm, mặc quần áo chỉnh chu, tóc tai chải gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức. Cậu cứ nhìn căn đồng hồ để đến chỗ hẹn. Giờ đây trông cậu không khác gì một cậu con nít mới lớn được crush đồng ý đi cùng mình đâu chứ
Đến nơi hẹn Huân căng thẳng đến nỗi đi đi lại lại, thấy Phàm vừa xuống xe. Mắt Huân sáng bừng lên rồi tiến nhanh lại phía Phàm
"Hôm nay cậu xinh quá" Huân cười nói
"Xinh gì chứ" Phàm e thẹn nói
Hôm nay khác với hôm đi ăn với Tiến. Phàm diện một chiếc áo Polo trắng tinh, ở phần cổ áo còn thêm hoạ tiết nơ càng làm vẻ đẹp yêu kiều của Phàm thêm sức hút. Kết hợp với chiếc quần tây trắng trông càng yểu điệu hơn.
Hai người đi đến quán nước, trong lúc đang gọi thì nhân viên đi qua trượt chân làm đỗ nước coca lên người Phàm từ chiếc áo trắng tinh giờ đây không còn màu trắng nữa. Nhân viên xin lỗi rối rít cậu thì bất lực không biết làm sao, hôm nay trùng hợp cậu cũng không mang theo áo khoác. Một cánh tay chìa ra đưa cho cậu chiếc áo khoác. Phàm ngơ ngác nhìn Huân đưa áo cho mình bằng vẻ mặt thẹn thùng
"Cậu mặc tạm áo của tôi đi"
Phàm thấy vậy liền trêu
" Sao mặt đỏ hết lên vậy"
Huân không trả lời chỉ thuần thục khoác áo khoác vào người Phàm. Phàm không hiểu sao Huân lại đỏ mặt, nhưng Huân im lặng từ lúc lấy nước uống đến giờ không nói một tiếng nào. Thì tự dưng lên tiếng
"M..Mình đi xem phim nha"
Phàm đồng ý liền, đến chỗ xem phim, nhân viên báo lại là bây giờ chỉ còn phim thể loại kinh dị là còn ghế, còn đâu là full ghế hết rồi. Phàm nghe đến phim kinh dị liền tái mặt nhưng nghĩ đến dỗ Huân thì cắn răng mua. Trùng hợp thêm sao lại chỉ còn ghế cho cặp đôi, hai người đàn ông lại mua ghế cặp đôi, khiến mọi người xung quanh phải đưa mắt nhìn nhưng nhìn Phàm mặc dù cao nhưng khá nhỏ người ban đầu tưởng là tomboy nhưng sau mới ngợ ra là con trai. Mọi người đều phải xuýt xoa cho vẻ đẹp phi giới tính của cậu
Vào đến rạp Phàm đã hối hận rồi, tại vì cậu không nghĩ là ghế cặp đôi lại bé hơn cậu nghĩ nhiều, cậu tưởng rằng ghế cặp đôi nó kiểu giống hai ghế đơn ghép vào nhưng rõ ràng ghế cặp đôi này chỉ to hơn ghế đơn một chút.
Huân thấy ghế không những không tức giận vì ghế nhỏ mà còn cảm thấy vui thầm trong lòng, Huân ngồi xuống ghế vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh
"Ngồi được mà nếu không thì ngồi vào lòng tôi cũng được" Huân cười
Phàm gượng chín mặt hét
"Bị điên hả, không bao giờ"
Thế là hai đứa cứ thế ngồi trên chiếc ghế đôi, đến đoạn cao trào trào Phàm sợ đến nỗi càng ngày càng xích lại gần Huân hơn. Huân thấy Phàm sợ khẽ đặt tay lên vai kéo cậu vào lòng. Đến đoạn, cậu càng ôm chặt lấy Huân hơn mắt nhắm nghiền. Huân cũng bất lực với Phàm, nghĩ bụng ' sao mà đáng yêu thế nhỉ '
Hết phim Phàm như muốn khóc luôn vì quá sợ, Huân khẽ tay lau đi giọt nước mắt đang còn đọng trên khoé mi cậu. Cười bảo
"Nhát gan thế"
"Tôi vốn dĩ đã sợ những thứ như ma quỷ với bóng tối rồi" Phàm gần như hét lên
Huân khẽ dỗ dành
"Rồi rồi tôi trêu thôi mà đừng nóng giận, cậu coi coi nếu mà có gì làm cậu sợ thì không phải có tôi rồi sao"
"Cậu thì làm được gì "
" Sao lại không, nãy đến giờ cậu ôm lấy lấy tôi không đường để tôi cự quậy luôn còn gì"
Nói đến đây Phàm đỏ mặt giận dỗi bỏ đi, Huân chạy theo xin lỗi. Đi đến cửa trung tâm thì thấy một bà lão bán kem cậu liền chạy tới mua ủng hộ bà và sẵn mua kem đền tội cho Phàm luôn. Mua xong cậu gửi hẳn một triệu, bà lão thấy thì trố mắt lắp bắp không thành lời. Còn cậu chỉ nói
"Cháu cho bà ạ, cũng khuya rồi bà về sớm nghĩ ngơi nha"
Bà lão cảm ơn cậu rối rít, cậu chạy lại phía Phàm đưa kem cho cậu cười bảo
"Thui đừng giận nữa, nãy tôi nói trêu thôi. Cậu ăn kem đi tôi biết cậu thích ăn kem nhất"
Phàm đưa tay ra nhận, đang ăn thì chợt thấy điều kì lạ trong lời nói của Huân
"Ủa sao cậu biết tôi thích ăn kem"
"À ừ thì, thì tôi để ý cậu cứ đi qua hàng kem nào là đều nhìn với ánh mắt muốn ăn nên tôi nghĩ vậy" Huân ấp úng nói
Phàm chỉ khẽ ừ, vừa nãy lúc Huân cho bà lão tiền cậu vốn dĩ có cái ấn tượng tốt với Huân rồi bây giờ còn tốt hơn mức tốt nữa. Quản gia đến đón cậu, cậu định đưa áo cho Huân nhưng nghĩ mình đã mặc nó thì phải mang về giặt thì mới phải phép
"Ờm chiếc áo này tôi mang về giặt hôm sau trả sau nhé"
Huân khẽ mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt Phàm.
Về đến nhà, cậu nằm ườn lên giường. Vẫn còn quyến luyến buổi đi chơi riêng với Phàm.
_______________________________________
Dạo nì hơi bận xíu nhưng mà sẽ cố gắng ra chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co