Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

1.

HPhDng

trong hệ mặt trời, sao diêm vương là hành tinh cô độc nhất. nó nằm ở tận cùng rìa ngoài cùng của dải thiên hà, bị loài người lạnh lùng tước bỏ danh hiệu hành tinh chính thức, quanh năm chìm trong bóng tối vĩnh cửu và cái lạnh buốt giá âm hai trăm độ c.


juhoon luôn nghĩ mình chính là hành tinh cô độc đó.


ngay từ những ngày còn rất nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ hướng nội đến mức cực đoan. căn nhà của gia đình juhoon nằm trong một khu phố thượng lưu êm đềm, nơi cha mẹ cậu đều là những người tri thức, tinh tế và đầy lòng bao dung. cậu lớn lên trong sự chăm sóc trọn vẹn, không thiếu thốn bất cứ điều gì từ vật chất đến tình thương. thế nhưng, sự đủ đầy ấy dường như chỉ bao bọc phía bên ngoài. bên trong juhoon luôn tồn tại một khoảng lặng thênh thang và cô quạnh mà ngay cả tình yêu thương ấm áp của cha mẹ cũng chẳng thể chạm tới.


trong khi những đứa trẻ đồng lứa ngoài ngõ nô nức chạy nhảy, tiếng cười đùa giòn tan vang động cả không gian mùa hạ, juhoon chỉ thích giấu mình sau tấm rèm gấm rủ dày dặn ở phòng ngủ tầng hai. cậu nép mình ở đó, đôi mắt tròn xoe phẳng lặng nhìn thế giới qua lăng kính xám xịt và im lìm. cậu sợ hãi tiếng ồn ào gắt gỏng, hoảng loạn trước đám đông, và cảm thấy việc phải mở lời giao tiếp với con người là một gánh nặng vượt quá tầm sức. cậu như một tảng băng trôi tự đóng đông mình giữa đại dương, xa cách và lạnh lẽo, tự bao bọc bản thân trong một vùng an toàn kiên cố mà không một ai có thể tự do xâm nhập.


thế giới riêng của juhoon gói gọn trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ trầm và những cuốn sách dày cộp. cậu mê đọc sách, đặc biệt là những trang sách bách khoa toàn thư ghi chép về vũ trụ bao la. cậu có thể ngồi hàng giờ bên bậu cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh di nhẹ trên những hình ảnh minh họa dải ngân hà rực rỡ.


ngôi sao mà juhoon yêu thích nhất, ngưỡng mộ nhất, luôn là mặt trời—thực thể rực rỡ, vĩ đại, mang nguồn năng lượng vô tận sưởi ấm cho tất cả sinh linh. nhưng khi được hỏi về thứ đại diện cho bản thân mình, juhoon chưa từng chọn ánh thái dương ấy. cậu lặng lẽ chọn sao diêm vương. cậu thấy mình giống nó đến kỳ lạ: bé nhỏ, bị bỏ quên bên rìa thế giới, tự quay quanh quỹ đạo cô độc của chính mình trong sự im lặng tuyệt đối.


cho đến năm juhoon chín tuổi, một "mặt trời" bằng xương bằng thịt thật sự xuất hiện ở ngôi nhà đối diện.


gia đình james chuyển đến làm hàng xóm của nhà cậu vào một ngày nắng mùa hạ gắt gỏng. những dải nắng chói chang đổ xuống mặt đường nhựa nóng rát, nhưng cái oi nồng của thời tiết chẳng là gì so với sự rực rỡ của cậu con trai độc tôn nhà bên.
màn gặp mặt đầu tiên giữa hai người, kỳ thực, lại bắt đầu bằng một sự cố vô cùng dở khóc dở cười.


chiều hôm ấy, juhoon như thường lệ lại trốn sau tấm rèm cửa sổ tầng hai, hé một khoảng nhỏ nhìn xuống con ngõ. cậu bất ngờ chứng kiến cậu con trai nhà đối diện—vốn dĩ chẳng biết sợ là gì—đang ngứa tay chọc ghẹo con chó phốc sóc hung dữ của nhà đầu ngõ. kết quả là cậu ta bị con chó rượt đuổi trối chết, cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy rồi trèo tót lên cây xoài sai quả ngay trước cổng nhà mình.


juhoon thu hết toàn bộ cảnh tượng đó vào mắt. cậu ngơ ngác nhìn người anh hàng xóm mới đang bấu chặt lấy cành xoài, chiếc áo phông xộc xệch, miệng không ngừng la oai oái vì sợ hãi. nhưng điều khiến juhoon thực sự chú ý lại là khuôn mặt của cậu ta dưới ánh nắng hè gay gắt.
james, lớn hơn juhoon ba tuổi, là kiểu người sinh ra đã thuộc về ánh sáng. anh sở hữu đôi mắt hai mí rõ ràng với nếp mí sâu và đều đặn. khóe mắt nhọn, chiều ngang hẹp nhưng kéo dài, đuôi mắt hơi chếch nhẹ lên trên một cách thanh thoát—một nét mắt phượng vừa mang vẻ lãng tử điện ảnh, vừa tràn ngập sinh khí tích cực. juhoon ngắm nhìn gương mặt ấy qua khe rèm, trong lòng thoáng dấy lên một sự kinh ngạc mơ hồ. vẻ đẹp của james nét nào ra nét nấy, đường sống mũi cao thẳng cùng làn da hơi ngăm rực rỡ không giống kiểu gương mặt thuần hàn thông thường, mà lại mang nét cổ điển, cuốn hút giống những diễn viên đài loan trên màn ảnh truyền hình.


đấy là nếu như anh chịu đọc "hướng dẫn sử dụng nhan sắc" thay vì lúc nào cũng bày ra đủ thứ trò con bò bốc đồng.


nhìn anh trai lãng tử đang bám chặt cành cây, cuống cuồng tháo một chiếc dép xốp ném bẹp xuống đất để dọa con chó nhỏ chạy đi, juhoon không kìm được mà bật ra một tiếng cười khẽ. đó là lần hiếm hoi khóe môi cậu cong lên vì một người xa lạ.
khi con chó hậm hực bỏ đi, james thở hào hển leo xuống cây. vô tình ngước mắt lên tầng hai nhà đối diện, anh lập tức bắt gặp ánh mắt của juhoon đang nấp sau bức rèm. thay vì ngại ngùng, james lại nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt, giơ cả hai tay lên vẫy vẫy chào cậu đầy nhiệt thành.


"xoạch!"


juhoon giật mình như bị bắt quả tang, lập tức buông tay kéo sầm rèm cửa lại. trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì hoảng hốt và ngại ngùng. cậu nép lưng vào tường, hít sâu từng hơi để lấy lại bình tĩnh, trong đầu vẫn không ngớt hiện lên nụ cười tỏa nắng và đôi mắt phượng sáng rực của người đối diện.


những ngày sau đó, james bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trước cổng nhà juhoon. giọng nói của anh trong trẻo, vang vọng khắp con ngõ nhỏ, mang theo nguồn năng lượng ấm áp đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ tảng băng kiên cố nào. james rất nhanh trí, anh chủ động bắt chuyện và nhanh chóng kết thân với mẹ của juhoon. mỗi lần thấy anh phụ giúp xách đồ hay chào hỏi lễ phép, mẹ cậu lại không tiếc lời khen ngợi cậu con trai nhà bên ngoan ngoãn, lanh lợi.
có đôi lần vào buổi chiều muộn, mẹ gõ cửa phòng juhoon, nhẹ nhàng hỏi cậu:
"bé juhoon ơi, anh james đang chơi ở ngoài cổng đấy. con có muốn xuống chơi cùng anh không?"


juhoon ngồi trên bậu cửa sổ, ôm khép đôi chân vào lòng. cậu lắc đầu nhẹ nhàng, trong lòng trào dâng một cảm giác ngập ngừng, e ngại. cậu chưa sẵn sàng bước ra khỏi không gian an toàn của mình, chưa sẵn sàng đối diện với nguồn năng lượng quá đỗi rực rỡ ấy. cậu chỉ lặng lẽ nhìn qua khe rèm, ngắm nhìn bóng dáng james tung tăng dưới nắng.


nhưng điều đặc biệt là, james chẳng hề bị nhụt chí bởi sự lạnh lùng hay vẻ trầm mặc khó gần của juhoon.


anh trai nhà bên lúc nào cũng kiên trì kè kè tìm cách thu hút sự chú ý của cậu nhóc mập mạp, má phính ngày ấy. khi thì anh đội chiếc nón rơm rộng vành lệch xệch, tay ôm một rổ xoài chín vàng ruộm còn đượm nhựa thơm vừa hái từ cây xoài nhà mình, đứng ngay dưới cổng nhà juhoon hét lớn đến khản cả giọng:
"juhoonie ơi! xuống ăn xoài với anh đi này!"


sự ngoan cường ấy cứ kéo dài ròng rã. một ngày, hai ngày, rồi một tháng. tảng băng kiên cố tưởng chừng không gì phá vỡ nổi của juhoon rốt cuộc cũng bị thứ ánh sáng rực rỡ, dai dẳng của james làm cho mềm đi.


bước ngoặt kết thân giữa hai đứa trẻ diễn ra vào một buổi chiều mưa hạ tầm tã. tiếng sấm rền vang rạch ngang bầu trời, mưa trút xuống rào rạt làm mù mạt cả con ngõ nhỏ. juhoon khi ấy đang đứng ngẩn ngơ bên sổ xốp tầng hai, giật mình thấy james đội một chiếc áo mưa con vịt màu vàng quá khổ, tay ôm chặt một hộp nhựa to đựng đầy lego, bì bọt lội qua những vũng nước đọng để chạy sang cổng nhà cậu.


thay vì bấm chuông làm phiền cha mẹ juhoon, james lại chắp hai tay quanh miệng, ngẩng mặt lên tầng hai gọi vọng vào giữa tiếng mưa rơi:
"juhoonie ơi! trời mưa chán lắm, anh mang lego sang cho em chơi cùng này! em không bước ra thì anh đứng đây đợi đấy nhé!"


nhìn chiếc áo mưa vàng rực nhỏ bé đứng run rẩy dưới làn mưa trắng xóa, đôi mắt phượng sáng quắc vẫn kiên trì nhìn lên bậu cửa sổ, tảng băng trong lòng juhoon rốt cuộc tan chảy hoàn toàn. cậu cuống quýt lao xuống tầng, tự tay mở cánh cửa cổng sắt nặng trịch mà bình thường cậu chưa từng chạm tới.


khoảnh khắc cánh cửa mở ra, james nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến bầu trời xám xịt như bừng sáng. anh chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt của juhoon, dắt cậu ngồi xuống khoảng hiên khô ráo trước nhà, hí háy mở hộp đồ chơi ra khoe.


từ ngày hôm đó, hàng rào ngăn cách hai căn nhà chính thức bị xóa bỏ.


từ một đứa trẻ không bao giờ chịu bước chân ra khỏi cửa, juhoon bắt đầu học cách leo qua bức tường rào thấp bằng gạch gốm ngăn giữa hai khoảng sân. cậu vụng về trèo sang chỉ để ngồi thu mình một góc trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà james, im lặng nhìn anh hăng hái lắp ráp từng khối lego thành những con tàu vũ trụ đồ sộ. đôi khi james làm sai, juhoon mới rụt rè giơ ngón tay chỉ vào tờ hướng dẫn, và james lại ôm chổm lấy cậu, khen cậu thông minh bằng tất cả sự chân thành.


juhoon—một đứa trẻ hướng nội mọt sách, dần biến thành thể loại có thể thản nhiên ôm chiếc gối ôm quen thuộc sang ngủ lang nhà anh trai hàng xóm vào những đêm trời đổ giông bão. nằm trên chiếc giường đơn phả mùi nắng mới mềm mại của james, juhoon chăm chú nghe anh liến thoắng kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối ở ngôi trường tiểu học trên đồi—ngôi trường hoàn toàn trái ngược với trường mẫu giáo tư thục đắt đỏ, luôn được phục vụ từ a đến á mà juhoon đang theo học.


james hào hứng bảo rằng học sinh trên đó được tự do chạy nhảy trên đồng cỏ, được tự tay bắt bọ, côn trùng dưới những gốc cây to, rồi anh vỗ ngực hứa nhất định sẽ bắt cho cậu một con bọ hung to và khỏe nhất. juhoon nghe vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, dù trong lòng cậu thực chất chẳng thích mấy loài sâu bọ tí nào. nhưng chỉ cần là lời james nói, nghe anh thao thao bất tuyệt dưới ánh đèn ngủ vàng ấm, khoảng lặng cô độc trong lòng cậu lại như được lấp đầy bởi những mảng màu bình yên.


mẹ juhoon nhìn thấy con trai mình thay đổi từng ngày, trong lòng vừa mừng rỡ vừa không nén nổi cảm xúc xúc động. một buổi chiều nọ, khi hai gia đình ngồi lại bên hiên nhà uống trà, bà trêu:
"nhìn kìa, bé juhoon nhà mình giờ bám anh james như hình với bóng ấy. kiểu này sau này chắc phải gả juhoon sang làm rể nhà bên mất thôi."


mẹ james nghe vậy liền cười rộ lên, vui vẻ hùa theo:
"ôi thế thì tốt quá còn gì! mà nhìn xem, bé juhoon trông tướng mạo xuất chúng, ngoan ngoãn thế kia, sau này có về một nhà thì james nhà tôi cũng phải cố gắng thật nhiều mà gánh vác đấy nhé. nhìn cái dáng lúc nào cũng che chắn, bảo vệ em là thấy rõ hai đứa quý nhau đến nhường nào rồi!"


lúc đó, james mới bảy tuổi, đầu óc còn ngây thơ chẳng thể hiểu nổi từ "gả" hay trách nhiệm của một người trưởng thành mang ý nghĩa sâu xa gì. anh chỉ biết hếch cái cằm nhỏ lên đầy tự hào, dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ ngực bành bành:
"đúng rồi ạ! sau này lớn lên anh sẽ nuôi juhoonie! juhoonie cứ ở nhà nấu cơm cho anh là được rồi!"


juhoon ngồi bên cạnh, vành tai nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, nhưng khóe môi lại vô thức nở một nụ cười đầy dung túng. cậu ngước mắt nhìn vào đôi mắt phượng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của james, cảm nhận một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa rạo rực nơi lồng ngực.
khi ấy, ở cái tuổi còn quá non nớt, juhoon đã ngây thơ tin rằng lời hứa hôn thuở nhỏ của hai gia đình, cùng ánh mắt rực rỡ như mặt trời của james ngày hôm đó, chính là chiếc mỏ neo vững chắc nhất, giữ chặt cả cuộc đời vốn dĩ cô độc của cậu vào bến đỗ mang tên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co