2.
năm juhoon học lớp chín, còn james bước vào lớp mười hai, ảo mộng đẹp đẽ thuở tuổi thơ rốt cuộc cũng bị hiện thực tàn nhẫn xé toạc từng mảnh.
những năm tháng trôi qua, sự hướng nội cực đoan của juhoon như biến mất hoàn toàn mỗi khi cậu ở cạnh james. chỉ khi đối diện với anh, cậu mới trút bỏ lớp vỏ bọc băng giá để nói nhiều hơn, than vãn nhiều hơn về bài vở trên trường, thậm chí là đôi lúc nũng nịu một cách vô thức chỉ để được anh vỗ đầu chiều chuộng. ở bên james, juhoon luôn cảm thấy mình có thể an tâm làm một đứa trẻ chưa cần trưởng thành, có thể thỏa thích dựa dẫm vào bờ vai rộng rãi ấy bất cứ lúc nào.
thế nhưng, đối với thế giới bên ngoài, juhoon vẫn là một nam thần lạnh lùng, kín kẽ và xa cách. cậu trưởng thành hơn, sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo, thanh tú nhưng lúc nào cũng mang vẻ trầm mặc khó gần. juhoon học được cách giấu đi tình cảm ngày một lớn dần, sâu sắc và cuồng nhiệt của mình dành cho anh trai hàng xóm. cậu cẩn trọng cất giấu từng ánh mắt rung động, từng nhịp đập lệch pha của trái tim mỗi lần hai người chạm thịt da, tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần được ở bên cạnh anh như một đứa em trai, được đón nhận thứ ánh sáng rực rỡ ấy mỗi ngày là đã quá đủ cho một hành tinh cô độc. cậu tự lừa dối bản thân rằng sự dung túng của james là duy nhất, và vị trí bên cạnh anh sẽ mãi mãi không ai có thể thay thế.
cho đến một ngày cuối thu, trời lộng gió và nhuốm màu lá vàng xơ xác. từng cơn gió hanh hao thổi qua con ngõ nhỏ, cuốn theo những chiếc lá khô chao đảo trên mặt đường nhựa. james nhắn tin hẹn cậu ra một quán cà phê nhỏ nằm tĩnh lặng gần trường học. juhoon cứ ngỡ đó chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường như bao ngày—nơi cậu sẽ ngồi nhâm nhi cốc ca cao ấm, im lặng nghe james than thở về các kỳ thi thử nghẹt thở của lớp mười hai.
thế nhưng, đi cùng james hôm ấy không phải là martin—thằng bạn nối khố cao lêu nghêu vẫn hay bám đuôi hai người—mà là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, khoác trên mình bộ đồng phục của trường nữ sinh bên cạnh. cô gái ấy có mái tóc xõa ngang vai mềm mại, làn da trắng hồng rạng rỡ và đôi mắt trong veo ngập tràn nét thẹn thùng.
khi juhoon vừa bước đến bàn, james đã hào hứng đứng dậy, tay tự nhiên vòng qua eo cô gái kia dắt lại gần cậu.
"juhoonie, giới thiệu với em, đây là pear, bạn gái của anh."
james mỉm cười, đôi mắt phượng nheo lại thành một đường cong lấp lánh hạnh phúc—nguồn ánh sáng mà juhoon từng si mê suốt bao năm qua. bàn tay anh đan chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô gái kia, không một kẽ hở.
"pear muốn gặp em từ lâu lắm rồi. anh luôn kể với cô ấy em là người em trai quan trọng nhất của anh đấy."
người em trai quan trọng nhất.
cụm từ ấy vang lên giữa không gian yên lặng của quán cà phê, giống như một cây đinh gỉ sét nhọn đâm thẳng vào tim juhoon, đau đớn và ê ề đến mức khiến cậu hô hấp khó khăn. một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu rụi toàn bộ những ảo tưởng ngọt ngào mà cậu vun đắp suốt bao năm qua. juhoon thấy lồng ngực mình thắt lại, từng nhịp đập trở nên xé rách và tê dại. gương mặt cậu trong phút chốc tái bệch, cắt không còn một giọt máu. cậu cảm giác như cả thế giới xung quanh mình rụp tắt ánh sáng, rút cạn không khí, chìm nghỉm vào cái lạnh âm trăm độ c.
thế nhưng, thói quen che giấu cảm xúc giằng xé từ nhỏ đã giúp cậu giữ lại chút tự trọng cuối cùng. juhoon siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, ép khóe môi vẽ nên một nụ cười gượng gạo, gật đầu lịch sự chào cô gái đối diện:
"chào chị, rất vui được gặp chị."
suốt cả buổi chiều hôm đó, juhoon ngồi đó như một pho tượng đá vô hồn. cậu nhìn james gắp bánh cho pear, nhìn anh dịu dàng vén tóc cho cô, nghe anh dùng tông giọng cưng chiều nhất để trò chuyện với cô gái ấy—tông giọng mà juhoon từng lầm tưởng chỉ dành riêng cho một mình mình. hóa ra, khi james thực sự yêu một người theo kiểu tình yêu đôi lứa, sự chăm sóc ấy còn ngọt ngào và rực rỡ hơn gấp muôn phần so với . juhoon thấy mình tựa như một kẻ đứng ngoài lề thế giới, trơ trọi nhìn hai người họ ngập tràn trong hạnh phúc.
tối hôm đó, james hào hứng dắt pear về nhà ra mắt bố mẹ. gia đình james tuy có chút tiếc nuối khi nhìn sang căn nhà đóng kín cửa bên cạnh, nhưng họ vẫn đón tiếp cô gái trẻ rất nồng hậu. tiếng cười đùa rộn rã bên nhà đối diện vọng qua khung cửa sổ closed kín, như từng gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm hồn đang vỡ vụn của juhoon.
sau bữa tối, mẹ james chậm rãi bước sang nhà tìm juhoon. nhìn cậu ngồi lặng lẽ trong phòng khách, bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ thở dài đầy áy náy:
"juhoon à, cô chú vẫn luôn coi cháu như con cái trong nhà... thằng james nó tính nết còn trẻ con, bốc đồng lắm. mấy chuyện câu hứa trêu đùa hồi nhỏ của người lớn, cháu đừng để tâm nhé."
mẹ james lo lắng cậu sẽ vì câu hứa "gả" năm xưa mà tổn thương hay bối rối trước sự xuất hiện của pear. bà không hề hay biết rằng, vết thương trong lòng juhoon đã sâu đến mức chảy máu đầm đìa.
"cháu biết mà cô. chuyện trẻ con thuở nhỏ thôi, sao cháu để bụng được ạ."
juhoon mỉm cười, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng, giọng nói bình thản đến đáng sợ. cậu đóng tròn vai một đứa em trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện và chín chắn—đúng như những gì mọi người vẫn luôn nghĩ về cậu.
gì chứ, juhoon—cậu ấm nhà họ kim nổi tiếng danh giá, một nam thần học đường trầm tính, lý trí và hoàn hảo đến mức xa tận tầm tay, thế mà lại đi thích đàn ông. mà người cậu thích lại chẳng ai khác chính là anh hàng xóm nhà bên đã có bạn gái. nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ chẳng một ai trên đời này có thể tin nổi.
chẳng ai có thể ngờ một kẻ luôn điềm nhiên, kiên định như juhoon lại đi ôm chầm lấy một ảo mộng hoang đường, tự trói buộc trái tim mình vào lời hứa ngây ngô từ thời thơ dại—khi mà đối phương lúc ấy còn chẳng hề hiểu nổi hai từ "gả" hay "cưới" rốt cuộc mang ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần nghĩ việc hai đứa ở bên nhau cũng giống như chuyện cha mẹ vẫn nấu cơm cho nhau ăn mỗi ngày.
cậu ấm nhà kim, kẻ chưa từng phải đụng tay vào bất cứ việc nhà nào, cũng chính vì cái lời hứa vớ vẩn "juhoonie cứ ở nhà nấu cơm cho anh" ngày đó mà âm thầm đăng ký tham gia các khóa học nấu ăn. chỉ là kết quả lại chẳng mấy khả quan lắm; những ngón tay mảnh khảnh vốn chỉ quen lật từng trang sách vũ trụ lại trở nên vụng về trước dao thớt và bếp lửa, làm ra những món ăn khi thì mặn chát, lúc lại cháy xém. thế nhưng juhoon vẫn kiên trì thử lại hết lần này đến lần khác, chỉ vì mong một ngày có thể tự tay chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng cho "mặt trời" của riêng mình.
nhưng tất cả những hy sinh âm thầm ấy, giờ đây chỉ còn là một trò đùa chua chát.
khi mẹ james ra về, juhoon lập tức trở về căn phòng ngủ quen thuộc ở tầng hai và khóa chặt cửa.
cậu chao đảo tựa lưng vào cánh gỗ, hơi thở dồn dập và nghẹn đắng. rồi không thể chống đỡ nổi nữa, cậu quỳ sụp xuống bên cạnh giường, vùi chặt mặt vào chiếc gối ôm quen thuộc—chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi hương nắng mới nhè nhẹ từ những lần cậu ôm sang nhà james ngủ lang.
và cậu khóc.
cậu khóc không thành tiếng, từng cơn nghẹn ngào rung lên bần bật trong lồng ngực. những giọt nước mắt u uất, uất nghẹn của mối tình đơn phương sâu nặng suốt nhiều năm ròng rã cứ thế thấm đẫm tấm ga giường xám xịt. cậu tự dằn dỗi, tự trách bản thân vì đã quá ngây thơ, quá ảo tưởng. cậu đã lầm tưởng sự bao bọc, lòng tốt và tính cách hòa đồng của james là thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho mình.
trong đầu juhoon xoay mòng mòng câu hỏi: tại sao lại là cô ấy? tại sao những hứa hẹn thuở nhỏ, những đêm giông bão nằm bên nhau, những nụ cười dung túng anh dành cho em... rốt cuộc lại chỉ là trò đùa trẻ con trong mắt mọi người?
hóa ra, mặt trời chưa bao giờ thuộc về riêng ai, mặt trời là của chung vạn vật. ánh nắng rực rỡ của cậu có thể sưởi ấm cho tảng băng là anh, thì cũng có thể chiếu sáng và vun vén cho bất kỳ bông hoa rực rỡ nào khác ngoài kia. sự đặc biệt mà cậu từng ngỡ là duy nhất, thực chất chỉ là một sự ngộ nhận nực cười và tội nghiệp của một kẻ cô độc tự thêu dệt nên ảo mộng. sao diêm vương mãi mãi chỉ là một hành tinh cô độc bên rìa vũ trụ, cho dù có cố gắng tiếp cận mặt trời đến đâu, cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự lạnh lẽo và bị bỏ quên.
ngày hôm sau, juhoon nghỉ học.
đó là lần đầu tiên trong đời một học sinh xuất sắc, chỉn chu như cậu lại cúp học mà không một lời lý do. cậu tắt nguồn điện thoại, kéo kín tấm rèm gấm rủ dầy dặn, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng mặt trời bên ngoài. cậu nằm triền miên trên giường trong không gian tối om, tịch mịch suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. cậu không ăn, không uống, cũng không buồn suy nghĩ thêm điều gì. cậu chìm trong bóng tối, để cái lạnh buốt giá nuốt chửng lấy mình, giống như cách sao diêm vương lặng lẽ xoay quanh quỹ đạo bị lãng quên bên rìa vũ trụ.
gì còn james? anh chẳng hề hay biết.
lúc ấy, james đang bận rộn nắm tay bạn gái đi xem bộ phim mới chiếu ở rạp, cùng nhau ăn những ly kem ngọt ngào dưới phố, đắm chìm trong thứ tình yêu đầu đời màu hồng. trong suy nghĩ của james, juhoon luôn là một đứa em tự lập, chín chắn, ngoan ngoãn và kín kẽ. cậu nghỉ học chắc cũng chỉ vì có việc bận đột xuất của gia đình mà thôi, hoặc có thể cậu chỉ muốn ở một mình đọc sách như thói quen thường ngày. anh không gửi một tin nhắn hỏi thăm, cũng không chạy sang gõ cửa.
sự vô tâm của người được yêu, lúc nào cũng tàn nhẫn và lạnh lẽo đến thấu xương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co