Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

11.

HPhDng

bữa tối trôi qua trong một sự yên lặng kỳ lạ.

mùi thơm thanh ngọt của món rau củ hầm tỏa ra nghi ngút từ chiếc bát sứ trắng đặt giữa bàn ăn bằng đá cẩm thạch. juhoon ngồi đối diện, đôi mắt nâu sẫm sau lớp kính cận lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt james.

james ăn rất ngon lành. anh múc từng muỗng canh lớn, thong thả thưởng thức rồi ăn sạch sẽ không còn một mẩu cà rốt hay khoai tây nào. tuyệt nhiên trên gương mặt lãng tử ấy không hề xuất hiện dù chỉ một vệt nhăn mày hay vẻ ghét bỏ ép buộc như lời cô người yêu cũ kia từng đinh ninh khẳng định.

juhoon nhìn khoảnh khắc ấy mà lồng ngực dấy lên một sự mơ hồ khó tả. cậu gắp vài hạt cơm, ăn rất ít vì toàn bộ sự hứng thú với bữa tối đã hoàn toàn biến mất sau cuộc gặp chiều nay. cậu khẽ buông đũa, định bụng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn để thu mình vào phòng làm việc.

thế nhưng, james đâu có bị mù. anh thừa sự tinh ý để nhận ra vẻ thơ thẩn và sự bỏ bữa bất thường của cậu em hàng xóm.

"juhoonie, em sao thế? sao nay ăn ít vậy?"

james ngẩng đầu, mày khẽ nhíu lại. anh chủ động gắp một miếng thịt bò áp chảo mọng nước cùng chút rau tươi đặt gọn gàng vào bát của cậu, lên tiếng nhắc nhở với tông giọng vừa dịu dàng vừa có chút trách móc:

"ăn thêm đi em. thức ăn thừa để lại vừa lãng phí, để lâu trong tủ lạnh lại không tốt cho sức khỏe đâu. em nấu ngon thế này mà bỏ mứa là anh giận đấy nhé."

"dạo này em hơi mất cảm giác thèm ăn thôi..." juhoon khẽ đáp, giọng điệu bằng phẳng.

"không được lấy lý do đó," james kiên quyết, đôi mắt phượng nhìn cậu tràn ngập sự quan tâm trần trụi. "mấy hôm nay trông em gầy đi rồi đấy. ăn hết chỗ này cho anh. với cả em nấu ngon lắm, lần sau lại làm món này nhé."

"dạ"

thấy james chu đáo gắp đồ ăn rồi không ngừng khen ngợi tay nghề của mình, sự tủi thân và dỗi hờn âm thầm trong lòng juhoon bất giác tan biến đi một nửa. cậu cúi đầu, ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn tiếp phần cơm của mình như bình thường, nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm vào bên trong.

người tốt lẽ ra phải đi cùng với người tốt chứ nhỉ? james tốt như thế này, lúc nào cũng dịu dàng, ân cần và để ý từng chút một đến sức khỏe của cậu. còn cậu cũng rất ngoan, chưa từng đòi hỏi hay làm khó anh điều gì. vậy mà tại sao... anh lại không thể dành trọn vẹn trái tim cho cậu chứ?

ăn xong, james không để cậu tự mình thu dọn như mọi khi. anh nhanh nhảu xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, chủ động tranh phần dọn dẹp: "để anh rửa bát cho. em nấu cơm rồi thì ra sofa nghỉ ngơi đi."

"anh biết rửa không đấy?" juhoon mỉm cười nhàn nhạt, tựa lưng vào bệ bếp nhìn anh.

"em coi thường anh quá đấy juhoonie," james vừa xả nước vào bồn vừa hếch cằm tự hào. "anh rửa sạch bách cho em xem."

nhìn bóng lưng cao lớn của james đang cặm cụi bên bồn rửa bát, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng mùi xà phòng thơm nhẹ, juhoon chợt nghĩ: hóa ra cuộc gặp gỡ tình tịnh với cô nàng người yêu cũ chiều nay cũng không đến nỗi tồi tệ như cậu tưởng.

ít nhất thì hiện tại, cậu vẫn được anh dỗ dành, được anh chăm sóc tỉ mẩn từ bữa ăn đến giấc ngủ. còn cô ta, dẫu cho từng được anh yêu thương đậm sâu bốn năm trong quá khứ đi chăng nữa, thì giờ đây làm gì còn cơ hội được anh quan tâm, được sống chung dưới một mái nhà và cặm cụi rửa bát cho như cậu lúc này?

thế nên, cô ta mới là kẻ thứ ba, chả phải cậu.

.

đến nửa đêm, không gian trong căn penthouse rộng lớn hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch cô quạnh.

james đang nằm dài trên chiếc sofa bằng da cao cấp ở phòng khách. một chân anh gác nhẹ lên thành ghế, đầu gối lên chiếc gối ôm màu xám chuột, đôi mắt phượng chăm chú dán vào màn hình điện thoại sáng quắt để duyệt qua các tài liệu công ty còn tồn đọng.

juhoon ngồi ở phía đối diện, trên tay cầm một cuốn sách văn học dày cộp. nhưng đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ngón tay cậu vẫn đặt nguyên ở mép trang giấy, chưa hề lật sang trang mới dù chỉ một lần.

ánh đèn cây màu vàng ấm áp hắt xuống từ góc tường, rọi lên gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao thanh tú của juhoon, đổ một cái bóng dài ngoằng cô độc trên sàn gỗ.

trong đầu cậu lúc này là một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội đến mức nghẹt thở. cậu cân nhắc, giằng xé giữa việc đứng dậy bước đến trước mặt james để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện: hỏi về cô bạn gái cũ bốn năm vừa chạm mặt chiều nay, về lý do thực sự khiến anh đột ngột cầu hôn và đưa cậu vào cuộc hôn nhân này, và quan trọng nhất... là về tình cảm thực sự mà anh dành cho cậu.

juhoon vốn dĩ là người sống cực kỳ lý trí và rạch ròi. cậu ghét sự mập mờ, nửa chừng không rõ ràng giữa hai người. cậu muốn biết nếu anh thực sự không yêu cậu, thì động cơ đằng sau sự nuông chiều dính người này rốt cuộc là gì.

nhất là sau cái đêm hai người suýt chút nữa đã đi quá ranh giới quan hệ xác thịt ở phòng ngủ chính, james dường như đã khéo léo xóa sạch mọi dấu vết của sự gượng gạo. anh không hề nhắc lại việc chính mình là người đã chủ động dừng lại ở ngưỡng cửa cuối cùng, cũng chẳng tỏ ra xa cách hay ngượng ngùng.

ngày hôm sau, anh vẫn thản nhiên ôm cậu, vẫn rướn người hôn má cậu, vẫn đối xử với cậu một cách yên bình đến lạ kỳ, hệt như chưa từng có bất kỳ cơn sóng ngầm nào chạy qua giữa hai đứa.
chính sự "bình thường" đến mức hoàn hảo này của james lại khiến juhoon cảm thấy vô cùng bất an và nghẹt thở. cậu rơi vào ngõ tăm tối, không biết phải mở lời thế nào cho phải.

nếu cậu cất lời hỏi về quá khứ bốn năm của anh với cô gái kia, liệu có phải cậu đang tự biến mình thành một kẻ ghen tuông vô lý và ích kỷ, tự tay đập tan bản hợp đồng ngầm êm đẹp giữa hai người? còn nếu cậu dũng cảm đề cập đến chuyện ly hôn ngay vào lúc này... nhìn dáng vẻ thoải mái, dính người và tràn ngập sự ngọt ngào của james hiện tại, juhoon lại thấy lòng mình đau nhói, hoàn toàn không nỡ buông tay.

tại sao tình yêu lại có thể khiến con người ta khổ sở và kiệt sức đến thế chứ?

juhoon khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ, chậm rãi khép cuốn sách trên tay lại. cậu ngước mắt nhìn sang phía chiếc sofa đối diện. đúng lúc ấy, james cũng vừa hay ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. bốn mắt đột ngột chạm nhau giữa không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở.

"juhoonie mệt rồi à? sao em cứ nhìn anh trân trân thế?"

james bỏ chiếc điện thoại sang một bên, mỉm cười dịu dàng hỏi. đôi mắt phượng của anh híp lại đầy ấm áp, đong đầy sự quan tâm chân thành.

juhoon siết chặt lấy gáy cuốn sách trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng cậu đắng ngắt và khô khốc.

những lời thắc mắc, những câu hỏi nghi vấn đã chực trào đến tận đầu môi. thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không một chút gợn sóng hay dối lừa của mặt trời nhỏ trước mặt, sao diêm vương hèn nhát trong lòng cậu lại một lần nữa chọn cách lùi bước, tự giấu mình vào bóng tối cô độc. cậu sợ sự thật sẽ tàn nhẫn đập tan chút bình yên ngắn ngủi này.

"không có gì đâu. em đi ngủ trước đây."

juhoon thong thả đứng dậy. cậu xoay người bước đi, để lại sau lưng ánh mắt có chút hụt hẫng, nghi hoặc và sâu thẳm của james. cậu lặng lẽ bước qua dãy hành lang tối, một mình đi về phía phòng ngủ khép kín.

juhoon nằm trên chiếc giường lớn thênh thang, hai mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo, căng ra như một sợi dây đàn.
căn phòng ngủ chính của căn penthouse rộng lớn đến mức xa hoa, tịch mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa trái mùa lất phất ngoài cửa kính. thế nhưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi của james khi đẩy cửa bước vào vẫn vang lên rõ mồn một giữa khoảng không cô độc.
không nằm ngoài dự đoán của cậu, chỉ vài phút sau khi juhoon leo lên giường nằm, phía bên kia chiếc đệm cao cấp khẽ lún xuống một khoảng nhẹ. con mèo nhà dính người kia rốt cuộc lại tìm tới bám dính lấy cậu rồi.
một luồng hơi ấm quen thuộc mang theo mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ cùng hương gỗ trầm ấm nhanh chóng tiến lại gần. rồi, hệt như một thói quen không thể bỏ, một cánh tay vững chãi, dài rộng vòng qua vai juhoon, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo tấm thân cao lớn của cậu vào sát lồng ngực mình. james rúc sâu đầu vào hõm cổ và vai trái của juhoon, cọ cọ nhẹ rồi thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện.
trong bóng tối tĩnh mịch, juhoon khẽ mở mắt đơ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
cậu tự hỏi, tại sao từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, hai người bọn họ chưa từng một lần ngủ riêng phòng?
căn penthouse xa hoa này có tận ba phòng ngủ trống rộng rãi, nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển dọn về đây, chính james đã thản nhiên ôm chiếc gối của mình sang đặt ngay ngắn bên cạnh gối của juhoon. khi cậu ngỡ ngàng cất lời thắc mắc, anh đã lập tức trưng ra bộ mặt phụng phịu, chun mũi nói một cách đầy lý lẽ tự nhiên:
"vợ chồng mới cưới có ai lại đi ngủ riêng phòng hả em? người ngoài biết được người ta cười cho thối mũi đấy."
lúc ấy, juhoon chỉ nghĩ đơn giản là do thói quen thuở nhỏ—cái thời mà cậu mới là đứa trẻ mười tuổi còn hay sợ sấm sét, dễ dàng trèo qua hàng rào sang ngủ lang nhờ nhà anh hàng xóm mỗi khi trời đổ giông bão.
nhưng thuở nhỏ êm đềm ấy đã cách đây mười mấy năm ròng rã rồi. gần một thập kỷ xa cách địa lý khi anh sang nước ngoài phát triển sự nghiệp, lẽ ra cái thói quen thân mật ấy phải mai một, phải tan biến theo dòng thời gian và những mối tình mặn nồng khác của james mới đúng chứ. tại sao khi trở về, nó lại được anh duy trì một cách dễ dàng, tự nhiên và mặc định đến thế này?
bất chợt, những lời nói kiêu hãnh ban chiều của cô bạn gái cũ lại một lần nữa lướt qua tâm trí juhoon hệt như một lưỡi dao cứa nhẹ:
'bọn em bên nhau bốn năm... thói quen của anh ấy em là người rõ nhất... anh ấy hay giật mình vào lúc ba giờ sáng...'
dù đã đả thông tư tưởng và tự thuyết phục mình, cậu vẫn không tránh khỏi việc nghĩ đến những gì cô gái chiều nay đã nói.


lồng ngực juhoon lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, cay đắng. cậu chạnh lòng tự dằn dằn vò chính mình: có lẽ cái thói quen không thể ngủ một mình, luôn cần một bờ vai để ôm ôm cọ cọ này của james cũng là do cô ấy nuông chiều mà thành. và bây giờ, cậu chỉ là một kẻ thay thế tội nghiệp, gượng ép đứng vào vị trí trống ấy để lấp đầy khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh anh mỗi đêm mà thôi.

sự ngột ngạt và tủi thân tủi hờn dâng lên ngập tràn làm juhoon cảm thấy kiệt sức, không còn muốn tiếp tục thản nhiên đón nhận cái ôm ban phát đầy tính thiện nguyện này nữa. cậu khẽ động đậy thân mình, cố gắng nhẹ nhàng nhích người ra phía cạnh giường, tạo một khoảng trống nhỏ cách biệt giữa hai cơ thể.
thế nhưng, juhoon vừa mới dịch đi được vài centimet ngắn ngủi, cánh tay đang gác trên vai cậu đột ngột siết chặt lại.
james trong cơn mơ màng dường như cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt của người bên cạnh. anh vô thức dùng lực mạnh hơn, nương theo hướng di chuyển của juhoon mà rướn người đòi hỏi được ôm trọn vẹn. anh gác hẳn một chiếc chân dài qua đùi cậu, khóa chặt juhoon lại trong vòng tay mình như sợ cậu sẽ bỏ chạy mất.
"ngủ ngoan đi... juhoonie..." james lẩm bẩm trong cơn say ngủ, môi quệt nhẹ qua vành tai cậu.
juhoon khẽ thở dài một tiếng bất lực giữa bóng tối. cậu vươn tay tính gỡ cánh tay anh ra nhưng không thể, đành chịu trận nằm im lìm trong vòng tay ấm áp của mặt trời.
cậu nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng: dù gì hiện tại trên giấy tờ, cậu vẫn là bạn đời hợp pháp của anh. cậu cứ cố nghĩ sâu xa, tự làm đau bản thân để làm gì chứ? thôi thì, được bên nhau ngày nào hay ngày ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co