Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

10.

HPhDng

mối quan hệ của cả hai sau trận say rượu bét nhè đó của juhoon tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ tiến triển nào.

lúc đầu, juhoon chả mấy để tâm vì cứ nghĩ là mấy thằng bạn tào lao vác cậu sang nhà vứt lên giường. nhưng đến khi nghe keonho kể lại chi tiết bằng cái giọng ấm ức rằng chính james mới là người trực tiếp sang bế cậu về căn hộ của hai người, juhoon mới tá hỏa và lo ngại. cậu sợ james sẽ cảm thấy phiền phức hoặc không thích phía mặt tối thảm hại, ghen tuông vớ vẩn này của mình.

thế nhưng james không hề trách mắng cậu nửa lời. anh chỉ thỉnh thoảng khẽ nhắc nhở cậu đừng uống nhiều rượu bia quá, nếu có đi uống thì nhớ nhắn anh một tiếng để anh mua sẵn thuốc giải rượu hoặc thu xếp công việc về sớm.

được rồi, juhoon thực sự rất muốn giả vờ uống rượu làm nũng với anh thêm vài lần nữa, nhưng cậu không thể tự biến bản thân thành một kẻ bợm rượu tha hóa được, nên đành ngậm ngùi bỏ cuộc.

.

chiều một hôm thứ bảy, siêu thị trong trung tâm thương mại tấp nấp người qua lại.

juhoon đẩy chiếc xe hàng bằng kim loại trượt nhẹ qua các kệ kính sáng bóng, cẩn thận lựa chọn những miếng thịt bò tươi ngon nhất có dải mỡ đan xen đều đặn và vài loại rau củ hữu cơ. hôm nay james có lịch về sớm hơn thường ngày nên chắc cả hai có thể cùng nhau thử món ăn mới mà cậu vừa học nấu gần đây. cậu vẫn như cũ, thích giấu mình sau chiếc khẩu trang vải đen và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa mặt, lặng lẽ tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thế giới xung quanh.

ngay khi cậu vừa nhẹ nhàng đặt khay thịt bò áp chảo vào xe hàng, một giọng nữ thanh lịch, điệu đàng và có phần quen thuộc vang lên ngay phía sau lưng:
"anh là juhoon... phải không ạ?"

juhoon khựng người lại. cậu chậm rãi xoay người, vươn tay hạ nhẹ chiếc khẩu trang đen xuống ngang cằm. đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khoác trên mình chiếc đầm công sở thời thượng tôn dáng. khí chất của cô ta tự tin, sắc sảo và kiêu kỳ—người yêu cũ bốn năm của james.

juhoon thầm cảm thấy vừa khó xử vừa phiền phức vô cùng. trong lòng cậu dấy lên một sự khó chịu kín đáo: sao tự dưng cô nàng này lại quay về nước làm gì chứ? cậu vẫn chưa hề muốn ly hôn với anh james chút nào.

không để juhoon kịp lên tiếng từ chối, cô ấy đã mỉm cười—một nụ cười chuẩn mực vừa vặn nhưng lại chứa đầy sự dò xét và kiêu ngạo:
"hiếm khi gặp được anh ở đây. em có thể mời anh uống một ly cà phê ở quán đối diện không? em có vài chuyện muốn nói."

juhoon nhìn cô gái trước mặt, đôi bàn tay thon dài bám trên thành xe đẩy khẽ siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. cậu biết thừa mình nên từ chối để tránh rắc rối, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông và của một kẻ đang mang danh phận "bạn đời hợp pháp" không cho phép cậu trốn chạy. nếu cậu quay lưng bỏ đi lúc này, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đang tự ái, sợ hãi và thua cuộc trước sự xuất hiện của cô ta.

"được chứ. nhưng chờ tôi thanh toán đã," juhoon nhàn nhạt đáp, giọng điệu bằng phẳng. tay cậu chỉ nhẹ vào đống đồ khá nhiều đang nằm trong giỏ xe đẩy: hai hộp thịt cá ngừ tươi, một khay thịt bò, rau xà lách, vài lạng khoai tây với cà rốt, một chai dầu mè thơm lừng cùng hộp whipping cream. cơ bản toàn là nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối ấm cúng hôm nay của cậu và anh.

cô gái chỉ nhã nhặn đáp mình sẽ đợi ở quán cà phê chỗ tầng dưới. juhoon khẽ gật đầu rồi đẩy xe đi về phía quầy thu ngân.

,

quán cà phê nằm ở một góc yên tĩnh của trung tâm thương mại, ngập tràn ánh đèn vàng mờ và tiếng nhạc jazz êm dịu. cô gái thong thả khuấy nhẹ ly latte bằng chiếc thìa inox nhỏ, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới bạc thiết kế đơn giản trên ngón áp út của juhoon. rồi cô chậm rãi mở lời, giọng điệu tự nhiên như thể đang kể về một thói quen cũ kỹ mà chỉ riêng mình nắm giữ:

"anh juhoon biết không, ngày xưa anh james rất ghét ăn rau củ hầm. mỗi lần em nấu món đó, anh ấy đều nhăn mặt rồi mặt nặng mày nhẹ bắt em đổi sang món khác. bọn em bên nhau bốn năm, thói quen của anh ấy em là người rõ nhất. anh ấy thích gì, ghét gì, thậm chí cả việc anh ấy hay giật mình vào lúc ba giờ sáng..."

cô ấy dừng lại một chút, đưa tay chống cằm, ánh mắt nhìn cậu mang theo một sự thương hại kín đáo nhưng đầy gai nhọn:

"em nghe nói hai người kết hôn đột ngột lắm. em chỉ tò mò... anh kết hôn với anh james, có thực sự hạnh phúc không?"

câu hỏi nhẹ nhàng ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tử huyệt tàn nhẫn nhất của juhoon.
lồng ngực cậu thắt lại từng cơn đau đớn trần trụi. cảm giác chạnh lòng và cay đắng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. cô ấy đang khẳng định chủ quyền, đang ngầm nhắc nhở cậu rằng cái danh phận kết hôn chớp nhoáng của cậu chẳng qua chỉ là một vỏ bọc rỗng tuếch, rằng chính cô ấy mới là người nắm giữ trọn vẹn tình yêu, thói quen và thanh xuân rực rỡ của james. càng nghe cô ấy nhắc về những chuyện quá khứ ngọt ngào của hai người, juhoon càng cảm thấy mình giống như một kẻ thứ ba tội nghiệp đang chen chân vào mối tình dở dang.

nhưng có lẽ cô gái này đã quên mất một điều: cậu cũng đã đồng hành cùng james suốt những năm tháng niên thiếu đẹp nhất. cậu là bờ vai để anh dựa vào mỗi khi mệt mỏi, là một người sở hữu sức nặng không hề nhỏ trong cuộc đời anh. cậu đã ở bên james gần hai mươi năm ròng rã, ngay cả khi xa cách địa lý, anh vẫn luôn nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm cậu đầu tiên.

việc juhoon tự cho rằng bản thân có sức nặng trong cuộc đời james hoàn toàn không phải là sự ảo tưởng. cậu quá đau đớn và cũng quá tỉnh táo để có thể tự lừa dối mình. cậu là người đến trước, cũng là người ở lại lâu hơn, cái gì cậu cũng hơn cô ta. nhưng cậu thừa nhận mình đã thua, vì trái tim anh vốn dĩ đâu có đặt ở chỗ cậu.

còn chưa kể, hiện tại cậu và anh đã là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. nên nói đi nói lại, cô ta chẳng phải mới chính là kẻ thứ ba đang cố tình chen ngang sao? ít nhất cậu còn có danh phận đàng hoàng, còn cô ta chỉ có thể bấu víu hy vọng vào những mảnh ký ức thuở hẹn hò cũ kỹ để tự nhủ rằng james vẫn còn tình cảm với mình.

gương mặt juhoon đằng sau lớp kính cận vẫn không để lộ bất kỳ một chút cảm xúc dao động nào. cậu đưa tay nâng ly cà phê đen đắng ngắt lên nhấp một ngụm nhỏ, bình thản đáp lại bằng hai chữ:
"cũng được."

cô gái có chút bất ngờ trước phản ứng quá mức điềm nhiên và lạnh lùng của juhoon. định bụng sẽ kiếm thêm chuyện để đào sâu hơn vào vết thương của cậu, cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về những chuyến du lịch nước ngoài lãng mạn của hai người, về việc james đã từng hứa hẹn những điều ngọt ngào gì với cô trong quá khứ.

juhoon ngồi im lặng lắng nghe. cậu đợi cô nói hết, tuyệt đối không ngắt lời, cũng không giận dỗi đứng dậy bỏ về. cậu tự ép bản thân phải nghe từng câu từng chữ, dùng sự tàn nhẫn và kiêu ngạo của cô ta để mài mòn đi chút hy vọng hèn mọn, dại khờ cuối cùng còn sót lại trong lòng mình.
dù gì thì việc này cũng sẽ giúp cậu bớt ảo tưởng rằng anh đang yêu mình. nhưng cậu hoàn toàn không thấy vui vẻ gì khi nghĩ đến việc anh không yêu mình, nên cậu nhất quyết muốn kéo kẻ đang khêu khích mình xuống chung một chiếc hố.

juhoon khẽ đặt ly cà phê xuống mặt bàn kính, ngước đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, cất lời với tông giọng đều đều nhưng sắc lẹm:
"tôi nói cô nghe này. tôi không hiểu sao cô cứ nhất thiết phải nhắc đến những câu chuyện xưa cũ của bạn đời tôi để làm gì? dù gì thì cô cũng thừa hiểu tôi là bạn đời hợp pháp của anh ấy, còn cô hiện tại chỉ là người yêu cũ mà thôi. với cả, cô nghĩ chỉ vì mấy lời đâm chọc vô vị này của cô mà có thể khiến tôi nổi giận muốn ly hôn với anh ấy... thì cô còn yếu nghề lắm."

cô gái lập tức đơ người ra ngay khi juhoon vừa dứt lời. gương mặt trang điểm kỹ càng của cô hiện rõ sự sốc nặng. làm sao cô có thể tin được rằng một người mang nhan sắc dịu dàng, mềm mại như một thiên thần trước mặt lại có thể thốt ra những lời đâm chọc sắc nhọn, đanh thép không kém gì mình.

đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô gái vang lên một cuộc gọi công việc khẩn cấp.
juhoon liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đã quá giờ về nấu bữa tối. cậu chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhã nhặn lên tiếng:
"cô có việc thì cứ đi trước đi. tôi cũng phải về nấu cơm, muộn giờ ăn của anh james rồi."

bước ra khỏi quán cà phê tĩnh mịch, juhoon hít một hơi thật sâu để xua tan mùi nước hoa hồng nồng nàn còn vương vất trong không khí. hóa ra, mặt hồ dù có cố gắng đóng băng tĩnh lặng đến đâu, thì khi bị người ta cố tình ném vào một tảng đá lớn, nó vẫn sẽ cay đắng và đau đớn mà gợn lên những vòng sóng vỡ vụn.

,

cánh cửa penthouse vừa khẽ mở ra, juhoon đã ngửi thấy mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ quen thuộc lan tỏa khắp khoảng không gian kịch trần. hôm nay james được về sớm hơn hẳn mọi khi.
vừa nghe thấy tiếng cạch cửa vang lên, james đã từ trong phòng khách hăm hở lao ra như một chú mèo nhỏ chạy tới đón chủ nhân trở về nhà. anh sấn tới nhanh như một cơn gió, lập tức ôm chặt lấy cánh tay cậu, không quên xin chào "chồng" một cách ngọt xát rồi rướn đôi chân dài lên, đặt một nụ hôn chụt rõ to đầy âu ếm lên gò má gầy của cậu.

"juhoonie! em đi đâu mà lâu thế, anh ở nhà đợi em mãi."

james híp đôi mắt phượng cười rạng rỡ, giọng điệu nhõng nhẽo tràn ngập sự vui mừng và dính người như một thói quen khó bỏ suốt mấy tháng qua.

cảm giác ấm áp và hơi thở nóng rực từ cái ôm dính dớp của james đột ngột ập đến khiến juhoon có chút ngỡ ngàng, sững người trong một tích tắc. nhất là khi bên tai cậu lúc này vẫn còn văng vẳng những lời đâm chọc đầy kiêu hãnh về "quá khứ bốn năm ngọt ngào" của cô người yêu cũ ngoài quán cà phê.

cậu khẽ vươn tay gỡ nhẹ bàn tay đang ôm chặt mình ra, thanh âm cất lên có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường vốn có:
"em đi siêu thị mua đồ ăn. nay anh muốn ăn gì? trước em thấy anh bảo muốn thử món salad cá ngừ của quán chỗ đầu phố, em biết cách làm đấy."

"gì cũng được, miễn là em nấu. nhưng nếu juhoonie nói thế thì anh oke hết." james nũng nịu dụi dụi mái tóc gợn sóng mềm mại vào vai cậu, trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một ngôi sao kiêu hãnh ngoài xã hội.

"thêm cả rau củ hầm với thịt bò áp chảo nhé."
juhoon nói, trong đầu bất giác hiện lên câu nói đầy khẳng định của cô gái kia: 'james rất ghét ăn rau củ hầm'. tự dưng juhoon muốn thử. cậu muốn dùng một liều thuốc thử tàn nhẫn để xem vị trí thực sự của mình trong lòng anh lúc này nằm ở đâu, là người bạn đời có sức nặng hay chỉ là một kẻ bị dối lừa bởi những sự chiều chuộng hời hợt.

thế nhưng, james gật đầu ngay tắp lự không một giây chần chừ, đôi mắt sáng rực lên:
"em nấu món nào cũng ngon mà. nên lần sau không cần hỏi anh đâu."

anh cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người dậy, vội vàng đón lấy chiếc túi vải nặng trịch trên tay cậu, lăng xăng định xách vào bếp: "để anh phụ em một tay nhé, anh rửa rau cho?"

"không cần đâu, em tự làm được rồi. anh ra phòng khách xem tivi đi." juhoon khẽ nhã nhặn từ chối.

thấy james vẫn đứng tần ngần tại chỗ, môi hơi bĩu ra định tiếp tục bám dính lấy mình, juhoon chủ động cúi nhẹ đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

đây là "chiêu thức" hiệu quả nhất mà juhoon đúc kết được sau mấy tháng sống chung dưới một mái nhà—đó là cách ngắn nhất để thỏa mãn sự làm nũng của james, khiến anh ngoan ngoãn rút lui ra ngoài và không còn quấy rữu hay riu ríu bên tai trong lúc cậu tập trung làm việc nhà.
quả nhiên, nhận được nụ hôn chủ động hiếm hoi từ juhoon, james đơ người mất ba giây. hai vành tai anh lập tức đỏ ửng lên thấy rõ dưới ánh đèn tông trầm. anh mỉm cười hài lòng hệt như chú mèo vừa được thưởng một hộp cá tươi ngon, gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn đi giật lùi ra phía phòng khách:

"oke, vậy anh ngồi ở phòng khách chờ cơm nhé."

nhìn bóng dáng của james khuất dần sau dãy sofa, nụ cười gượng gạo trên môi juhoon vụt tắt hoàn toàn.

cậu xoay người bước vào căn bếp rộng lớn, bắt đầu xắn tay áo tỉ mẩn thái từng củ cà rốt, khoai tây thành miếng vừa ăn. giữa tiếng dao chạm nhẹ vào mặt thớt gỗ, trong lòng cậu lại là một mớ hỗn độn phức tạp không lời giải đáp.

tại sao một người từng vô cùng ghét ăn rau củ hầm suốt bốn năm trời lại có thể vui vẻ đồng ý ăn nó mà không một chút nhăn mặt hay ngần ngừ? là vì anh đang cố diễn tròn vai để làm một người bạn đời tốt che đậy niềm tội lỗi, hay thực sự vì cái gì khác mà cậu chưa từng chạm tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co