4.
năm juhoon ba mươi mốt tuổi, cậu và james đã tròn năm năm không một lần gặp mặt.
năm năm—một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi cả một đời người. james ngày càng thăng hoa trên con đường nghệ thuật, các chuyến lưu diễn thế giới kéo dài đằng đẵng từ châu âu sang bắc mỹ. cùng với đó là mối tình tốn nhiều giấy mực kéo dài suốt bốn năm cùng một cô gái có học thức sâu rộng, gia thế hiển hách, người được công chúng và truyền thông đánh giá là "mảnh ghép hoàn hảo nhất" để cùng anh sánh bước.
suốt năm năm ấy, juhoon hoàn toàn rút lui khỏi cuộc đời james. cậu chuyển về sống hẳn ở căn nhà cũ của gia đình—nơi có căn phòng tầng hai nhìn ra khoảng sân gạch rêu phong. cậu sống một cuộc đời lặng lẽ của một người đàn ông trưởng thành trầm tính, ngày ngày đi làm ở công ty tài chính, tối về tự tay nấu cho mình một bữa ăn đơn giản, rồi ngồi bên bậu cửa sổ đọc sách vũ trụ dưới ánh đèn vàng.
juhoon nghĩ, cuộc đời mình rốt cuộc cũng đã tìm lại được quỹ đạo vốn có của nó. bình lặng, êm đềm và cô độc. cậu sẽ già đi trong ngôi nhà cũ kỹ này, nuôi giữ những ký ức tuổi thơ tươi đẹp như một món cổ vật quý giá, và ôm theo mối tình câm lặng sâu nặng này xuống mồ mà chẳng cần một ai hay biết.
thế nhưng, số phận luôn biết cách trêu ngươi con người theo những kịch bản bất ngờ nhất.
đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá. cái lạnh cắt da cắt thịt tràn về phủ kín con ngõ nhỏ. sương mù dày đặc che khuất từng rặng cây, bãi cỏ, khiến khung cảnh xung quanh chìm trong một màu xám đục tịch mịch và tê buốt.
juhoon vừa thức dậy, mái tóc đen hơi rối. cậu khoác tạm chiếc áo len cardigan màu xám tro quá khổ bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng mảnh, vội vã bước xuống tầng để pha một ly trà ấm.
"cốc, cốc, cốc."
tiếng gõ cửa vang lên.
tiếng gõ rất lịch sự, nhịp nhàng ba tiếng một, cắt ngang không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. juhoon khựng lại đôi chút. cậu hơi nhíu mày nghi hoặc, bởi vào cái giờ này và dưới thời tiết lạnh giá thế này, chẳng mấy khi có ai ghé thăm. cậu vừa đi ra cửa vừa đưa tay đẩy lại chiếc kính cận tròn hơi trượt xuống sống mũi.
khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng trịch từ từ mở ra, juhoon suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc kính cận trên mắt.
bước chân cậu đờ đẫn đóng đanh tại chỗ. lồng ngực cậu thắt lại, hô hấp ngưng trệ.
james đứng đó.
năm năm không gặp, anh trai rạng rỡ, bốc đồng ngày nào giờ đây đã hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông ba mươi tư tuổi vô cùng trưởng thành và phong trần. anh mặc một bộ vest đen may đo cao cấp vô cùng lịch lãm, tôn lên vóc dáng cao gầy, vững chãi. mái tóc đen vuốt gọn gàng về phía sau, để lộ vầng trán cao rộng cùng đôi mắt phượng sâu thẳm, góc cạnh sắc sảo mang vẻ uy nghiêm của một người đã trải qua vô vàn sóng gió.
nhưng điều khiến juhoon bàng hoàng đến mức không tin vào mắt mình không chỉ là sự xuất hiện của james.
phía sau lưng anh, trải dài suốt con ngõ nhỏ còn ngợp trong sương mù, là một hàng dài những chiếc xe sang trọng đắt tiền đậu nối đuôi nhau. và đứng dọc theo lối đi là mười hai người đàn ông lực lưỡng, khoác trên mình những bộ trang phục chỉnh tề, trân trọng bê trên tay mười hai tráp sính lễ đỏ rực, hoa văn rồng phụng dát vàng tinh xảo, sang trọng theo đúng nghi thức cầu hôn truyền thống cổ xưa nhất.
đứng ngay phía sau james, bố mẹ của anh xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng trang trọng. trên gương mặt của hai vị phụ huynh dạn dẫm đời người ấy hiện rõ nét ái ngại, phức tạp, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là một sự kiên quyết tột cùng.
không gian rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. chỉ có tiếng gió mùa đông rít qua kẽ lá và hơi thở hóa thành làn sương trắng mờ trong không khí.
juhoon đứng chôn chân bên ngưỡng cửa, chiếc áo cardigan rộng thùng thình rung lên nhè nhẹ theo từng cơn gió lạnh. cậu nhìn hàng tráp sính lễ đỏ rực chói mắt dưới làn sương mù, rồi chậm rãi dời ánh mắt ngơ ngác về phía người đàn ông trước mặt.
"juhoonie."
james cất lời.
giọng nói của anh trầm thấp, khàn khàn và đặc quánh, hoàn toàn biến mất sự tinh nghịch, trong trẻo hay rạng rỡ của thuở tuổi thơ. thay vào đó là một sự lạnh lùng xơ xác, một vẻ kiệt quệ và tổn thương đến sâu sắc được che đậy gượng gạo sau lớp vỏ bọc uy nghiêm. đôi mắt phượng từng chứa cả dải ngân hà ngày nào giờ đây u tối, chìm đắm trong vô vàn cảm xúc giằng xé phức tạp mà juhoon không thể nào đọc vị nổi.
james bước tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang đờ đẫn đằng sau lớp kính cận của juhoon, cất giọng bằng một tông điệu kiên định đến đáng sợ:
"anh đến hỏi cưới em. em gả cho anh nhé?"
mười chữ.
mười chữ thốt ra từ khuôn miệng của người đàn ông ấy như một vụ nổ thiên hà đánh sầm xuống tâm trí juhoon.
đầu óc cậu trong phút chốc hoàn toàn trống rỗng. không một suy nghĩ, không một lý trí, không một logic nào của một chuyên viên tài chính sắc sảo có thể hoạt động vào khoảnh khắc này. hỏi cưới? gả? mười hai tráp sính lễ? những khái niệm ấy xoay mòng mòng trong tâm trí cậu, tựa như một giấc mơ hoang đường và vô thực nhất mà cậu từng trải qua.
juhoon biết rõ, sự việc này chắc chắn có nguyên do. cậu đoán anh vừa trải qua sự tan vỡ cay đắng của mối tình bốn năm sâu nặng kia, cậu biết sự xuất hiện của hàng tráp sính lễ này có lẽ chỉ là một hành động bộc phát, một sự trả thù, một quyết định bốc đồng trong lúc kiệt quệ của người đàn ông rực rỡ nhưng đầy tổn thương trước mặt. cậu biết, nếu gật đầu, cậu có thể sẽ bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu từ phía đối phương, một quỹ đạo đầy rủi ro và đau đớn.
thế nhưng, juhoon không từ chối.
đúng hơn là, cậu tuyệt đối không dám từ chối.
nhìn vào đôi mắt phượng lạnh lùng xơ xác đang dán chặt lên người mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng đầy cay đắng phả ra giữa mùa đông lạnh giá, trái tim juhoon run lên bần bật.
suốt mười mấy năm rồng rã chấp nhận làm sao diêm vương cô độc, chịu đựng cái lạnh âm hai trăm độ c bên rìa thiên hà, cậu từng nghĩ mình đã từ bỏ tất cả hy vọng. nhưng ngay khoảnh khắc này, khi mặt trời tự tay xé tan màn sương mù để vươn tay về phía cậu, ngọn lửa yêu thương âm ỉ chôn sâu dưới lớp băng tuyết trong lòng juhoon lại bùng cháy lên mãnh liệt.
có lẽ, đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng mà ông trời ban tặng cho một kẻ si tình cô độc như cậu. một cơ hội để cậu danh chính ngôn thuận bước đi bên cạnh người đàn ông này, dù cho phía trước có là vực sâu hay ghen tuông, dù cho cậu chỉ là một sự lựa chọn thay thế trong lúc anh ngã gục.
juhoon không muốn, và tuyệt đối không thể để vụt mất nó.
trong màn sương đông buốt giá, juhoon siết chặt vạt áo len cardigan xám tro, khẽ ngẩng đầu. đằng sau lớp kính cận, đôi mắt trong veo của cậu đong đầy một sự kiên định tĩnh lặng, dung túng và sâu thẳm đến tận cùng.
cậu khẽ khàng gật đầu, cất giọng thấp nhẹ nhưng rõ ràng giữa không gian tịch mịch:
"vâng. em gả."
.
đám cưới diễn ra chớp nhoáng đến mức chóng mặt, chìm trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và nghi hợm của họ hàng hai bên.
chẳng ai tại đó có thể hiểu nổi tại sao một ngôi sao điện ảnh đỉnh cao, vừa mới kết thúc mối tình bốn năm rầm rộ với cô tiểu thư tài phiệt học thức tuần trước, lại có thể tổ chức một đại hôn vội vã đến thế với cậu thanh niên hàng xóm trầm tĩnh. truyền thông bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có những nghi lễ cưới hỏi gấp gáp, xa hoa nhưng ngột ngạt được diễn ra tại một khách sạn năm sao khép kín.
ngày diễn ra buổi lễ, khi hai bên gia đình chuẩn bị cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chính thức về mặt pháp luật, không khí ở sảnh tiệc căng thẳng tựa một sợi dây đàn sắp đứt.
trong lúc hỗn loạn ấy, keonho—đứa em thân thiết trong nhóm bạn—đã không kìm nén nổi sự phẫn uất. nó bất ngờ lao đến, nắm chặt lấy tay juhoon và lôi xềnh xệch cậu vào nhà vệ sinh riêng dành cho khách vip của nhà hàng.
"rầm!"
cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn những tiếng nhạc cưới du dương và tiếng xào xạc giả tạo ở bên ngoài.
keonho thở hổn hển, gương mặt nó tái bệch, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt và sự tức giận tột cùng. nó siết chặt hai vai juhoon, dùng toàn bộ sức lực như muốn lay tỉnh đứa anh mà nó luôn kính trọng:
"juhoon hyung, anh điên rồi! anh có biết tại sao anh ta đột ngột hỏi cưới anh không? anh ta vừa chia tay cô bạn gái bốn năm kia tuần trước! cô ta đòi chia tay để gây áp lực bắt anh ta kết hôn, còn james hyung vì quá tự ái và tức giận nên đã tuyên bố sẽ cưới người khác ngay lập tức để trả đũa! anh ta đang dùng anh làm công cụ chọc tức người yêu cũ đấy!"
những lời thốt ra từ miệng keonho tựa như những nhát dao nhọn hoắt găm thẳng vào lồng ngực juhoon, bóc trần toàn bộ sự thật phũ phàng, chua chát mà cậu cố tình nhắm mắt phớt lờ.
không gian trong nhà vệ sinh sang trọng chìm vào im lặng. tiếng nước chảy nhè nhẹ từ vòi rửa tự động vang lên xè xè, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
juhoon đứng lặng im. cậu ngước mắt nhìn bóng hình mình phản chiếu trong tấm gương lớn tráng bạc.
trong gương, cậu mặc một bộ vest chú rể màu trắng kem tinh khôi, chất liệu vải lụa cao cấp ôm sát lấy thân hình cao lớn, thanh tú và vững chãi của một người đàn ông trưởng thành. bộ vest trắng kem khiến cậu trông như một chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết, nhưng gương mặt đằng sau lớp kính cận lại nhợt nhạt, phẳng lặng đến đáng sợ.
hình như... james ở sảnh ngoài kia đang mặc bộ vest đen truyền thống thì phải.
một đen, một trắng. hình như cũng rất hợp đôi.
juhoon khẽ khàng đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang run rẩy của keonho ra khỏi vai mình. cậu từ tốn xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại chứa chan sự tột cùng của nỗi bi ai và chấp nhận.
"anh biết chứ, keonho. anh biết anh ấy không yêu anh."
giọng cậu bình thản đến mức khiến người nghe phải lạnh sống lưng. không một chút giằng xé, không một chút oán thán. cậu biết rõ hơn ai hết. cậu biết trận cãi vã của james và cô bạn gái học thức kia, biết cả sự tự ái ngút ngàn của một ngôi sao kiêu ngạo khi bị người mình yêu mang hôn nhân ra uy hiếp. cậu biết mình chỉ là một con cờ, một thứ công cụ chọc tức vừa vặn nhất mà james tiện tay vớ lấy trong lúc quẫn trí.
"biết sao anh còn đâm đầu vào?!"
keonho gào lên, nước mắt nó rớt xuống hai gò má. nó không thể hiểu nổi, không thể tiêu hóa nổi sự tha hóa và mù quáng đến mức tự hủy hoại bản thân của juhoon.
"vì anh tham lam."
juhoon quay lại nhìn thẳng vào đứa em thân thiết. ánh mắt cậu sâu thẳm như đại dương đêm, nơi chứa đựng một ngọn lửa tình yêu đã cháy âm ỉ suốt từ thời thơ dại.
"hai mươi lăm năm qua, anh chưa từng có được anh ấy. bây giờ cơ hội dâng đến tận tay, dù là làm kẻ thế thân, để anh ấy trút giận, anh cũng chấp nhận. ít nhất... trên danh nghĩa pháp luật, anh là người duy nhất được đứng cạnh anh ấy với tư cách là bạn đời."
tiếng "bạn đời" thốt ra nhẹ hẫng nhưng nặng trịch.
juhoon biết đây là một trò cá cược với quỷ dữ, là hành động thiêu rụi chút tự trọng cuối cùng của bản thân. nhưng đối với một kẻ đã giam mình ở rìa vũ trụ lạnh lẽo âm hai trăm độ c suốt hai mươi lăm năm, chỉ cần một danh xưng chính thức, một sợi dây liên kết hợp pháp để giữ cậu lại bên cạnh mặt trời, cậu sẵn sàng trả giá bằng cả linh hồn. cậu thà làm một kẻ thế thân chịu đựng tổn thương trong căn nhà của hai người, còn hơn mãi mãi làm một "người em trai hàng xóm" đứng ngoài lề cuộc đời anh.
keonho nhìn juhoon, đôi mắt mở to ngập tràn sự bất lực tột cùng. nước mắt nó trào ra, lăn dài trên má. nó nhận ra, đứa anh lý trí, điềm tĩnh hàng ngày của nó đã hoàn toàn biến mất. trước mặt nó lúc này chỉ là một con thiêu thân si tình đến mức điên dại, một kẻ đã tự tay châm lửa đốt cháy bản thân để lao vào thứ ánh sáng tàn nhẫn của james. không ai có thể cản nổi con thiêu thân này nữa.
keonho run rẩy thò tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc chìa khóa kim loại sáng bóng. nó dằn mạnh chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của juhoon, nghiến răng cất giọng khàn đục:
"căn chung cư đối diện nhà mới của hai anh là em đứng tên mua. nếu anh ấy đối xử không tốt với anh, hoặc nếu anh đau lòng quá không chịu nổi, cứ chạy sang thăm bọn em. em, martin, seon luôn ở đó."
lòng bàn tay juhoon chạm vào chất liệu kim loại lạnh buốt của chiếc chìa khóa, nhưng trong lòng cậu lại trào dâng một luồng nhiệt ấm áp và nghẹn ngào. cậu nhìn đứa em đang gạt nước mắt trước mặt, biết rằng dù bản thân có lao vào vực sâu, đằng sau cậu vẫn luôn có những người thân yêu thật lòng bọc lót.
juhoon siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay đau nhói. cậu khẽ cúi đầu, cất giọng xúc động:
"cảm ơn em, keonho."
bên ngoài, tiếng loa thông báo giờ làm lễ ký tên đăng ký kết hôn vang lên giục giã. juhoon chỉnh lại chiếc nơ gài trên cổ áo vest màu trắng kem, đẩy cửa bước ra ngoài, tiến về phía mặt trời đen tối đang chờ sẵn ở sảnh lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co