3.
những năm tháng đại học trôi qua nhanh như một giấc mộng, rồi tiếp đến là quãng thời gian bước chân ra ngoài xã hội. juhoon dần học được cách thích nghi với vai trò mới của mình: đứng vững ở rìa cuộc đời của james. cậu thu nhỏ bản thân, ép mình lui về vị trí của một vệ tinh quay quanh một hành tinh rực rỡ, lặng lẽ ngước nhìn nhưng tuyệt đối không bước qua ranh giới tự mình vạch ra.
cậu chứng kiến mặt trời của mình chính thức bước chân vào giới giải trí. với gương mặt lãng tử mang nét cuốn hút kiểu điện ảnh đài loan, đôi mắt phượng vừa kiêu kỳ vừa tình tứ cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, james nhanh chóng nổi tiếng rầm rộ. anh trở thành thần tượng của hàng triệu người, xuất hiện trên những tấm biển quảng cáo khổng lồ đặt tại trung tâm thành phố, trên các trang bìa tạp chí thời trang danh giá. mặt trời ngày nào giờ đây đã thực sự tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời cao xa, trở nên cuốn hút và chạm không tới.
và juhoon cũng lặng lẽ chứng kiến james yêu hết người này đến người khác.
sau khi chia tay cô bạn gái cấp ba pear vào cuối năm lớp mười hai vì những bồng bột tuổi trẻ, james lên đại học và nhanh chóng hẹn hò với một cô nàng hot girl có tiếng trong trường. rồi khi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, người bước đi bên cạnh anh lại là một nữ diễn viên hàng đầu cùng công ty quản lý—một mối tình tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông, báo chí trong và ngoài nước suốt bốn năm ròng.
mối tình bốn năm ấy rầm rộ đến mức đi đâu juhoon cũng có thể nhìn thấy. trên đường đi làm, màn hình led ngoài trời chiếu lại cảnh james chu đáo khoác áo cho cô bạn gái diễn viên dưới trời tuyết rơi. trong quán cà phê, bản tin giải trí phát lại hình ảnh hai người họ sánh bước trên thảm đỏ trao giải, đẹp đôi đến mức công chúng ngợi ca là "tiên đồng ngọc nữ". mỗi một bài báo, mỗi một bức ảnh chụp lén cảnh họ nắm tay nhau dạo phố đều như một lưỡi dao mỏng, sắc bén cắt nhẹ vào trái tim vốn đã đầy vết sẹo của juhoon.
thế nhưng, juhoon vẫn bình thản đón nhận tất cả. cậu tự rèn luyện cho mình một thần thái điềm nhiên đến lạ kỳ. cậu lặng lẽ sưu tập từng bài báo viết về anh, theo dõi từng tập phim anh đóng, nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại bất kỳ dấu vết nào của sự ghen tuông hay đòi hỏi.
james thay người yêu như thay áo, những bóng hồng đến rồi đi trong cuộc đời lãng hoa của anh nhiều không đếm xếch. nhưng có một thứ duy nhất chưa bao giờ thay đổi: vị trí của juhoon.
juhoon mãi mãi là người em trai hàng xóm ngoan ngoãn, chín chắn. cậu trở thành bến đỗ bình yên duy nhất để james tìm về mỗi khi cuộc tình vỡ tan, hoặc khi áp lực nghẹt thở từ giới giải trí khiến anh kiệt sức.
minh chứng rõ ràng nhất cho cái vị trí chua chát ấy chính là những đêm muộn nham nhở.
juhoon—giờ đây đã là một chuyên viên phân tích tài chính trẻ tuổi, luôn xuất hiện trong những bộ âu phục chỉn chu, gương mặt lạnh lùng và lý trí—vẫn giữ nguyên thói quen không bao giờ khóa cửa căn hộ riêng của mình. bởi vì cậu biết, bất cứ lúc nào, "mặt trời" sa cơ cũng có thể tìm đến.
như đêm nay, một đêm mưa giông rã rượi. chiếc điện thoại trên bàn làm việc của juhoon rung lên hai tiếng nhẹ. không cần nhìn màn hình, cậu cũng biết đó là ai.
mười phút sau, tiếng gõ cửa cộc lốc vang lên. juhoon ra mở cửa. đứng trước mặt cậu là james—ngôi sao điện ảnh lừng lẫy đang chìm trong scandal chia tay cô bạn gái diễn viên bốn năm. anh xuất hiện với chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, chiếc khẩu trang xộc xệch, thân thể phả ra mùi rượu nồng nặc và đôi mắt phượng đỏ ngầu vì mệt mỏi cùng uất nghẹn.
"juhoonie..."
james thều thào, giọng nói khàn đặc không còn vẻ trong trẻo ngày nào. anh chẳng chờ cậu lên tiếng đã ngã gục, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của juhoon, vùi đầu vào cổ cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
juhoon không đẩy anh ra. cậu lặng lẽ thở dài, thói quen bao dung suốt mười mấy năm ròng rã khiến cậu tự động nâng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh trai hàng xóm. cậu dìu anh vào nhà, kéo anh ngồi xuống chiếc sofa êm ái.
nhìn người đàn ông rực rỡ nhất trên màn ảnh giờ đây nằm gục trên đùi mình, lảm nhảm than thở về việc cô bạn gái diễn viên đã lợi dụng tên tuổi anh ra sao, về những áp lực kinh khủng từ công ty quản lý và công chúng, trái tim juhoon chua xát đến từng tế bào.
cậu lặng lẽ lắng nghe, ngón tay thanh tú lướt qua những sợi tóc mềm mại còn đượm mùi mưa của james, nhẹ nhàng xoa xoa thái thái dương giúp anh giảm bớt cơn đau đầu. cậu dịu dàng dỗ dành anh, pha cho anh một ly trà gừng ấm, kiên nhẫn lau đi vết rượu vương trên khóe môi anh—những việc mà một "người em trai quan trọng nhất" vẫn luôn làm.
"chỉ có em là tốt nhất thôi, juhoonie..." james lẩm bẩm trong cơn say, mắt nhắm nghiền, bàn tay theo thói quen nắm chặt lấy gấu áo juhoon không chịu buông. "ngoài kia ai cũng dối trá, chỉ có ở bên em là anh thấy bình yên nhất..."
juhoon nhìn gương mặt nghiêng góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng làn da mang nét lãng tử đài loan của người đàn ông trước mắt. môi cậu khẽ cong lên một nụ cười đắng ngắt.
bình yên sao?
cậu tự hỏi trong im lặng. james cảm thấy bình yên vì anh biết rõ juhoon sẽ không bao giờ đòi hỏi tình yêu từ anh, sẽ không ghen tuông, không tranh giành, không bao giờ bỏ rơi anh. anh biến cậu thành một trạm dừng chân an toàn, một nơi để sạc lại năng lượng trước khi tiếp tục lao vào những cuộc phiêu lưu tình cảm mới ngoài kia.
anh cho cậu thứ đặc quyền được chứng kiến mọi góc khuất mềm yếu nhất của anh, nhưng lại tàn nhẫn tước đi cơ hội được trở thành người danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh.
juhoon cúi đầu, khẽ khàng gỡ từng ngón tay của james ra khỏi cổ tay mình, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người anh. cậu bước lại gần cửa sổ kính kịch trần của căn hộ tầng cao, nhìn ra màn đêm xám xịt bị bao phủ bởi cơn mưa tầm tã.
mặt trời của cậu vẫn rực rỡ như thế, vẫn có thể sưởi ấm cho vạn vật ngoài kia rồi quay về thiêu rụi trái tim cậu bằng sự vô tâm ngây thơ của mình. còn cậu, qua bao nhiêu năm tháng, vẫn chỉ là sao diêm vương nhỏ bé nằm ở rìa thiên hà, lặng lẽ hứng chịu cái lạnh âm hai trăm độ c trong sự im lặng tuyệt đối, tự nguyện giam mình trong quỹ đạo cô độc mang tên "em trai hàng xóm".
nhưng sự im lặng chịu đựng của juhoon không phải là điều mà ai cũng có thể giương mắt nhìn tiếp.
martin—bạn thân nối khố từ những năm tháng đại học của juhoon, và cũng là người duy nhất trên đời này biết được bí mật động trời mà cậu đã cẩn trọng chôn giấu suốt bao năm qua. martin chứng kiến tất cả. anh thấy juhoon lặng lẽ mua từng tấm vé xem phim ủng hộ james, thấy juhoon thao thức suốt đêm để chuẩn bị canh giải rượu mỗi khi anh trai hàng xóm gõ cửa, và thấy cả ánh mắt chết lặng của juhoon mỗi lần báo chí giật gân tin tức yêu đương của vị ngôi sao kia.
vào một chiều cuối tuần hanh hao nắng, martin hẹn juhoon ra căn nhà cũ của gia đình cậu. căn nhà đối diện vẫn im lìm đóng cửa vì james bận rộn với lịch trình quay phim dày đặc ở nước ngoài.
ngồi đối diện juhoon trên khoảng ban công lộng gió, martin không thể chịu đựng thêm nổi nữa. nhìn gương mặt thanh tú nhưng trầm mặc, phẳng lặng đến lạnh lẽo của bạn mình, ngọn lửa tức giận trong lòng martin bùng lên mãnh liệt.
rầm!
martin đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ, khiến hai ly trà hoa cúc chao đảo, nước trà sánh ra ngoài. hành động bộc phát tột cùng đó làm xáo động không gian tĩnh lặng của buổi chiều.
"juhoon, mày tỉnh lại đi!"
martin gầm lên, giọng nói nghẹn ngào vì vừa giận vừa thương hại. đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào đứa bạn thân vẫn đang giữ vẻ mặt điềm nhiên đến đáng sợ.
"mày định làm cái bóng sau lưng anh ấy cả đời à? move on đi, ngoài kia thiếu gì người tốt, sao mày cứ phải đâm đầu vào cái người vô tâm đấy? anh ta xem mày là cái gì? một cái giẻ lau nước mắt mỗi khi thất tình, một cái trạm dừng chân để anh ta đến rồi đi tùy thích sao?"
tiếng quát của martin vang vọng giữa khoảng không, tàn nhẫn xé rách lớp vỏ bọc bình yên mà juhoon luôn cố công gìn giữ.
thế nhưng, juhoon không giật mình, cũng chẳng hề tỏ ra nao núng hay tức giận.
cậu từ tốn đưa tay nâng ly trà sứ trắng thanh nhã lên, nhấp một ngụm nhỏ. vị đắng nhẹ của hoa cúc đọng lại trên đầu lưỡi, rồi tan ra thành thứ vị ngọt thanh tao, dịu nhẹ nơi cuống họng. cậu chậm rãi đặt ly trà xuống đĩa lót, tiếng gốm sứ va chạm vang lên một âm thanh giòn tan, thanh mảnh.
ánh mắt juhoon đờ đẫn phóng qua khoảng ban công, nhìn xuống khoảng sân trống rải đầy lá vàng trước căn nhà đối diện. nơi đó, gạch nung đã ngả màu rêu phong theo năm tháng, nhưng trong tâm trí juhoon, hình ảnh của quá khứ chưa từng một lần phai nhạt.
cậu nhìn thấy khoảng sân trống năm ấy, dưới cơn mưa hạ tầm tã mù mạt, có một anh trai hàng xóm mặc chiếc áo mưa con vịt màu vàng quá khổ, tay ôm chặt hộp đồ chơi lego, đứng bì bọt dưới vũng nước đọng. anh trai ấy đã chắp hai tay quanh miệng, kiên trì ngẩng mặt lên tầng hai, gọi tên cậu giữa tiếng sấm rền vang: "juhoonie ơi! trời mưa chán lắm, anh mang lego sang cho em chơi cùng này!"
đó là khoảnh khắc mặt trời xua tan cái lạnh giá của sao diêm vương, kéo cậu ra khỏi góc tối cô độc của cuộc đời.
juhoon khẽ khàng cất lời. giọng nói của cậu thấp nhẹ, êm đềm như tiếng lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng, không một chút gợn sóng hay dằn dỗi:
"martin à, mày không hiểu đâu."
cậu quay sang nhìn martin, đôi mắt trong veo nhưng thăm thẳm như đáy vực, chứa đựng một sự bao dung và chấp nhận đến đau lòng.
"có những người, chỉ cần được nhìn thấy họ hạnh phúc, thì việc mình đứng ở đâu không còn quan trọng nữa. tao thử rồi... nhưng tao không làm nổi."
những từ cuối cùng thốt ra nhẹ hẫng, nhưng lại nặng trịch tựa ngàn cân. cậu đã từng thử. cậu đã từng ép bản thân lao vào công việc, thử mở lòng hẹn hò với những người tuyệt vời khác, thử tắt điện thoại và lơ đi những cuộc gọi lúc nửa đêm của james. nhưng tất cả đều thất bại. bóng hình rực rỡ ấy, nụ cười đôi mắt phượng ấy đã cắm rễ quá sâu vào tâm khảm cậu, trở thành một phần bản năng sống mà cậu không thể nào gột rửa.
martin chết lặng. bàn tay đang siết chặt trên mặt bàn từ từ thả lỏng, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh gục tắt, thay vào đó là một niềm xót xa vô bờ bến. anh nhận ra, bạn mình không hề ngốc nghếch, cũng chẳng hề mê muội một cách mù quáng. juhoon tỉnh táo hơn ai hết. cậu biết rõ sự vô tâm của james, biết rõ cái giá phải trả cho mối tình đơn phương này, nhưng cậu vẫn lựa chọn dấn thân.
juhoon tựa lưng vào thành ghế gỗ, ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều thu trong xanh, bao la.
cậu chấp nhận số phận của sao diêm vương.
xa mặt trời nhất, chịu đựng cái lạnh buốt giá âm hai trăm độ c khốc liệt nhất, bị gạt ra khỏi hệ thống chính thức của cuộc đời anh, nhưng vĩnh viễn xoay quanh mặt trời. đó không phải là sự yếu đuối hay bi lụy, mà là lựa chọn kiên định nhất của cuộc đời cậu—một sự kiên định tĩnh lặng, thủy chung và chấp nhận hy sinh đến tận cùng của một hành tinh cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co