Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

6.

HPhDng

mùa mưa năm ấy kéo dài lê thê, tưởng chừng như chẳng bao giờ chịu dứt. những giọt nước nặng trĩu rỉ rả bám vào mặt cửa kính kịch trần của căn penthouse ở tầng cao nhất, làm mờ đi ánh đèn thành phố rực rỡ và lấp lánh như một dải ngân hà bị nhòe ướt bên dưới. không gian trong nhà luôn phả ra một thứ mùi ẩm ướt nhè nhẹ của thời tiết, quyện lẫn với hương gỗ trầm ấm áp phát ra từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu ở góc phòng khách.

cuộc sống của juhoon và james vẫn tiếp diễn trong một bầu không khí êm đềm đến kỳ quặc.

không có sự bốc đồng nào bùng phát, cũng chẳng có bóng dáng người cũ nào đột ngột quay lại cắt ngang. james ngày càng có xu hướng dính người một cách vô thức và dày đặc. anh đi làm về sớm hơn hẳn so với khoảng thời gian còn độc thân, liên tục từ chối những buổi tiệc tùng xã giao của công ty chủ quản hay các chầu nhậu ăn mừng sau những buổi diễn để về nhà ăn cơm juhoon nấu.

anh thích ngồi dưới sàn nhà lót thảm lông cừu màu xám tro, thản nhiên tựa đầu vào đầu gối juhoon khi cậu đang ngồi trên sofa đọc sách vũ trụ. những lúc ấy, james chỉ im lặng nhắm mắt, để mặc cho những ngón tay thon dài, mát lạnh của cậu vô thức luồn vào mái tóc đen mềm mại, gợn sóng nhè nhẹ của mình. sự hiện diện của juhoon tựa như một liều thuốc an thần, vỗ về mọi giông bão trong lòng vị ngôi sao đầy áp lực ngoài kia.

"juhoonie dạo này gầy đi à?"

một buổi tối mưa rơi rả rích ngoài cửa kính, sau khi hai người dùng xong bữa tối đơn giản với canh kim chi nóng hổi, james đột ngột hỏi. anh đang gõ bàn phím máy tính lạch cạch để chỉnh sửa bản demo âm nhạc mới ngay bên tay phải cậu, dù đầu anh vẫn cố gắng tựa hẳn vào một bên vai juhoon. anh tựa chặt đến mức dường như nếu không có sự tiếp xúc da thịt với juhoon, james sẽ không chịu nổi cơn bồn chồn trong lòng.

james ngừng gõ phím, quay sang nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn nhưng có phần gầy gộc của juhoon, đôi chân mày sắc nét khẽ cau lại đầy vẻ không hài lòng.

"cảm giác ôm không đã bằng hồi xưa nữa. kiểu không còn mềm mềm, đầy đặn như trước."

"ý anh là thời gian em học tiểu học á?"

juhoon nhướng mày qua lớp kính cận, giọng nói điềm nhiên nhưng thừa biết ý người nọ đang cố đề cập đến mốc thời gian nào. cậu nhớ rất rõ, hồi tiểu học cậu là một đứa trẻ mập mạp, má phính, lúc nào cũng bị anh trai hàng xóm kéo tay xoa má đến đỏ bừng.

"ừm, từ hồi kết hôn thấy có cơ hơn. nhưng em gầy quá." james lẩm bẩm, ánh mắt phượng sâu thẳm lướt qua phần cổ áo len xám hơi rộng để lộ xương quai xanh ẩn hiện của cậu.

juhoon đang gõ mail gửi cho đồng nghiệp ở công ty tài chính. động tác trên mười ngón tay mảnh khảnh chỉ khựng lại một nhịp rất nhỏ, cực kỳ khó nhận ra, rồi nhanh chóng trở lại nhịp điệu gõ bàn phím bình thường. cậu nhàn nhạt đáp, tông giọng phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng:

"chắc do dạo này em ít thèm ăn. anh ngồi tử tế, không là trẹo cổ đấy."

james không buông. ngược lại, anh càng nghiêng người luồn hẳn một cánh tay qua khoeo tay cậu, siết nhẹ lấy thắt lưng juhoon, giọng nói khàn khàn có chút làm nũng bướng bỉnh quen thuộc từ thời niên thiếu:

"không buông. nhà của anh, chồng của anh, anh muốn ôm hay tựa lúc nào chẳng được."

chồng của anh.

hai từ ngữ ấy thốt ra từ khuôn miệng của james sao mà tự nhiên đến thế. tự nhiên đến mức khiến lòng juhoon thắt lại một cơn đau nhói trần trụi.

từ danh xưng "bạn đời" hay "chồng" vốn dĩ là thứ mà juhoon khao khát suốt hai mươi lăm năm ròng rã, nhưng khi nó được cất lên từ một người chỉ xem cuộc hôn nhân này là trò chơi trả đũa bốc đồng, nó lại trở thành một lưỡi dao ngọt ngào xé rách từng tế bào tự trọng của cậu. james gọi cậu là "chồng" một cách vô tư, giống như cái cách anh từng hào hứng hứa nuôi cậu hồi mười hai tuổi—không một chút sức nặng của cam kết, không một chút ràng buộc của tình yêu lứa đôi chân chính.

juhoon khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ hẫng tan vào không khí ấm áp của phòng khách. cậu không đẩy anh ra nữa, từ bỏ mọi sự kháng cự lý trí, để mặc cho "mặt trời" tùy ý sưởi ấm và rút cạn năng lượng ngay cạnh mình.

sự dung túng của juhoon dành cho james đã chạm đến ngưỡng vô điều kiện. cậu tự biến mình thành một mặt hồ phẳng lặng giữa ngày đông—không gợn sóng, không đòi hỏi, không ghen tuông, chấp nhận mọi sự ban phát tình cảm hay những cử chỉ thân mật ngẫu hứng từ anh mà không một lời thắc mắc.

bởi vì cậu hiểu rõ một điều tàn nhẫn hơn cả: mặt hồ càng tĩnh lặng, thì khi vỡ tan sẽ càng ít tiếng động. cậu càng ngoan ngoãn đóng tròn vai người bạn đời lặng lẽ, thì ngày buông tay rời đi sẽ càng êm đẹp, càng không gây ra bất kỳ sự phiền hà nào cho cuộc đời rực rỡ của anh.

đến gần mười một giờ đêm, sau khi xong việc, juhoon kiên nhẫn dỗ james đi ngủ trước. anh uể ả ngáp một hơi, vò rối mái tóc rồi ngoan ngoãn chui vào chăn bông thơm phức mùi nắng mới. juhoon bảo anh là bản thân còn chút sổ sách tài chính cần xử lý nên phải sang phòng làm việc một lúc.

khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc riêng khép lại, sự điềm nhiên trên gương mặt juhoon lập tức sụp đổ, thay vào đó là một vẻ kiệt quệ và cô độc tột cùng.

phòng làm việc tối om, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt từ ngoài cửa kính hắt vào. cậu không bật đèn điện. theo thói quen quen thuộc đến cay đắng suốt thời gian qua, juhoon tiến lại gần bàn làm việc bằng gỗ óc chó, quỳ một bên gối xuống tấm thảm lông cừu xám tro.

cậu đưa tay kéo chiếc hộc tủ sâu nhất, tối nhất bên dưới ra.

"lạch cạch."

tờ đơn ly hôn đơn phương ký sẵn tên cậu vẫn nằm im lìm ở đó. giấy trắng mực đen, phẳng phiu và lạnh ngắt giữa không gian tịch mịch.

juhoon đưa những ngón tay run rẩy miết nhẹ lên dòng chữ ký kim juhoon sắc bén nằm ở góc dưới cùng. chất liệu giấy cứng cáp và cái lạnh của mực in chạm vào đầu ngón tay như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại: mọi sự ngọt ngào, mọi cái ôm hay lời gọi "chồng của anh" ngoài phòng khách kia chỉ là một ảo ảnh tạm thời.

cậu gục đầu lên mép bàn gỗ, miết chặt góc giấy, tự nhủ bằng một giọng điệu tự giễu và cay đắng nhất của một sao diêm vương cô độc:

mày đang làm tốt lắm, juhoon. cứ như thế này thôi, đừng tham lam hơn.

cậu tự đặn lòng phải giữ cho trái tim mình thật tỉnh táo. không được vì một nụ hôn chớp nhoáng, một cái ôm từ phía sau hay hai từ "chồng anh" mà quên mất vị trí kẻ thế thân của mình. chiếc phong bì xám đục này vẫn ở đây, và cậu sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng rút nó ra, trả lại tự do cho mặt trời bất cứ lúc nào anh cần.

.

"sao tao thấy bọn mày ở với nhau cũng êm đềm, nhưng cái dáng vẻ kệ đời của mày là như nào vậy?"

martin khoanh tay đứng bên cửa sổ căn chung cư đối diện, ánh mắt trầm ngâm rọi qua lớp kính cường lực nhìn ra đường phố lớn ồn ã. còn juhoon đang ngồi cần mẫn bóc vỏ tôm cho vào hộp giữ nhiệt để chuẩn bị mang đến công ty cho james.

từ góc ban công này nhìn sang, có thể thấy rõ mồn một khoảng không gian kịch trần của căn penthouse sang trọng phía bên cạnh. ba tháng qua, kể từ cái ngày đám cưới chớp nhoáng diễn ra, martin, keonho cùng seonghyeon đã thay phiên nhau túc trực, thỉnh thoảng lại đưa mắt hóng hớt sang nhà bên. bọn nó lo sợ james trong lúc bốc đồng sẽ đối xử tệ bạc hay dùng những trò dằn dỗi hành hạ tinh thần juhoon—chẳng khác nào mấy bộ truyện tổng tài sảng văn trung quốc mà chúng nó vẫn hay đọc. bọn nó muốn sẵn sàng tư thế để nếu có biến là lao sang ứng cứu thằng bạn thân ngay lập tức.

nhưng ba tháng trôi qua, mọi chuyện lại diễn ra phẳng lặng đến ngỡ ngàng. giữa hai người họ tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng xích mích. james đi làm về sớm, ôm ấp, dính lấy juhoon như một thói quen, trông hoàn toàn giống các cặp đôi vợ chồng bình thường kết hôn vì tình yêu sâu sắc.

đến mức độ seonghyeon mấy hôm trước còn phải vò đầu bứt tóc than vãn, hay là cả đám đang lo bò trắng răng, chứ nhìn juhoon với james vẫn phơi phới như thường. martin đương nhiên là không đồng tình với suy nghĩ ngây thơ ấy của cậu em. gã hiểu juhoon quá mà. cái vẻ bình thản đến lạnh lẽo của juhoon chưa bao giờ đồng nghĩa với hạnh phúc. lỡ đâu có chuyện gì âm thầm xảy ra mà không sang cứu thằng cốt kịp thời thì còn đáng mặt bạn bè gì nữa.

juhoon không ngẩng đầu lên. đôi bàn tay thon dài, gầy gộc của cậu vẫn chậm rãi, tỉ mẩn gạt sạch từng sợi chỉ đen trên lưng tôm rồi thả gọn gàng vào chiếc hộp inox sáng bóng. mùi tôm hấp gừng thoang thoảng phả lên giữa không gian phòng khách ấm cúng của nhà bạn. cậu nhàn nhạt cất lời, giọng điệu bằng phẳng không một gợn sóng:

"tao thấy rất tốt. james hyung đối xử với tao không có gì để chê trách cả. chỉ là bản thân tao không dám mở lòng thôi."

"sợ đau à?" martin hỏi lại, mày nhíu chặt.

"anh hỏi câu nào thông minh hơn đi, martin hyung!" seonghyeon gắt gỏng lên tiếng từ góc sofa, y vô cùng khó chịu trước thái độ nửa chừng của martin. gì chứ không phải ban đầu chính martin là người ngăn lên ngăn xuống, bảo juhoon hãy tỉnh táo lại sao? giờ lại quay ra rộng mở bảo juhoon thử mở lòng với gã ngôi sao kia thế.

"thôi thôi, anh có biết tuần trước em gặp ai không?" keonho lập tức can thiệp vào cuộc chiến xì xào sắp sửa nổ ra giữa hai người kia. nó tiến lại gần bàn bếp, tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người anh trai yêu quý đang ngồi bóc tôm: "em gặp cô bồ cũ bốn năm của anh ấy ở trung tâm thương mại. cô ta vẫn nghĩ james hyung cưới anh chỉ là bồng bột, vẫn đang chờ ngày hai người ly hôn để quay lại đấy! có khi james hyung dính lấy anh, ôm ấp anh chẳng qua là để tự diễn cho bản thân xem rằng anh ấy đã quên cô ta rồi. anh tỉnh táo lại đi!"

keonho nói đến đâu, từng chữ từng câu rình rập đâm sâu vào lồng ngực juhoon đến đó.

động tác trên tay juhoon dừng hẳn. tiếng nắp hộp kim loại khẽ va vào mặt bàn phát ra một âm thanh khô khốc.

cậu chậm rãi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn đứa em thân thiết trước mặt. đằng sau tấm kính cận dày, đôi mắt nâu sẫm của juhoon bình lặng đến đáng sợ. không một tia sóng gió, không một chút hoảng loạn hay ghen tuông hờn dỗi. thế nhưng, chìm sâu dưới đáy mắt phẳng lặng ấy lại là một nỗi cô độc hoang hoải, tê buốt của một hành tinh bị bỏ rơi nơi rìa thiên hà tối om.

cậu tự mô phỏng tâm trạng của mình lúc này: làm sao cậu có thể say được chứ? làm sao cậu có thể lầm tưởng những cử chỉ thân mật ngẫu hứng của james là tình yêu? cậu đã tự tay soạn sẵn bản đơn ly hôn giấu sâu trong hộc tủ ngay từ tuần đầu tiên, cậu chưa từng cho phép bản thân ngủ quên trong ảo vọng dù chỉ một giây.

juhoon khẽ khàng cất lời, giọng nói thấp nhẹ như tiếng lá rụng giữa ngày đông:

"keonho, anh chưa bao giờ say, nên không cần tỉnh táo. anh biết cô ấy vẫn chờ, anh cũng biết james chưa quên. nhưng ít nhất hiện tại, người thức dậy bên cạnh anh ấy mỗi sáng là anh, người nấu cơm cho anh ấy là anh. anh đã đứng ở rìa cuộc đời anh ấy gần hai mươi năm rồi, nhìn anh ấy yêu hết người này đến người khác. bây giờ được làm cái ô che mưa che nắng cho anh ấy một đoạn đường, đối với anh đã là một sự khoan hồng của số phận."

đó là thứ tình yêu dung túng đến mức tàn nhẫn mà cậu dành cho james. cậu không trách anh coi cậu là trạm dừng chân, không trách anh dùng cậu để tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên người cũ. chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù chỉ là một kẻ thế thân tạm thời trong giai đoạn anh tổn thương nhất, juhoon đã cảm thấy mình nhận được quá nhiều từ cuộc đời này rồi.

tình yêu đơn phương hèn mọn đến thế, chỉ dám nhặt lại những mảnh vỡ trước đó của người thương mà ôm vào lòng, dẫu trái tim đã rỉ máu.

juhoon đứng dậy. cậu cẩn thận đóng chặt nắp hộp giữ nhiệt, xếp gọn gàng vào chiếc túi vải màu xám tro. cậu bước lại gần, mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ lên vai keonho như một lời an ủi ngược lại dành cho đứa em:

"đừng lo cho anh. bản thân anh chịu đựng được đến đâu, anh là người rõ nhất."

nói rồi, juhoon xách túi đồ ăn, lặng lẽ xoay người bước ra cửa.

cả ba người đứng im trong căn phòng, nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của cậu khuất dần sau cánh cửa chung cư. martin khẽ thở dài, keonho cắn chặt môi để giấu đi tiếng nấc, còn seonghyeon chỉ biết dậm chân một cái bất lực. bọn nó lắc đầu nhìn nhau, hiểu rằng trên đời này sẽ chẳng một ai, và không một lời khuyên nào có thể kéo nổi con thiêu thân kiên định đến điên dại này ra khỏi thứ ánh sáng rực rỡ nhưng thiêu rụi ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co