Truyen3h.Co

hoonjames- tvh

7.

HPhDng

đêm mười bốn tháng hai, ngày lễ tình nhân.
vốn dĩ hai người đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn ngay tại ban công penthouse và cùng xem một bộ phim kinh điển. nhưng lịch trình đột xuất từ buổi liên hoan phim trao giải lớn đã khiến james phải tham dự, và cả hai đành ngậm ngùi hủy bỏ ý định đó.
Seoul đổ một trận mưa trái mùa gắt gỏng. những hạt mưa đập xối xả vào cửa kính kịch trần, làm nhòe đi toàn bộ khung cảnh lung linh của thành phố về đêm, tạo nên một bầu không khí ảm đạm và tĩnh mịch đến rợn người.


gần hai giờ sáng, james mới về đến nhà trong tình trạng ngà ngà say.

juhoon vội vàng chạy ra cửa đỡ lấy thân hình cao gầy đang đứng không vững của anh. vừa chạm vào james, lồng ngực juhoon đã thắt lại một cơn đau nhói trần trụi. trên người anh vương vất mùi rượu vang đắt tiền, và... một chút mùi nước hoa lạ.

đó tuyệt đối không phải mùi hương xà phòng thanh nhẹ hay mùi nước xả vải dịu mát mà juhoon vẫn hay dùng. đó là mùi nước hoa nồng nàn, sang trọng và kiêu kỳ của hoa hồng đen—mùi hương độc quyền mà cô bạn gái cũ bốn năm của james vẫn luôn trung thành sử dụng.


sự thật tàn nhẫn ấy giống như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu juhoon giữa đêm đông. cậu khẽ cắn chặt môi, dằn lòng mình lại. cậu đoán chừng hôm nay ở sự kiện liên hoan phim, hai người họ đã gặp lại nhau, có thể là một cái ôm lịch sự, hoặc một khoảng cách vô tình chạm mặt khiến hương thơm ấy bám chặt lấy lớp áo vest của anh.


juhoon không nói một từ nào. cậu im lặng đỡ lấy thân hình lảo đảo của james, kiên nhẫn dìu anh vào phòng ngủ chính.


cậu đặt anh nằm xuống chiếc giường king-size êm ái, bật ngọn đèn ngủ màu vàng mật mờ nhạt. khi juhoon đang cúi người tỉ mẩn cởi đôi giày tây và gạt nhẹ chiếc nơ cổ cho anh, james đột ngột vươn tay, túm chặt lấy cổ áo len xám của juhoon và kéo mạnh xuống.


"juhoonie..."
giọng james khàn đặc, đôi mắt phượng híp lại mông lung vì men say, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu đằng sau lớp kính cận.


khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. juhoon có thể ngửi thấy rõ mồn một hơi thở nóng rực phả ra mùi rượu vang mạnh mẽ của james. không để cậu kịp phản ứng, anh dứt khoát rướn người lên, ngậm lấy môi cậu.


nụ hôn lần này hoàn toàn không giống như những nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng hay xoa dịu hằng ngày.


nó mãnh liệt, vồn vã và ngột ngạt đến mức tàn nhẫn. nó mang theo cả sự tức giận ẩn giấu, nỗi u uất dồn nén và một khao khát chiếm hữu điên cuồng đến kỳ lạ. james dùng lực cắn nhẹ lên bờ môi dưới của juhoon, rên rỉ trong kẽ răng rồi luồn ngón tay vào tóc cậu, vòng tay lên cổ vuốt ve làn da ấm nóng sau gáy người nhỏ tuổi hơn.


tim juhoon đập nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. một luồng điện xộc thẳng từ sống lưng lên não bộ, đốt cháy toàn bộ sự tỉnh táo mà cậu đã cố công dựng xây suốt ba tháng qua.


sức phản kháng của một kẻ ôm mối tình đơn phương suốt hai mươi lăm năm bay biến sạch sành sanh trước sự chủ động mãnh liệt của người mình yêu. lý trí cậu thào thào nhắc nhở rằng anh đang say, rằng anh đang mượn cậu để trút bỏ sự tức giận với người cũ, nhưng cơ thể cậu lại hoàn toàn phản bội lại lý trí.


juhoon khẽ mở hé môi, đón nhận sự xâm nhập cuồng nhiệt và áp đảo của anh. hai bàn tay thon dài vô thức đỡ lấy phần eo dẻo dai của người trong lòng, kéo anh sát rạt vào lồng ngực mình.

họ ngã xuống chiếc giường lớn thênh thang.


giữa bóng tối nồng đượm phả mùi mưa đất ngoài ban công cùng hương rượu vang chát chúa, james tháo phăng mấy chiếc cúc áo len của juhoon. nụ hôn của anh cuồng nhiệt trượt dần từ bờ môi mềm, lướt qua nốt ruồi nhỏ duyên dáng bên cạnh, xuống chiếc cằm góc cạnh nhưng phập phồng nhịp thở dồn dập của cậu, rồi lại tiếp tục quay lại giao lưu miệng lưỡi với juhoon.
những nụ hôn của anh dồn dập và vồn vã hơn bình thường rất nhiều. anh liên tục thè lưỡi liếm nhẹ lấy đôi môi hơi sưng lên của cậu, ngoan ngoãn và miệt mài như một chú mèo mướp đang nỗ lực lấy lòng chủ nhân. sự chủ động dịu dàng mà cuồng dại ấy của james vô tình khiến một kẻ vốn dĩ luôn giữ kẽ như juhoon muốn tham lam hơn, muốn đòi hỏi nhiều hơn thứ tình cảm từ thiện này.


juhoon lật người, áp đảo đè ngửa james xuống chiếc đệm êm ái. miệng lưỡi cậu cũng rất biết ý mà di chuyển dần xuống làn da cổ mịn màng cùng vùng xương quai xanh hằn rõ nét lãng tử của anh, cuồng nhiệt để lại trên đó những vệt hôn đỏ ửng đầy ám muội.


james trông tuyệt nhiên không có chút gì bài xích hay gượng ép. ngược lại, anh nhắm nghiền mắt, đón nhận những nụ hôn cháy rực của cậu một cách thoải mái, thậm chí còn chủ động nâng eo đáp lại từng cử động của người bên trên.


điều đó khiến toàn bộ lồng ngực juhoon dâng lên một cơn xúc động tột cùng, xúc động vì quá đỗi hạnh phúc.


hóa ra, đây chính là cảm giác của icarus.
khi được người cha daedalus làm cho đôi cánh bằng sáp để thoát khỏi mê cung tăm tối, icarus đã trải qua cảm giác sảng khoái và tự do tuyệt đỉnh khi được tự do bay lượn trên tầng không bao la. cảm giác sung sướng mê đắm ấy khiến cậu quên sạch mọi lời dặn dò sinh tử, tiếp tục lao mình bay cao hơn, cao hơn nữa về phía mặt trời chói lọi. để rồi kết quả tàn nhẫn là sức nóng thiêu rụi làm dẻo sáp, đôi cánh tan chảy thành nước và cậu rơi tự do xuống đáy biển sâu thẳm.
có lẽ juhoon của hiện tại cũng giống hệt như icarus—tự chôn vùi bản thân mình bởi sự mê muội và ảo vọng.


juhoon khẽ nhắm mắt lại. giữa đốm sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, một giọt nước mắt lạnh ngắt khẽ lăn dài từ khóe mắt cậu, thấm đẫm vào mặt vỏ gối màu xám tro. cậu cắn chặt môi, tự nhủ với chính mình bằng tất cả sự si mê trần trụi: nếu đêm nay anh muốn tiến đến bước cuối cùng, em cũng sẽ trao trọn vẹn tất cả cho anh. dù ngày mai khi tỉnh dậy, anh có xem em là ai, hay xem em là kẻ thế thân đê tiện đến mức nào đi chăng nữa.


thế nhưng, ngay khi bàn tay run rẩy của juhoon vừa chạm đến chiếc thắt lưng da trên quần tây của james, động tác của anh đột ngột khựng lại.


mọi thứ ngưng trệ trong một tích tắc tàn nhẫn. james giống như vừa bị ai đó tạt thẳng một gáo nước đá lạnh buốt vào mặt, trở nên tỉnh táo đến bất ngờ. nhưng anh không hề đẩy cậu ra ngay lập tức. james đờ đẫn nằm đó một lúc, đôi mắt phượng vốn dĩ còn phủ một lớp sương mơ hồ vì men say nay lại hiện lên một sự hoảng loạn và vỡ vụn rõ ràng.


trong bóng tối tịch mịch của phòng ngủ, juhoon nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, nặng nề và nghẹn ngào của james phả vào không gian.


cậu nằm bất động trên người anh suốt một phút dài đẵng đẵng, không dám nhúc nhích, cảm nhận từng nhịp tim đập loạn nhịp nhưng lạnh ngắt của người dưới thân.


rồi, giống như một chiếc lò xo bị ép đến cực hạn tột cùng, james đột ngột đẩy juhoon ra.


cái đẩy không quá mạnh, nhưng đối với juhoon, nó giống như một lực ép tàn nhẫn khiến toàn bộ trái tim cậu rơi thẳng từ đỉnh núi everest xuống đáy vực himalaya không đáy.


james xoay người ngồi bật dậy bên mép giường. anh vội vã đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy đầu, bờ vai gầy run lên bần bật trong tiếng thở dốc bất lực, để lại juhoon nằm trần trụi và lạnh ngắt giữa khoảng trống mênh mông của chiếc giường king-size.

căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa đập xối xả vào cửa kính và tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông.


james không đi tiếp. anh lại một lần nữa dừng lại ngay trước ranh giới cuối cùng.


juhoon nằm im lìm trên chiếc giường lớn thênh thang. chiếc áo sơ mi phanh rộng lộ ra vòm ngực phập phồng cùng mái tóc gợn sóng rối bời phủ trên mặt gối. hô hấp của cậu dồn dập, loạn nhịp, hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. cậu không ngồi dậy, cũng chẳng buồn vươn tay cài lại những chiếc cúc áo đang tung tóe. đôi mắt nâu sẫm đằng sau lớp kính cận lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà tối tăm, mờ ả theo đốm sáng màu vàng mật phát ra từ ngọn đèn ngủ.


nỗi đau đớn xé rách từ sâu trong tâm khảm dâng lên, cuộn trào thành một khối nghẹn ắng bóp chặt lấy cuống họng cậu.


juhoon hiểu rồi. cậu đã hoàn toàn hiểu ra sự thật tàn nhẫn này.


james không thể làm chuyện đó với cậu.


bởi vì khi đối diện với một cơ thể nam tính góc cạnh, đối diện với khuôn mặt của đứa em trai hàng xóm từng lớn lên bên mình suốt hai mươi lăm năm ròng rã, sự ảo tưởng về một "kẻ thế thân" mà james vô thức dựng lên hoàn toàn sụp đổ. men say cùng hương rượu vang chát chúa có thể giúp anh lừa dối bản thân trong những nụ hôn cuồng nhiệt hay những cái ôm dính người ngẫu hứng. nhưng bản năng sinh lý tự nhiên của một người đàn ông thẳng tuyệt đối không cho phép anh vượt qua ranh giới thể xác, không thể biến juhoon thành người thay thế cho người phụ nữ sở hữu mùi hương hoa hồng đen kia trên chiếc giường này.


sự tỉnh tực của james không phải là một sự tha thứ, mà là một nhát dao kết liễu toàn bộ ảo tưởng cuối cùng của icarus khi trót lỡ bay quá gần mặt trời.


"anh xin lỗi... xin lỗi juhoonie! em nghỉ trước đi, anh cần phải đi tắm."
giọng james nghẹn ngào vang lên giữa bóng tối tịch mịch. tông giọng vốn dĩ lãng tử, trầm ấm nay lại vỡ vụn, mang theo sự bất lực, hoảng loạn và niềm tội lỗi tột cùng. anh tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một giây. james vội vã đứng dậy, bước những bước chân lảo đảo nhưng dứt khoát vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.


"rầm."
tiếng nước xả xối xả từ vòi hoa sen vang lên ngay sau đó, át đi mọi âm thanh hỗn loạn của không gian.


juhoon lúc này mới chậm rãi ngồi dậy.


cậu thản nhiên cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi lạnh ngắt, dùng đôi bàn tay còn hơi run rẩy vuốt phẳng lại những nếp nhăn xáo trộn trên ga giường màu xám tro. dẫu cho sâu thẳm trong lồng ngực cậu, trái tim đang rỉ máu không ngừng từng vệt cay đắng.


cậu lặng lẽ bước sang phòng làm việc riêng. không bật đèn điện, juhoon quỳ một bên gối xuống tấm thảm lông cừu, mở hộc tủ kéo sâu nhất ra, nhìn tờ đơn ly hôn ký sẵn tên mình nằm im lìm giữa bóng tối tịch mịch. khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười tự giễu, thầm nghĩ: đến lúc rồi phải không, james hyung? sự chịu đựng của anh đối với cái lốp dự phòng này... xem ra cũng đã đi đến giới hạn rồi.


tờ đơn ly hôn nằm im lìm ở đó, phẳng phiu và sắc lạnh. juhoon cầm tờ giấy lên, đôi mắt nâu sẫm sau lớp kính cận nhìn chằm chằm vào dòng chữ ký "kim juhoon" được đặt bút từ mấy tháng trước. nét mực đen đã khô khốc từ lâu, giống hệt như trái tim cậu lúc này—một mảnh đất cằn cỗi đã gom hết thảy chút can đảm cuối cùng của hai mươi lăm năm đơn phương để đánh cược, rồi nhận lại một cái tát tỉnh người từ hiện thực nghiệt ngã.


cái dừng lại đột ngột của james, cái quay lưng bàng hoàng của anh khi cậu vươn tay chạm vào chiếc thắt lưng da, và cả tiếng đóng sầm cửa phòng tắm dứt khoát kia... tất cả như một gáo nước đá dội thẳng vào đại não đang mê muội của juhoon, thức tỉnh cậu hoàn toàn khỏi giấc mộng hoang đường của một icarus ngốc nghếch.


mày nhìn đi, juhoon. cậu tự nhủ với chính mình, lồng ngực thắt lại từng cơn đau đớn trần trụi. người ta có thể mượn rượu để ôm hôn mày, để tìm chút hơi ấm thân thuộc của một mối tình bốn năm cũ kỹ. nhưng khi đối diện với sự thật rằng mày là một người đàn ông, cơ thể này không phải là của cô ấy, người ta lập tức khựng lại vì nhận ra sự sai lệch. đừng tự lừa mình dối người nữa.
juhoon đặt tờ giấy lại vị trí cũ trong hộc tủ, khẽ khép nó lại. cậu đứng dậy, bước đến trước cửa phòng tắm chính, giơ tay gõ nhẹ ba tiếng.


"cốc, cốc, cốc."


tiếng nước dội xối xả bên trong đột ngột khựng lại một nhịp.


"james, lát nữa anh tắm xong thì ngủ trước đi, nhớ sấy tóc nhé. đêm nay em có dự án cần sửa gấp, em ngủ luôn ở phòng làm việc."


giọng juhoon cất lên đều đều, phẳng lặng như một mặt hồ đóng băng không một chút gợn sóng, che giấu hoàn toàn sự đổ vỡ tan tành bên trong. cậu giữ nguyên vẻ lịch thiệp, chu đáo của một người bạn đời nội trợ cho đến giây phút cuối cùng. không đợi người bên trong kịp lên tiếng trả lời hay mở cửa, cậu quay lưng bước nhanh về phòng làm việc, vặn chặt chốt cửa từ bên trong.


"cạch."
ngay khi cánh cửa gỗ dày cách biệt cậu với thế giới bên ngoài, sự kiên cường gượng ép trên gương mặt juhoon lập tức sụp đổ hoàn toàn. cậu đổ gục xuống chiếc sofa nhỏ bọc vải dạ nằm ở góc phòng.


juhoon co hai chân lên sát lồng ngực, dùng hai tay ôm chặt lấy gối, vùi mặt vào đó mà khóc. cậu khóc không thành tiếng, tuyệt đối không để bật ra bất kỳ âm thanh yếu đuối nào. chỉ có bờ vai rộng lớn run rẩy kịch liệt theo từng cơn nấc nghẹn tột cùng, và những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chiếc gối ôm màu xám tro.


đêm mười bốn tháng hai, ngày lễ tình nhân của thế giới ngoài kia, seoul vẫn trút xuống những cơn mưa trái mùa gắt gỏng. giữa không gian cô độc của căn phòng làm việc, sao diêm vương chính thức quay trở lại bến đỗ lạnh ngắt âm hai trăm độ c của nó, tự gặm nhấm nỗi nhục nhã và xót xa cay đắng của một kẻ đóng thế trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co