(1)
----
1.
Kim Juhoon cứ đứng ngồi không yên, sốt sắng hết cả. Hắn hết xem giờ lại kéo rèm cửa nhòm ngó, không thì đi đi lại lại trong phòng đến chóng mặt. Bởi hôm nay là ngày trọng đại của hắn, ngày hắn rước người thương bấy lâu về chung một nhà. Martin day day trán, ấn hắn xuống cái sofa trong phòng.
"Mày ngồi yên một tí thì chết à? Khua tay múa chân từ nãy đến giờ." - Martin càm ràm.
"Tao muốn gặp Yufan."
"Biết rồi khổ quá." - Martin kêu lên. Cậu cũng phát bực trước sự bồn chồn của bạn mình. - "Chờ một tí đi, bình thường mày điềm đạm lắm mà."
"Không có vợ thì làm sao mà hiểu được."
"Ô này?" - Hai tai Martin đỏ dần lên. Mắc cái gì cứ đem chuyện người ta còn ế chỏng chơ ra đùa vậy? Martin Edwards cũng biết tổn thương à nha!
Cạch! - Cửa mở ra.
"Hú hú anh Juhoonnn." - Keonho vẫy tay, híp mắt lại cười rõ là tươi. - "Sắp đến giờ rồi, anh ra đi kìa."
Juhoon dường như chỉ chờ có thế, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa. Martin nhìn thấy chiếc vest đen còn treo trên móc liền gọi với theo.
"JUHOON, BẠN CHO TÔI CÁI VEST NÀY À?"
Juhoon nghe tiếng gào của Martin lại hớt hải quay lại, chỉnh đốn trang phục cho tử tế. Thật là, chả giống Kim Juhoon của ngày thường gì hết trơn.
Keonho cứ cười như nắc nẻ. Thì ra ông anh mình cũng có ngày hấp ta hấp tấp như thế này.
Giờ lành đã điểm.
Juhoon đứng trên sân khấu với vẻ ngoài siêu cấp điển trai của mình. Ngoài mặt hắn bình tĩnh thế thôi, chứ nội tâm có khi đang gào rú lên rồi. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh khiến hắn phải cố điều chỉnh nhịp thở.
Mày không thể tự nhiên lên cơn đau tim ngay ngày cưới được Kim Juhoon!
Lúc này không gian của trung tâm tiệc cưới đã tối om. Chỉ còn sân khấu là sáng đèn. Chợt, ánh đèn ấy hướng về phía cửa chính. Chàng dâu đến rồi!
Nhạc cũng bắt đầu vang lên, và MC thì không ngừng điều hướng mọi người về phía cửa chính. Juhoon có cảm giác tim mình đã nhảy ra ngoài. Hắn hồi hộp, chăm chăm nhìn cánh cửa lớn kia đang mở ra.
Chao Yufan trong bộ vest trắng tiến dần đến nơi Juhoon đang đứng. Bố Chao cùng con mình bước đến sân khấu chính. Ông đặt tay Yufan lên bàn tay gân guốc của Juhoon, dặn dò hắn kĩ lưỡng.
Yufan mỉm cười với hắn, hạnh phúc tràn trong đôi mắt ánh nước của anh. Juhoon cũng rạng rỡ theo.
"Em yêu anh, Yufan."
"Yufan cũng yêu em."
TUYỆT VỜI QUÁ, TỪ NAY CHAO YUFAN CHỈ LÀ CỦA HẮN THÔI!!
2.
Juhoon và Yufan sống cùng nhau trong một căn hộ gần trung tâm thủ đô Seoul. Do đồ đạc đã được chuyển đến từ trước, cả hai không mất nhiều thời gian dọn dẹp hay sắp xếp chúng ngăn nắp.
Còn hiện tại, Yufan đang ngồi trong lòng Juhoon. Trên TV chiếu một bộ phim truyền hình nào đó nhưng chẳng ai xem. Anh quàng tay ôm cổ hắn, hàn huyên những chuyện trên trời dưới biển còn hắn ôm chặt eo anh, chăm chú lắng nghe mấy chuyện vô tri mà anh nói.
"Jju."
"Em đây. Em vẫn nghe vợ nói mà, vợ nói đi."
"Anh đố chồng nhé. Tại sao Janana đi chợ gặp con cò lùi thì Janana đi về?"
Juhoon biết thừa đáp án là gì nhưng hắn chỉ cong môi đáp.
"Em không biết. Vợ đưa đáp án đi."
"Cò lùi là cò không tiến, cò không tiến là tiền không có. Tiền không có thì sao mà đi chợ." - Yufan dứt lời liền ngáp một cái.
"Vợ buồn ngủ rồi à? Mình đi ngủ nhé?"
"Ưmm." - Yufan dụi mắt. Anh theo bản năng quắp chân vào eo Juhoon để hắn bế vào phòng.
Nhưng chợt Yufan cảm thấy có vấn đề. Mặt anh thoáng chốc đỏ hồng, nóng quá đi mất. Luống ca luống cuống tí thì ngã cả vợ lẫn chồng.
"Vợ sao thế?"
"Mình phải ngủ chung à?"
"Yufan không muốn ngủ với em à?" - Juhoon xoa đầu anh, phì cười. - "Vợ cứ làm như mình chưa ngủ chung bao giờ ấy."
"Lúc đó khác lúc này khác."
"Khác như thế nào?"
"Anh không biết..."
Juhoon cảm thấy anh cứ ngốc xít thế nào ý. Nom đáng yêu chết đi được. Hắn ôm mèo nhỏ nằm yên vị trên giường rồi cúi xuống thơm người ta cái chóc.
"Không quấy nữa, vợ ngủ ngoan."
3.
Sau gần một năm dọn về chung một mái ấm, cuộc sống của nhà JjuYu bỗng xuất hiện không ít thói quen khá là dễ thương.
Điển hình như mỗi sáng, Juhoon thường thơm chi chít lên mặt Yufan rồi mới đến công ty. Bao giờ anh cũng càm ràm, chê sến súa. Nhưng cũng là anh chìa mặt ra để hắn dán mỏ vào.
"Vợ, em mới thơm trán vợ thuiii"
"Thơm rồi còn kêu gì nữa."
"Hôngg, em phại thơm cạ chỗ này, chỗ này, chỗ này của vợ nữa."
"Gớm, chỉ được má thôi."
"Vợ không sợ môi vợ tị với má à?"
"..."
Juhoon mỗi khi đi làm về thường đảo qua quán nước mà Yufan thích để mua cho anh một ly trà sữa nho nhỏ. Hôm thì hắn lại mua loại bánh mà anh thèm cho anh ăn, dù chính anh đang quản lí một tiệm bánh ngọt. Có hôm hắn bưng nguyên bó hoa đẹp ơi là đẹp về, chỉ vì thấy bó hoa xinh xắn ấy hợp với Yufan.
"Jju, em lại mang cái gì về đây?"
"Em mua cho vợ mà. Vợ thích hông?"
"Thích thì thích, nhưng em mua nhiều vậy tốn tiền lắm. Nào có dịp gì rồi hẵng mua cho anh. Bình thường đâu cần thiết."
"Vợ thích hả, lần sau em mua thử vị khác cho vợ ăn nhé?"
"TRỌNG TÂM NẰM Ở ĐẤY À KIM JUHOON?"
Còn Yufan thì sao nhỉ?
Anh thường chờ đến giờ chồng về, lon ton ra cửa đón. Anh sẽ giúp hắn cởi áo khoác, tháo cà vạt rồi ôm hắn một cái. Hôm nào Juhoon căng thẳng hay mệt mỏi vì công việc, Yufan sẽ chủ động thơm thơm an ủi, động viên hắn.
"Vợ ơi em về rồi."
"Anh đây."
"Ui vợ đừng ôm, người em đang mướt mát mồ hôi này."
"Có sao đâu. Hay là chồng không muốn ôm anh?"
"Rồi em ôm, em ôm đây. Em thích ôm vợ nhất trên đời."
Một thói quen khó bỏ khác của đôi vợ chồng son này chính là trò oẳn tù tì mỗi tối để xem ai phải rửa bát (mặc dù Yufan thường nhận rửa bát để Juhoon nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng).
"Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!"
"Em thắng vợ rồi nhé."
"Sao hôm nào em cũng thắng thế?"
"Hì, thế nay vợ để em rửa cho,"
"Ơ thôi, để anh rửa. Em nghỉ ngơi rồi làm việc đi. Không tí lại thức khuya, hại sức khỏe."
"Để em làm. Nay em xong việc trên công ty rồi."
"Anh thua mà, để anh."
"Để em."
"Thôi anh rửa."
"Haiz. Thế mình rửa cùng nhau đi. Em rửa, anh tráng nhé?"
-------
Đến đây thui đã nhé:)) khuya r ae ngủ ngonnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co