(2)
----
4.
Dạo gần đây Juhoon hay căng thẳng, mất ngủ thường xuyên. Khối lượng công việc dồn lên khiến hắn bận tối mắt tối mũi, hôm nao cũng 8 rưỡi 9 giờ mới vác mặt về.
"Cậu nói không để ý là không để ý thế nào? Cậu có biết bản hợp đồng đó quan trọng như thế nào không? Uy tín của công ty bị ảnh hưởng ra sao, thiệt hại thế nào cậu có gánh nổi không?"
Juhoon bực bội nói lớn qua điện thoại. Công việc quan trọng mà cậu ta làm không đến nơi đến chốn, suýt hỏng việc của công ty. Công sức ngày đêm của các đồng nghiệp khác tí thì đổ sông đổ bể. Đầu dây bên kia rối rít nói xin lỗi, chừng sợ hãi vô cùng. Lông mày hắn nhíu sâu đến nỗi muốn skinship với nhau. Cậu kế toán kia gây tội nhưng may mắn đối tác không trách cứ gì nhiều. Nếu không, Kim Juhoon chưa chắc sẽ chỉ trách mắng.
Yufan nằm trên giường lăn qua lăn lại. Anh chờ hắn làm việc xong gần hai tiếng đồng hồ rồi. Còn chút nữa là sang ngày mới, anh thực muốn kéo hắn đi ngủ nhưng có lẽ lần hợp tác này quan trọng. Yufan không dám phiền hắn xử lí công việc.
"Juhoonie để sáng mai làm tiếp được không? Muộn lắm rồi đó."
"Vợ ngủ trước đi."
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vẫn chẳng dứt, tiếng chuông điện thoại reo và tiếng xuýt xoa của Juhoon vẫn chẳng hề ngưng.
"Juhoonie..." - Yufan gọi. Anh tiến đến bàn làm việc, kéo nhẹ tay áo hắn.
"Yufan! Em đang rất bận, anh ngủ trước đi." - Juhoon gằn giọng, hất nhẹ tay anh ra. Mắt hắn dán vào màn hình máy tính, không để ý người kia ra sao.
Nghe Juhoon lớn tiếng, anh bỗng cảm thấy chút tủi thân. Anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của hắn thôi mà, sao lại quát anh... Thế là mèo nhỏ ấm ức trèo lên giường, trùm chăn kín mít, giấu đi đôi mắt xinh lấp lánh nước của mình.
Mãi đến một rưỡi sáng, Juhoon mới tắt máy đi ngủ. Hắn không quên lúc nãy đã vô tình lớn tiếng với anh. Lúc đó hắn đang tất bật xoay sở công việc, lại còn bực bội cậu nhân viên thiếu trách nhiệm kia nên mới lỡ lời với anh. Juhoon chẳng hay anh đã ngủ chưa, nhưng nhìn cục bông tròn ủm trùm chăn kín bưng thế kia thì có lẽ là chưa rồi. Ngủ mà trùm chăn như thế có mà ngạt thở.
"Vợ ơi, vợ ngủ chưa?" - Juhoon nằm cạnh Yufan, thủ thỉ.
"Ngủ rồi." - Yufan đáp.
"Thế ai vừa trả lời em vậy ta?"
Yufan không trả lời, cứ nằm im thin thít.
"Yufan dỗi chồng rồi à?"
"Không dỗi."
Juhoon vỗ nhẹ lên người anh, kéo chăn ra. Tóc Yufan rối bù, sau gáy vẫn còn đỏ ửng. Hắn vòng tay qua eo anh, kéo anh vào sát mình dỗ dành.
"Em xin lỗi. Ban nãy em hơi to tiếng với vợ. Dạo này nhiều việc nhiều vấn đề quá. Công ty sắp cho ra mắt sản phẩm mới nữa nên em hơi stress. Yufan dỗi em cũng được, nhưng nhìn em cái nhé?"
Yufan quay người lại, áp mặt vào lồng ngực hắn. Anh ngước lên nhìn, đưa tay áp lên mặt hắn.
"Anh biết Juhoon bận rồi, nhưng em phải chú ý sức khỏe nữa. Dạo này em gầy quá..." - Giọng anh nghèn nghẹn, khóe mắt lại ươn ướt. - "Em cứ mải mê làm việc, chả ăn uống ngủ nghỉ ra giờ ra giấc gì. Juhoon mệt, nhưng anh cũng đau mà."
"Dạ em nghe rồi. Em xin lỗi vợ."
Juhoon thơm nhẹ lên trán anh rồi đắp chăn cho cả hai. Người trong lòng hắn chợt run lên.
"Ơ, Yufan? Ơ anh đừng khóc mà, e-em xin lỗi ạ."
Juhoon cuống cuồng lên. Sao tự nhiên vợ hắn lại khóc rồi?
Yufan sụt sịt, khoanh tay đè lên người Juhoon. Anh cứ khóc không ngừng, khóe mắt với chóp mũi đỏ ửng.
"Hức... nhưng mà nãy chồng mắng anh..."
"Em... em xin lỗi mà. Vợ đừng khóc nữa, mắt vợ sưng hết lên rồi này.."
"Chồng thơm anh cơ.."
Yufan dứt lời, hắn đã rướn lên thơm anh một cái. Juhoon xoa đầu anh, ôm chặt anh trong vòng tay của mình.
"Chồng hứa từ giờ phải ăn ngon ngủ ngoan, không làm việc quá sức nữa. Nếu không anh sẽ giận Juhoon mãi luôn."
"Dạ em hứa. Hứa từ giờ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, không để vợ lo nữa." - Hắn vỗ lưng anh. - "Mình ngủ thôi vợ nhé? Chúng ta đều mệt rồi."
5.
"Jju ơi."
"Dạ vợ?"
"Em có thấy bé Pudtle của anh ở đâu không?"
"Em không biết."
Juhoon đang nói dối đấy. Tại bé Pudtle đó của Yufan là hắn giấu đi mà. Chuyện là hôm nọ trên đường đi làm về, hắn bắt gặp một quán thú nhồi bông mới mở nên tạt vô xem có gì hay hay mua về cho anh. Đập ngay vào mắt hắn lúc đó là một em plushie hình rùa với chiếc mai là bánh pudding màu caramel. Ưng ý, Juhoon liền thanh toán rồi hí hửng đem về cho Yufan.
Hắn vẫn nhớ rõ anh vui thế nào khi sở hữu chiếc plushie ấy. Yufan híp mắt lại cười, môi cong thành vòng cung, còn lộ ra chiếc lúm với râu mèo xinh ơi là xinh nữa. Yufan còn chơm chơm má hắn cơ.
Juhoon thấy anh cười, dĩ nhiên hắn vui theo rồi. Cho đến khi hắn nhận ra tác hại của nó...
Kể từ ngày sở hữu con rùa pudding đó, Yufan chỉ ôm nó với Janana đi ngủ thôi. Chả ôm Juhoon gì cả! Cái plushie to đùng ấy chen vô làm đêm đến hắn chẳng được ôm ôm Yufan của hắn nữa. Một ngày thì không sao, nhưng đã ba ngày rồi, Kim Juhoon chịu hông nổi đâu.
Vậy là sang ngày thứ tư, hắn đem con plushie đó giấu ở đằng sau sofa. Yufan cứ lục lọi hết chỗ này tới chỗ kia mà chưa thấy bóng dáng chiếc gấu ôm của mình đâu.
"Yufan à, hay để nao em mua cho anh con khác nha? Được không?"
"Nhưng anh thích Pudtle cơ..." - Yufan tiến đến chỗ sofa mà Juhoon ngồi, thả mình xuống bên cạnh hắn. - "Ơ khoan, hình như anh vừa thấy-"
"Anh nhìn nhầm đấy, Pudtle đâu có ở đó."
"Anh đã bảo là anh thấy Pudtle đâu?"
"Dá?" - Juhoon giật mình. Miệng nhanh hơn não rồi. - "Em..."
"Kim Juhoon yaaaa, sao em lại giấu Pudtle của anh?"
Juhoon bĩu môi. Hắn kéo anh lại, dụi dụi đầu lên vai anh làm nũng.
"Tại Yufan chỉ ôm nó thôi, Yufan chả ôm em."
Anh bật cười, quàng tay qua cổ Juhoon trêu chọc.
"Đồ ngốc, em ghen với cả gấu ôm của anh à?"
"Em không chịuuu. Vợ phải ôm em chứ, sao vợ cứ ôm nó thế? Nó có yêu vợ bằng em không? Nó có chăm vợ bằng em không? Nó có chiều vợ như em không? Nó có đẹp trai như em không? Nó có-"
"Được rồi Juhoon." - Yufan chặn môi hắn lại. - "Tối nay anh ôm em là được chứ gì."
"Hức, vợ nói thiệt hông?"
Juhoon mếu máo, trề môi ra nhìn Yufan. Anh thở dài bất lực, không biết mình cưới chồng hay cưới thêm con về nhà nữa.
"Anh nói thiệt. Tối nay chỉ ôm Juhoonie đi ngủ thôi."
"Thế ngày mai, ngày kia,... thì sao ạ?"
"Ngày nào cũng ôm chồng. Được chưa?"
"Dạaa, em yêu vợ nhất."
"Khiếp, ông chỉ được cái dẻo mồm."
"Em nói thật!!"
-----
Nay tui hơi mệt nên đến đây thui nha🥹 mai khỏe khỏe tui viết bù nhé.
Mà ae cmt đi cho xômm, tui thíc rep cmt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co