Truyen3h.Co

[hoonjames] vị nhà

(6).

heartoftumm

-----

18.

Kể từ ngày Yufan mang thai, Juhoon lại hình thành thêm một thói quen mới: Áp tai vào bụng anh để nghe tiếng con đạp.

Tuần thứ 5 của thai kì.

"Jju, anh mới mang thai được 5 tuần thôi. Làm sao mà nghe được tiếng con đạp bụng?"

"Kệ em!" - Hắn đáp nhẹ tênh, hai tay ôm lấy eo anh, quỳ gối áp tai vào bụng anh. - "Bé con ngoan, không quấy ba nhỏ nhé."

Tuần thứ 10 của thai kì.

"Anh ơi sao con không đạp thế?" - Hắn áp sát tai vào bụng anh, cố gắng tìm kiếm tiếng đạp nho nhỏ nhưng vẫn không có gì.

"Mới có 2 tháng hơn thôi mà chồng." - Yufan cười bất lực. Sao mà Juhoon hiện tại lại ngố thế không biết?

Tuần thứ 22 của thai kì.

"VỢ ƠI EM NGHE ĐƯỢC TIẾNG CON ĐẠP RỒI NÈ!"

"Rồi rồi." - Anh cười, đưa tay xoa đỉnh đầu tròn ủm của Juhoon. - "Em đấy, hét to thế làm gì?"

"Hì, tại em hạnh phúc đấy. Nhưng mà con đạp thế này, Yufan có đau không?"

"Con ngoan, đạp nhẹ vài cái thôi, anh không sao."

Juhoon gật gù rồi nhìn bụng anh dặn dò vài câu.

"Bé con phải ngoan, không được làm đau ba nhỏ nghe chưa? Hư là mốt ba lớn tét mông đấy nhé!"

"Kìa, con còn chưa chào đời em đã dọa con rồi."

"Em dặn thôi mà. Vợ đau em xót."

"Khiếp, ông chỉ được cái mồm mép tép nhảy thôi." - Yufan bĩu môi, tiện tay ấn mạnh mũi hắn.

"Ui đau em!!"

19.

Ốm nghén đối với Yufan (và Juhoon) quả là cơn ác mộng. Anh nhìn gì cũng chán, ăn uống chẳng ngon miệng. Nhất là những món nhiều dầu mỡ, có mùi tanh thường khiến anh nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Juhoon xót anh lắm. Hắn hận không thể đá phăng cơn nghén của anh đi. Nó vừa làm Yufan chán ăn, có hôm đến cơm cháo còn chẳng ăn được lại vừa làm anh mệt mỏi, kiệt sức. Yufan ốm nghén, khó ăn nên gầy nhom, hai má hóp hẳn lại.

"Vợ ơi, hay anh ăn chút gì đi? Gì cũng được, nha? Dạo này vợ gầy lắm rồi đấy."

"Hôngg, anh chả muốn ăn."

"Thui mà, em năn nỉ vợ luôn đó. Vợ cứ thế này hoài em thương."

"Hông ăn được mà..."

20.

Yufan trong suốt kì ốm nghén vô cùng thèm ngủ. Anh lúc nào cũng trong trạng thái lim dim, mi trên thèm skinship với mi dưới. Thậm chí, Yufan có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, đặt mình xuống là vào giấc được rồi.

"Nay vợ muốn đi đâu chơi không?"

"Anh muốn ngủ."

"Thời gian ngủ của anh sắp chiếm hết ngày rồi kìa."

"Mi có ý kiến gì với giấc ngủ của ta?"

"Ui, thần không dám."

21.

2 giờ 1 phút sáng.

Yufan dụi dụi mắt. Anh nhổm dậy, lay lay Juhoon còn đang say giấc bên cạnh.

"Hoonie ơi."

"Hoonieee."

"Hả? Em đây vợ ơi." - Juhoon mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Hắn đưa tay vuốt ve khắp mặt anh. - "Vợ sao thế? Đau ở đâu à?"

"Anh thèm trà đào..."

Yufan nói, giọng nhỏ dần. Juhoon thầm nghĩ: Giờ này thì kiếm đâu ra trà đào cho Yufan bây giờ?

"Mai em mua cho vợ được không? Bây giờ muộn lắm rồi."

"Anh thèm bây giờ cơ.." - Yufan mếu máo, tay vò vò vạt áo. Giọng anh nỉ non, đôi mắt cũng long lanh nước.

Mèo nhỏ chỉ biết làm nhũn tim người khác thôi! Nhưng người khác ở đây là Kim Juhoon.

Thế là ngay trong đêm, Juhoon đội mũ phóng xe đi tìm trà đào cho anh. Hắn lượn lờ mãi mới tìm được một quán còn bán hàng. Hí hửng cầm trà đào về cho Yufan là thế, nhưng khi hắn về được nhà thì anh lại lăn ra ngủ mất rồi.

"Haiz, mai mua cốc khác vậy."

22.

Mang thai khiến hormone trong anh thay đổi đột ngột, dẫn đến việc tâm sinh lý thất thường. Anh nhạy cảm hơn, dễ khóc và lo lắng thái quá dù chỉ là chuyện nhỏ.

Nguyên một tuần nay Juhoon dành thời gian trên công ty nhiều hơn là ở nhà. Hắn thường về lúc đêm khuya, không dùng bữa tối cùng anh thường xuyên như trước và khi ngủ cũng không ôm anh nữa. Yufan tủi thân lắm nhưng anh không nói. Anh nghĩ Juhoon còn rất bận, không thể để cậu phiền não với mấy trò trẻ con của anh được.

Yufan nghĩ được, nói được.

Nhưng anh làm không được.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Juhoon vác mặt về nhà lúc mười một giờ năm mươi tám phút. Hắn tắm rửa nhanh chóng rồi vào phòng ngủ. Juhoon không phải không muốn ôm anh vào lòng, mà hắn sợ động tay động chân sẽ làm anh tỉnh dậy. Yufan mang thai đã rất mệt rồi, hắn muốn để yên anh ngủ cho tròn giấc.

Juhoon nằm cạnh anh, kéo chăn đắp. Tưởng anh đã ngủ say, thế nhưng hắn vừa kéo được chăn lên đã nghe tiếng thút thít vang lên bên cạnh.

"Yufan?"

Hắn nhổm dậy, vội vàng ôm anh vào lòng. Yufan chắc đã khóc lâu rồi. Dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn nhìn ra tóc anh đã bết dính cả lại và mắt anh hoen hoen đỏ.

"Yufan sao thế? Sao lại khóc?"

"Hức hức...Juhoon..."

"Em đây. Vợ sao thế? Em đây rồi, em đây rồi. Đừng khóc nữa, đau hết mắt xinh bây giờ. Nói em nghe nào, sao Yufan lại khóc?"

"Juhoon... hức... Juhoon không thích anh nữa."

"???"

"Hức... Juhoon về muộn, Juhoon không ôm anh ngủ.."

"Ài."

Juhoon thở dài, Yufan có phải là ngốc quá rồi không? Hắn xoa lưng anh, khẽ thủ thỉ.

"Nghĩ linh tinh! Vợ hư thế. Công ty giao cho em dự án mới nên em phải tăng ca thôi. Em cũng muốn ôm vợ lắm nhưng em sợ làm vợ tỉnh giấc, ngủ không ngon. Dạo này Yufan ốm nhom à."

Thì ra là Juhoon lo cho anh thôi. Thế mà anh lại nghĩ hắn chẳng yêu mình nữa. Yufan thấy mặt nóng ran, lắp bắp xin lỗi.

"Anh xin lỗi."

"Sao Yufan lại xin lỗi?"

"Anh hiểu lầm em.."

"Không, là tại em không để ý anh. Lo cho dự án quá, để anh tủi thân rồi."

"Hông sao."

"Không sao mà khóc ướt hết gối kia kìa." - Hắn phì cười. - "Mình đi ngủ vợ nhé. Muộn lắm rồi. Lại đây em ôm vợ."

"Juhoon ngủ ngon."

"Dạ, Yufan cũng ngủ ngon."

------

bữa giờ bệnh nên h mới lên chap mới đc nèe.

chúc mn ngày vui vẻ nha, khỏe tui sẽ chăm ra chap nhá💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co