(7)
-----
23.
Yufan gần đây rất dính người. Anh không hiểu vì sao bản thân lại 'bện hơi' Juhoon đến thế. Chỉ cần rời xa Juhoon một chút anh liền không chịu nổi.
Yufan mơ màng tỉnh dậy lúc 9 rưỡi sáng. Cả người anh nóng như lửa, đầu ong ong như búa bổ. Yufan sốt cao từ đêm qua, vì dầm mưa về nhà chỉ vì quên đem ô. Đã lâu lắm rồi anh mới sốt một trận vật vã, hại cả anh lẫn Juhoon một đêm không ngủ. Tờ mờ sáng, Yufan lim dim rồi thiếp đi.
Juhoon vốn định nghỉ ở nhà chăm anh, nhưng công ty còn cuộc họp hội đồng quan trọng. Hắn không thể bỏ việc, nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm sau đó rời nhà từ sớm.
Yufan đọc tờ giấy ghi chú hắn viết cho mình.
'Yufan dậy thì hâm nóng lại cháo rồi ăn nhé. Em xử lí việc trên công ty xong sẽ về ngay.'
Yufan đặt tờ giấy về chỗ cũ, cuộn thành một cục bông trên giường chứ chẳng thiết tha gì nồi cháo thơm ngon ở bếp. Anh muốn Juhoon ở đây cơ.
Trên công ty, Juhoon bồn chồn không yên. Hắn chỉ mong kết thúc cuộc họp nhanh chóng để về xem anh thế nào. Hắn biết anh khi ốm rất dính người, lại bướng. Chẳng biết nồi cháo hắn nấu cho đã chịu ăn hay chưa...
"Vợ ơi em về rồi." - Juhoon bước vào nhà, ngó nghiêng xem bóng dáng anh ở đâu. Ngoài phòng khách không có, hẳn là anh vẫn còn trong phòng.
"Juhoonie..." - Yufan nghe thấy tiếng hắn liền nhổm dậy, dang tay ra. - "Hức...Juhoonie bế anh..."
"Đây em đây. Em bế." - Juhoon chỉ kịp bỏ túi xuống sàn, vòng tay nhấc anh lên.
Vì Yufan đang mang thai, bụng anh to lên nên hắn phải bế anh theo kiểu công chúa.
"Yufan đã ăn cháo chưa?"
"Anh chưa." - Yufan lí nhí.
"Vợ hư thế. Không chịu ăn rồi bao giờ mới khỏe?"
"Anh ngoan!"
Juhoon bật cười, chợt nhìn thấy chiếc áo phông của mình vắt trên giường.
"Ủa, sao áo em lại ở đây?"
"Ơ cái đó-"
"Vợ lại lấy áo em ra ôm hả?"
"Thì...thì tại Hoon ở công ty rồi chứ bộ..."
"Ngốc."
24.
"Juhoon, anh lại béo lên rồi."
Yufan gọi. Giọng anh có chút phụng phịu. Sau vài tháng có em bé, Yufan bắt đầu tăng cân. Tính đến hiện tại thì anh đã tăng tận 5 kí rồi. Mấy bộ quần áo anh hay mặc đều chật ních, phải thay mới thường xuyên. Vì thế, Juhoon đã mua sẵn cho anh một lô áo oversize mặc cho thoải mái. Tuy nhiên...
"Áo của vợ chật nữa hả?"
"Đúng rồi..."
Juhoon cầm chiếc áo Yufan đưa mình, trầm ngâm một lúc. Một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu hắn.
"Yufan này."
"Dạ?"
"Hay là em mua váy bầu cho vợ mặc nhá?"
"? Không nha."
"Em thấy mua váy hợp hơn áo oversize đấy. Điểm nào cũng tiện hơn."
'Không!!!"
"Thôi mà vợ."
"Anh không mặc, không bao giờ mặc đâu!!!"
"Juhoon ơi."
"Dạ?"
"Em có thấy cái váy bầu anh mua ở đâu không?"
"Cái màu vàng hả anh?"
"Hông phải, cái màu hồng cơ"
"Anh mua váy hồng từ bao giờ thế?"
------
hì, hôm nay chương truyện chỉ ngắn vầy thui nè.
tui đã biến mất gần nửa tháng, kh viết chương mới cũng kh up bài bên thr. hì, trong những hôm đó tui gặp chút vấn đề và nó khá ảnh hưởng đến tâm lí của tui. đến giờ tui đã ổn hơn rui và hứa sẽ chăm chỉ ra chap hơn.
còn nếu kh chăm chỉ thì tui hứa tiếp:)))
hihi giỡn thui. chúc mng một ngày vui vẻ<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co