Truyen3h.Co

hoonjames • xây tổ

1

fixmeofocuzz

Cơn nóng luân chuyển trong từng tế bào mạch máu. Hơi thở nặng trịch cùng giọt lệ không ngừng chảy khỏi khóe mắt, từng giây phút em chống chọi lại kỳ phát tình bất thường hệt như chú mèo mắc bệnh nằm thoi thóp chờ chực số phận đã an bài. Lồng ngực em co bóp mãnh liệt, em thèm khát cảm giác được đắm chìm trong vòng tay ấm áp người thương, những chiếc hôn mềm mại buông lơi trên mi mắt vào buổi đêm và cả từng nhịp vỗ về từ bàn tay to lớn.

"Ư...ưm...Juhoon."

Em tìm kiếm hình bóng của kẻ to xác mang trên mình một mùi hương đặc trưng, không phải là thứ mùi ngào ngạt, nồng đậm như nước hoa mà là một mùi hương tựa như loài oải hương giữa cánh đồng lộng gió, pha chút sự hăng nhẹ của gỗ tuyết tùng mang dư vị sâu sắc trầm ổn luôn tồn đọng trên từng nụ vị giác của chính em. James mơ màng với tới chiếc gối cạnh bên luôn được người yêu dựa vào, em ôm lấy nó thật chặt tựa như muốn khảm sâu vào khứu giác.

"Juhoon..."

"Juhoon ơi..."

Em thều thào, úp mặt vào sâu chiếc gối. Có lẽ vì cơn phát tình đánh úp một cách đột ngột khiến em chẳng kịp xoay chuyển tình thế mà giờ đây phải hèn mọn ôm lấy chiếc gối và tưởng tượng rằng nó chính là người mình thương.

Lượng nhiệt trong thân thể mèo nhỏ tăng vọt, em khó chịu đến cùng cực.

Sự khó chịu dần biến chuyển thành từng mảnh pha lê vỡ vụn trong đôi mắt lay động. Em cần Juhoon ngay lúc này, muốn được sà vào lòng mà phó thác bản thân cho người chăm sóc.

"Ưm...hức hức..."

"Juhoon...hức"

Em nấc nghẹn, cảm giác bí bách trong cơ thể thật khiến em tủi thân.

James cố chống tay nâng cơ thể mệt nhoài, em ũ rũ tựa cây non héo úa tìm đến hướng ánh nắng chiếu rọi. Trong vô thức, em bước tới tủ quần áo người thương, lục tung hết những ngăn chứa quần áo mà anh hay mang, vội vã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ trên giường. Sau khi "ngọn núi nhỏ" mang đầy mùi hương người thương do em làm ra đã hoàn thành, James chậm rãi nằm lên hòa mình làm một cùng hương thơm ấy. Đầu óc em mơ hồ, với tay lấy từng chiếc áo ôm thật chặt vào lòng, úp mặt vào chúng hít thật sâu. Tuyến lệ trong thị giác bé nhỏ dần hoạt động trở lại, James tủi thân và uất ức trước tình cảnh hiện tại, hàng ngàn suy nghĩ dồn ép em vào góc tối của tâm trí. Bản năng trong cơ thể yếu ớt trỗi dậy mãnh liệt, dịch nhầy dính nhớp tiết ra ở phần dưới thấm hết cả một mảng lớn. James khó chịu cạ liên tục phần đùi non phía bên trong vào nhau, an ủi đi phần nào sự thèm khát trong em, đôi bàn tay vẫn một mực giữ lấy chiếc áo người thương hệt như liều thuốc an thần chỉ dành riêng cho bản thân.

"Juhoon."

"Hức...hức...Juhoon."

Bé nhỏ nỉ non gọi tên người tình, tiếng khóc òa dần thay thế cho tiếng gọi phát ra từ đôi môi ẩm ướt. Mắt em mờ nhòe, một mảng mờ đục chiếm hết toàn bộ đồng tử trong đôi mắt, ý thức em tan rã thành nhiều mảnh khác nhau. Thứ nhục dục mãnh liệt nuốt trọn toàn bộ lý trí đã từng vẹn nguyên, James cứ thế buông thả bản thân tựa như cách chú chim yếu ớt mất sức bay phải để chiều gió đưa đẩy mình theo ý muốn. Bé nhỏ không tự chủ được mọi hành động hiện tại, đầu em quay cuồng, từng cơn đau cứ thế ập tới đánh thẳng vào thần kinh.

Em nhớ Juhoon.

Nhớ nụ hôn ngọt ngào.

Nhớ ánh mắt âu yếm.

Nhớ từng cái chạm nóng bỏng trên từng tấc da một cách mùi mẫn.

Nhớ giọng nói êm ái xoa dịu tâm hồn em.

Hơn ai hết, em cần Juhoon vào lúc này.

Juhoon sẽ ôm chầm lấy em, xoa dịu em bằng vài câu hát hay cái hôn mang theo chan chứa tình yêu. Sẽ là hơi thở dịu dàng phả vào hõm cổ. Sẽ là cái chạm thật khẽ tựa như nâng niu lấy nhành hồng mỏng manh.

Ngực James phập phồng hơi thở kiệt quệ, em thoi thóp cố gắng nhận lấy từng ngụm không khí đưa vào thanh quản, nước bọt mất kiểm soát chảy khỏi khóe miệng, cơn phát tình vẫn nhẫn tâm gặm nhấm từng chút sự chống chọi tuyệt vọng khỏi ý thức nhuốm đầy hình hài sắc dục. Hương đào chín mọng chẳng còn ngọt thanh như ban đầu, chúng biến đổi thành hương thơm ngọt lịm gay gắt đến mức khé cổ hệt như lời mời gọi mê hoặc không thể chối từ. Mùi hương nồng nhiệt dần lấn át cả chút hương ít ỏi còn đọng lại trên quần áo người tình. Cơ thể héo hon bước từng bước chệnh choạng đến tủ quần áo Juhoon, em dùng sức tìm kiếm những thứ còn vương vấn mùi hương anh để tiếp tục thỏa mãn nỗi khát cầu bùng phát dữ dội. Dịch tiết ra phía dưới ngày một nhiều, từng đường chảy dài xuống đôi chân thon gọn trắng muốt, cảnh tượng xót thương đến tột cùng. Khi đã tìm kiếm đủ đồ vật, James tiếp tục đến bên phía quần áo được em chất đống, tiếp tục tự thân vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co