Truyen3h.Co

hoonjames • xây tổ

2

fixmeofocuzz

Từng bước chân vội vã dưới cái nắng oi bức, Juhoon mồ hôi túa ra nhễ nhại, ướt đẫm cả phần lưng áo, anh chạy thật nhanh về lối dẫn về nhà sau khi thiết bị theo dõi sức khỏe do bản thân mang cho người yêu truyền đến điện thoại, thông báo lượng nhiệt người tình nhỏ bé tăng cao đột ngột.

Đầu ngày, những tia nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá, mang sự tươi mới đến vạn vật chung quanh. Với thói quen sinh hoạt có quy củ, anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất trong tổ ấm của cả hai. Mặc dù vào ngày cuối tuần, theo dự định đáng lẽ anh sẽ được nằm trên chiếc giường mềm mại, được cưng nựng ôm ấp James thỏa thích, tận hưởng một ngày bên em thật trọn vẹn nhưng vì muốn người được tận hưởng giấc mộng còn đang chìm sâu, anh đành tiếc nuối gác lại nỗi quyến luyến trong tâm can, thức dậy thật sớm để mua những nhu yếu phẩm đã gần hết.

Tình yêu nhỏ bé ấy luôn được anh nâng niu bằng tất cả vốn tình cảm hình thành từ thuở ban sơ đến mãi về sau. James được yêu chiều, bảo bọc hệt như búp bê sứ quý giá mà anh hết lòng trân quý, chỉ được gìn giữ trong tủ kính. Không một vết xước nào, kể cả bụi bẩn có thể chạm đến. Là đóa hoa mà các chú ong không thể lại gần lấy mật. Yêu em như thể để em rời xa chỉ vài bước cũng khiến anh lo lắng.

Juhoon bước đến bên giường, lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngủ để người yêu không tỉnh dậy bất chợt khi vắng anh. Anh đặt chú gấu bông mà bé nhỏ yêu thích nhất sát cạnh bên, khi Juhoon đi vắng mặt, chú gấu bông ấy chính là người bảo vệ tạm thời, tạm thời thay thế cho anh.

Chiếc hôn từ tốn đặt lên mi mắt vẫn đang nhắm chặt, chiếc hôn ấy dần tiến tới phía đôi môi, rải xuống cả tình yêu nồng đậm luôn tha thiết. Anh bộc bạch vài lời mang theo ý nhung nhớ sâu lắng trong tim, dù có kề cạnh hay cách xa nhau. Trí óc anh chỉ mãi trăn trở nỗi nhớ thương hình bóng đã khắc họa từ lâu trong từng dây thần kinh.

"Em đi một chút, sẽ về sớm thôi."

"Bé cưng ngủ ngoan, đợi em về nha."

Bước đến cửa phòng, anh khẽ xoay tay nắm cửa, âm thanh được lắng xuống thấp nhất.

Một lần nữa quay về phía sau, nhìn ngắm hình ảnh yên bình của người tình xinh đẹp đang ôm mộng chẳng chịu thức giấc. Khi đã mang được toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt của bóng hình kia trong lòng, anh mới ngậm ngùi rời đi.

Siêu thị vào cuối tuần có chút vắng vẻ, theo danh sách đã liệt kê vào tối ngày hôm trước, Juhoon nhanh chóng đến từng gian hàng mua những món đồ cần thiết. Gọi là cần thiết nhưng những món đồ vặt vãnh dành cho người yêu vẫn được bỏ ngay ngắn vào giỏ đựng. Đến cả chú mèo bông nhỏ nhắn trưng bày trên kệ hệt như chú mèo con đang yên vị ở nhà cũng khiến anh động lòng mà mua lấy.

Hoàn tất việc lấy đồ, anh bước đến quầy tính tiền, thanh toán toàn bộ số món bản thân đã lấy trước đó.

Chợt màn hình điện thoại sáng lên, truyền đến liên tục những thông báo tình trạng của James. Nó rung liên hồi đầy khẩn trương, âm thanh thông báo liên tục được lặp đi lặp lại. Âm thanh từ thiết bị theo dõi sức khỏe được anh đặt riêng với toàn bộ thông báo còn lại trên điện thoại. Tiếng động truyền tới, linh cảm trong anh nhói lên từng hồi.

Juhoon hoang mang nhìn dòng thông báo khẩn cấp về nhiệt độ lên cao ngất ngưởng của em. Mọi sự yên bình trong xúc cảm sớm đã bị dập tắt hoàn toàn, anh vội vã bước chân khỏi trung tâm mua sắm, hướng thẳng về lối mòn nhanh nhất dẫn về nhà.

Từng sải chân trải lên mặt đường, từng suy nghĩ thoát khỏi tâm trí.

Anh đã hứa sẽ là nơi ấm êm để em nương tựa.

Hứa rằng không để một mình em chống chọi với những khó khăn, va vấp của cuộc sống.

Màn đêm buông xuống, lời tỏ bày từ tận đáy lòng Juhoon luôn là thứ xoa dịu người tình bé nhỏ. Bởi lẽ, người anh thương luôn tồn tại nỗi khắc khoải, tự ti với cơ thể yếu ớt.

"Juhoon."

"Em nghe?"

"Juhoon có ghét anh vì cơ thể này không?"

"?"

"Sao em lại ghét bé cưng được chứ."

Anh cười phì với câu hỏi ngây ngô, nhưng lại hằn lên trái tim anh một nỗi đau thâm trầm.

"Cứ tin tưởng vào em, được không?"

Juhoon siết chặt vòng tay, giữ lấy thân thể mềm mại đang thoải mái tỏa ra hương thơm vờn trên cánh mũi.

"James vì em, đừng buồn bản thân cũng đừng ghét bỏ cơ thể mình."

"Không sao cả, em vẫn đang tìm cách để căn bệnh kia biến mất."

"Chỉ mong anh đừng tự ti với cơ thể mà em yêu."

"Em yêu anh."

Những ký ức tồn tại trong trí nhớ ùa về liên tục trước mắt, khiến Juhoon bàng hoàng nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Chính anh, chính anh đã để người là cả linh hồn mình rơi vào nguy hiểm.

Nhịp chân ngày càng tăng tốc khi đã gần đến nơi sinh sống của cả hai, anh lao tới cánh cửa được đóng cẩn thận, khẩn trương mở toang.

Hương đào ngọt lịm, gay gắt rơi trên đầu lưỡi tràn ngập không khí xung quanh căn nhà. Mùi hương nồng nặc phả ra không chỉ là vị ngọt, với đặc tính Enigma vượt trội với toàn bộ giống loài, tất cả giác quan anh nhận thức được sự đau đớn hòa lẫn vào trong không khí đặc quánh.

Juhoon vứt bỏ túi đồ, gấp rút tiến đến phòng ngủ, nơi xuất phát điểm của hương đào chín mọng.

Nhịp tim tăng nhanh, anh nghiến chặt hàm răng vào nhau. Tình yêu kiêu hãnh đè nát ham muốn sắc dục được khơi dậy từ kỳ phát tình của bạn đời. Juhoon không để bản thân mất khống chế, càng không thể sa đọa vào sai lầm chỉ vì tình hình cấp bách hiện tại.

Anh xoay tay nắm cửa, bước vào với toàn bộ mong mỏi thường trực.

Căn phòng trước mắt hiện ra với tình trạng lộn xộn, ngổn ngang quần áo. Tủ đồ bị bé nhỏ lục tung toàn bộ. Sự xáo trộn phản chiếu chính xác cơ thể náo động của em.

Trước khi chú ý đến những điều đó, anh chỉ đăm đăm truy tìm hình bóng người thương đang nơi đâu.

Cơ thể thoi thóp cuộn tròn tạo ra sự phòng bị theo bản năng, hai tay nhỏ vẫn khư khư giữ lấy chiếc áo phông mà người em yêu hay mang. Tiếng sụt sùi vang lên vụn vỡ, vặn nát cảm xúc cuối cùng trong anh.

Juhoon xót xa giải phóng toàn bộ tin tức tố trấn an, lấn áp mùi hương đau đớn từ em. Anh tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nâng cơ thể đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Bàn tay mang theo nỗi nhớ đong đầy, bế James vào lòng vỗ về.

Anh ôm trọn cơ thể người yêu, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

"Xin lỗi anh."

"Em thực sự xin lỗi."

"Ngoan, em đây rồi."

"Ngoan, em đây rồi."

"Em ở đây."

Cảm nhận được tin tức tố từ bạn đời, đôi mắt ầng ậc nước dần hé mở tiếp nhận ánh sáng. James được anh liên tục xoa lưng trấn tĩnh.

Đến khi cơn phát tình được làm dịu vài phần, em bấu chặt vào gấu áo đối phương, trút bỏ toàn bộ sự tủi thân vẫn đang âm ỉ trong cõi lòng.

"Juhoon đi đâu?"

"Juhoon đã hứa không bỏ anh đi mà."

"Juhoon nói dối."

_________________

ĐỪNG HỎI TẠI SAO FIC NÀO CỦA TUI EM CHAO YUFAN CŨNG KHÓC LÓC Ỉ ÔI ĐẾY NHÁAA. JUHHON ĐÁNG TRÁCH QUÁ, CHAP SAU 50/50 CẢNH BÁO TAG R18 NHÓOO 🔥🔥 LỠ HÈN QUÁ SỢ BỊ XÓA FIC THÌ CÂU KÉO ĐẾN VÀI CHAP NỮA ( '-`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co