Truyen3h.Co

hoonjames • xây tổ

3

fixmeofocuzz

"Juhoon đi đâu?"

"Juhoon đã hứa không bỏ anh đi mà."

"Juhoon nói dối."

Giọng nói đứt quãng mang theo sự bi thương đập thẳng vào màng nhĩ Juhoon. Lồng ngực nhấp nhô nhịp thở cảm nhận được chất lỏng ấm nóng rơi tí tách trên làn da. Giọt lệ li ti ấy xuyên qua lớp áo bên ngoài, xuyên qua cả lớp da rắn chắc, ngấm thẳng vào trái tim nhói lên từng hồi.

Dường như sự tủi thân trong em đạt đến cao trào của xúc động. Từ những hàng nước mắt bị dồn ép trong đáy mắt, chúng tuyệt tình lăn dài trên gò má đỏ ửng.

Tiếng khóc thê lương đưa sự phiền muộn Juhoon chùng xuống nhiều phần. Anh tiếp tục dỗ dành người yêu, cố giúp bé nhỏ thoát khỏi cơn hoảng loạn do chính anh gây ra.

"Em chỉ đi mua chút đồ thôi."

"Em không bỏ anh."

"James ngoan."

James khóc đến khó thở, em ho sặc sụa rồi lại thở hổn hển. Từng ngón tay vẫn giữ chặt lấy mảnh vải đã nhàu nát, hệt như ngọn cỏ cố bám trụ vào đất, bám trụ vào chính nguồn sống để không bị thổi bay trước cơn gió dữ. Cổ họng em bị bóp nghẹt bởi sự sợ hãi hiện hữu trong trí óc. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"Ngoan."

"Em thương anh."

"Juhoon thương anh."

Động tác nâng cằm được anh sử dụng vào lời nói cuối mang theo tràn đầy yêu thương, hành động dịu dàng và đầy tinh tế. Gương mặt đỏ bừng bởi cơn ho cùng tiếng nấc, bé nhỏ rũ mi mắt không muốn đối diện trực tiếp với đối phương.

"Nhìn em."

Anh dùng cử chỉ mềm mỏng nhất để yêu cầu em làm theo. James nghe theo lời nói ấy, bất giác thuận theo mà mở mắt, ánh mắt đăm đăm đầy si mê của cả hai giao nhau.

Juhoon không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của người tình, anh liên tục gieo từng nụ hôn với hy vọng làm nguôi ngoai nỗi buồn trên đôi môi mềm ấm. Đến khi chiếc hôn khẽ cuối cùng được đặt xuống, anh mê mẩn quan sát bé nhỏ vẫn vì cơn hờn dỗi mà không đáp trả.

Bàn tay to lớn bao trọn đỉnh đầu người tình, Juhoon đẩy em vào nụ hôn sâu. Cánh môi hé mở nhanh chóng được tách ra, môi lưỡi quấn quýt triền miên, nụ hôn nồng nàn cùng chút cuồng nhiệt mang theo hương vị cả hai hòa lẫn vào nhau. Chiếc lưỡi rụt rè bị Juhoon giữ lấy trong khoang miệng, mọi hành động đều vang lên âm thanh ướt át. Anh cắn vào đầu lưỡi đối phương thể hiện sự chiếm giữ của bản năng Enigma vượt trội, cơ bắp quanh người vì nụ hôn làm cho căng cứng.

Chính Juhoon khơi dậy mọi sự thèm khát trong tâm tình và cũng chính anh đang muốn kìm hãm chúng.

Động tác anh dần trở nên mãnh liệt gấp bội, cơ thể cả hai dần cảm nhận rõ hơn vị ngọt đang tăng lên một cách dày đặc.

Khi đôi mắt em chuyển sang mơ hồ, sáo rỗng bởi nụ hôn sâu, hô hấp bình ổn biến thành tiếng ậm ừ nhỏ nhoi nơi thanh quản. Em tăng lực ở ngón tay, bấu mạnh vào cánh tay gân guốc, cố gắng đẩy cánh tay đang giữ chặt bản thân.

Nhận được tín hiệu từ em, Juhoon lưu luyến dư vị còn đọng lại, nuối tiếc rời lưỡi khỏi khoang miệng ấm nóng bé nhỏ.

James chôn sâu mặt vào hõm cổ người yêu, nước bọt vương vít trên khóe miệng. Tựa như chú mèo thè lưỡi hít thở, em thở dốc, lâng lâng bởi sự kích thích từ nụ hôn vừa rồi.

Juhoon vuốt mái tóc lòa xòa, rũ rượi che mất dung mạo bé nhỏ ra sau mang tai. Anh dịu dàng quan tâm đối phương.

"Cục cưng đã đỡ hơn chưa?"

"Hửm?"

Anh bặm môi, dùng chóp mũi chạm lên vầng trán em. Mỗi hành động, kể cả ánh mắt đều chất chứa cái khao khát luôn nhiệt thành của ái tình. Mùi hương trên cơ thể mảnh khảnh hệt như liều thuốc phiện chẳng tài nào làm anh ngừng đắm chìm.

James khẽ gật đầu một lúc, hồi sau lại ấp úng nói ra mong mỏi bản thân.

"Khát...nước."

Juhoon phì cười nuông chiều. Lời nói đối phương vừa lắng xuống, anh một tay bế gọn người yêu đến bình nước được đặt trong góc phòng, một tay lấy ly, rót một cốc nước vơi. Ly nước đưa đến, Juhoon nâng nhẹ ly để em có thể tiếp nhận từng chút nước. James với cơn khát tích tụ từ khi kỳ phát tình bùng phát, em uống cạn sạch đến đáy ly.

Chưa một giây phút nào Juhoon ngừng tỏa ra tin tức tố xoa dịu cơ thể mảnh khảnh đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh.

Với thuộc tính Enigma, bản năng chiếm giữ, thống trị trong anh mãnh liệt hơn bất kể ai.

Tuy nhiên với thứ tình cảm nồng nàn, anh chấp nhận kìm nén ham muốn bạn đời. Dù da thịt gần kề, dù môi lưỡi cuốn lấy nhau, anh vẫn điềm tĩnh xoa dịu bé nhỏ đang bùng phát cơn phát tình gắt gao.

Mọi hoạt động kích thích nhục dục như sóng dữ dễ dàng nuốt chửng lý trí, anh chỉ sử dụng với mục đích làm dịu đi sự nhức nhối của cơ thể bé nhỏ.

Vì anh không thể để bản thân làm đau em.

Càng không muốn làm những điều chưa được em chấp thuận.

Bàn tay vẫn giữ nhịp xoa lưng đều đặn, anh dọn chỗ quần áo bị em xáo trộn trên giường.

"Đáng yêu thật."

Juhoon phì cười với sản phẩm do bé nhỏ làm ra, mãn nguyện cất chúng đi.

Sau khi chiếc giường đã trống trải, anh nâng niu người yêu đặt lên, bày ra tư thế dễ chịu cho em nằm ngoan.

Lưng chạm vào mặt giường, em vẫn không buông vạt áo đã bị vò nát. Giương lên ánh mắt mèo con, James chớp nhẹ vài lần. Em nhõng nhẽo, ngập ngừng nói ra ý nghĩ.

"Juhoon.."

"Juhoon không muốn anh sao.."

Juhoon ngạc nhiên trừng mắt, bất ngờ với vẻ khiêu gợi hậu phát tình của em. Anh nghiến chặt răng tạo nên vết hằn dọc xương quai hàm, nhanh chóng vuốt ngược mái tóc ra sau.

"Ha.."

"Chết mất thôi."

Anh cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người, từng đường cơ săn chắc phô bày trước đôi mắt vẫn còn ngấn nước của em. Vài đường cơ nối liền từ phần thân dưới, chằng chịt thật khiến bé nhỏ e ngại.

"Vậy cho em nha?"

"Bé ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co