10. Pop
Giáng sinh vui vẻ nha cả lò ❤️🔥
______
"Sunoo này, cậu có tin vào Chúa không?"
"Hả?"
Jaeyun khuấy ly cappuchino vừa được mang ra, hàng mi dài cụp xuống như đang nhâm nhi ly cà phê sáng sớm. Sunoo lần theo địa chỉ để đến gặp anh ta. Ấn tượng ban đầu có lẽ là bờ môi và đôi mắt ấy, khi mà chúng long lanh quá độ khiến một người có bạn trai như cậu cũng phải bâng quơ. Họ đã ngồi đây hỏi thăm nhau vài ba phút, được hồi lâu khi đồ uống được mang ra, Jaeyun lúc này mới hỏi mấy câu hết sức vô tri.
"Sunoo không tin vào Chúa thật à? Tiếc nhỉ?"
"Xin lỗi, tôi không theo đạo. Mà chuyện này có liên quan gì đến vấn đề ta sẽ đề cập không?" Sunoo nghi hoặc nhìn anh chàng lộng lẫy trước mặt.
"Có thể, hoặc không. Cậu muốn biết không?" Jaeyun múc một muỗng đưa lên miệng mà nhâm nhi, cách uống cà phê này thật kỳ cục, nhất là đối với một người trưởng thành đang bận tâm với công việc của họ.
"Tất nhiên rồi." Sunoo nghiên đầu, bắt chéo một chân như sẵn sàng bước vào một câu chuyện cá nhân nào đó ly kì. Sunoo vốn là một thám tử tư, đã không ít lần cậu phải ngồi nghe hàng tá câu chuyện đầy tranh cãi không có điểm dừng, hay những chuyện dở khóc dở cười mà người ta thuê buộc cậu phải nghe.
Tốt nghiệp ngành luật, ra đời thực tập được hai năm thì đổi gió sang làm thám tử tư cho nhàn rỗi, còn lại để bạn trai nuôi. Ước chừng tuổi nghề thám tử của cậu cũng kha khá, nên từ kinh nghiệm làm việc suốt mấy năm, nhìn qua Jaeyun có thể thấy được anh ta có phần gì đấy hơi rụt rè dù được che đậy rất kĩ sau giọng nói trầm bỗng, thoăn thoắt.
"Chúa ấy mà, người ta thường ca ngợi Chúa và tôi cũng thế. Nhưng rồi bỗng một ngày tôi chợt nghĩ, liệu Chúa có thật sự là người mà tôi đã luôn hình dung và tin tưởng hay không?" Jaeyun chẳng nhìn cậu, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn về đâu đâu.
Sunoo hơi cau mày, lộ rỏ vẻ khó hiểu trước một câu tâm sự có phần thách thức khả năng suy luận ấy. Có lẽ nào tên này đang bị khủng hoảng hiện sinh? Hay tên này đang mắc các bệnh về tâm lý nên đâm ra ăn nói bừa bãi như này? Dẫu sao thì, nếu không ngồi nghe hết mấy câu chuyện về Đấng Chúa trời gì đó thì còn lâu mớ bòng bong về bức thư nhàu nhĩ, hay toan tính của Heeseung sẽ không bao giờ được phơi bày.
"Sao lại thế?"
"Cậu có nghĩ rằng Chúa là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo ra không?"
"Thì đó là tôn giáo thôi mà. Nó còn nằm ở niềm tin của mỗi người nữa" Sunoo đáp trả.
"Chính xác! Có lẽ vì thế mà con người đã cho 'trí tưởng tượng ấy' quá nhiều quyền năng!"
"Cái này tôi công nhận." Hiển nhiên rồi, tôn giáo vốn phát triển từ quan niệm được nhiều người theo đuổi và cũng là khao khát lý giải đời của người xưa, hay vươn đến cái chân - thiện - mỹ của quần thể con người. Cậu gật gù, đi theo mạch câu chuyện mà Jaeyun muốn hướng tới.
"Tôi chẳng hiểu vì sao người ta cứ mãi đi theo những "trí tưởng tượng xa vời" để tìm kiếm một điều gì đó ý nghĩa trong khi cuộc đời này vẫn tồn tại như nó đã vốn có rồi."
"Ý anh là định nghĩa cho những thứ có sẵn ấy hả?" Cậu bắt đầu hơi nghi hoặc về cái người này, rốt cuộc là bọn họ đang nói gì vậy? Tại sao bây giờ lại đi vào mấy cái triết lý nhân sinh thế này?
"Ồ, cậu hiểu ý tôi phết. Tôi thấy rằng chúng ta khá là hợp nhau rồi đấy."
"Ừ, tạm cho là vậy."
"Và rồi ấy, cậu có nghĩ giống tôi không. Nhỡ đâu cái ý nghĩ vô thường ấy trở thành thật, Chúa tự phong cho mình cái quyền năng tối cao mà loài người vẫn luôn tin rồi che mờ đi mắt của các tín đồ. Thì chẳng phải sẽ diệt vong mất sao?"
'Cái đéo gì vậy trời?' Sunoo cau mày thêm một lần nữa, cố mím chặt môi để không thốt ra một câu mất kiên nhẫn nào. Cậu vẫn gật gù, vẫn chăm chú, nhưng mãi mã vẫn chưa hiểu mình đang làm cái gì xất. Thế quái nào từ nãy đến giờ họ vẫn chưa đi vào lý do họ gặp mặt, thế quái nào người đưa cho cậu thông tin lại là một tên tinh thần bất ổn. Vậy liệu những thông tin trước đó có thật sự đúng hay không.
"Vậy còn chuyện chúng ta hẹn nhau hôm nay?"
"Thôi nào anh bạn, tôi đã nói hết rồi còn gì."
"Hả?"
Cậu trố mắt nhìn anh như nhìn vào thứ gì đấy viễn vông lắm. Và rồi khi nâng ly latte lên uống, cậu thấy mắt Jaeyun rũ xuống, cười nhẹ với khuôn miệng mấp máy:
"Rất vui được gặp cậu. Lee Heeseung đang ở đây, cẩn thận."
Sunoo ngạc nhiên, cậu liếc mắt nhìn xung quanh chỗ họ ngồi mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi. Họ ngồi ở quán cà phê với mô hình kinh doanh dạng garden, sân vườn rộng rãi và thoáng mát, rợp bóng cây xanh với bờ suối nhân tạo chảy róc rách. Xung quanh, mọi người vẫn hàng huyên ăn sáng uống cà phê, mọi thứ vẫn diễn ra đều hết sức tự nhiên và trong lành, chẳng có biểu hiện nào khả nghi ở đây.
Bất chợt Jaeyun đứng dậy, anh cúi đầu chào cậu chàng thám tử rồi rời đi. Không một lời nào thừa thải, không một câu chuyện nào lê thê và cũng không một lời chào nào thốt ra bằng lời. Sunoo nhìn theo bóng lưng anh khuất xa dần trong hàng cây rợp nắng, ngồi nhâm nhi ly cà phê mà nghĩ ngợi đôi điều khi nãy vừa lảm nhảm với Jaeyun.
Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
...
"Alo?"
"Sunghoon- Ai đấy?"
"Sunoo à?"
"Jongseong?! Sao anh lại nghe máy?"
Jongseong vừa tỉnh giấc, bây giờ mới có mười giờ sáng, cơn dư chấn của đêm qua vẫn chưa nguôi. Jongseong cầm máy nghe tiếng Sunoo trong khi Sunghoon đang ôm ghì lấy anh ngay cạnh bên, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, màn đêm đã rời thi từ thuở anh bất tỉnh. Jongseong thấy mình vẫn trần truồng, cả hai thằng cùng trần truồng trên chiếc giường đôi và trong tấm chăn bông dày ấm áp. Anh cóc đầu cậu, làm rối mù mái tóc loà xoà ngay dưới thân mình và áp điện thoại vào tai trong cảnh tượng cậu còn ngái ngủ.
"Sunoo à? Sao thế? Còn sớm-"
"Còn sớm cái gì mà còn sớm? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đã gửi cho anh bản ghi âm rồi, còn nữa... À không được, nói tôi nghe xem tại sao Jongseong lại ở đây?"
"Jongseong á? Tụi tôi ngủ cùng."
"Cái gì vậy Park Sunghoon?? Ôi trời đất ơi, thật tình. Được rồi tranh thủ ngồi dậy nghe đoạn ghi âm tôi gửi nhé."
"Ờ."
Sunghoon lờ đờ tắt máy, cậu quăng điện thoại trên tủ đầu giường rồi chui xuống nằm lại vào chiếc mền ấm áp. Jongseong thấy thế cũng bất lực, nhìn tên bạn cũ cứ quấn quýt lấy mình mà không nỡ bước xuống giường.
Nắng vàng ươm len lỏi qua những quặng mây dày đặc, bóng hồng quanh nhà cũng chẳng còn sức đâu mà bung nở, khung cảnh quang đãng này lạc vào mắt Jongseong như thể gột rửa anh giữa bốn bề thiên nhiên thổn thức. Jongseong dừng chân ngay cửa sổ, nhìn nắng mới lên trong sự câm lặng của đất trời rồi nhìn lại người bạn cũng mãi đắm mình trong giấc mơ trưa.
"Jongseong này, một ngày nào đó chúng ta lại đi đón tuyết đầu mùa tiếp nhé."
"Jongseong, nước biển vào mùa đông đẹp quá."
"Jongseong..."
"Jongseong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co