Truyen3h.Co

[HoonJay] Dream

11. Boom!

quynhdao_76

Nắng ban trưa vươn đến đỉnh đầu của ngày hè oi ả. Cũng không hẳn oi ả lắm khi loáng thoáng đâu đó cơn gió mát lạnh thổi vào tấc da tấc thịt cậu. Mặt mày xây xát, đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch, ngồi bệt trên cánh đồng nhuốm màu hoang tàng sau vụ lúa không thành, mà thở hỗn hển không ra hơi. Cơn nắng len lỏi chạm vào làn da bỏng rát, những bụi cỏ bay cùng cơn gió loáng tháng chen ngang. Cơn nắng nhuốm màu thời gian, nhuốm màu bùn lấm lem trên áo cậu, nhuốm màu u uất nơi tận cùng sâu thẳm của tiềm thức.

Sunghoon đã ngồi đây được nửa tiếng.

Gió bay đi để lại khoảng lặng trên chiếc đàn gãy làm đôi, tiếng violin ngừng thở giữa chốn đồng không mông quạnh. Chẳng còn ai nghe nó hát nữa, chẳng còn ai nghe được nhịp thở của dây cung nữa. Hồn cậu lạc đi đâu mất, chừa lại đúng mỗi cái dây đàn không thể căng lên mà đánh được. Đồng lúa xanh mởn rì rào như chửi thầm trong lòng, cơn nắng, cơn say vả vào ánh mắt thất thần trong tiếng đàn ngừng thở giữa ban trưa. Sunghoon đang say, say giấc trong cái nắng chói chang và hồn bay đi một nửa giữa cái thời tiếc oi bức. Mái đầu cậu bết lại với nhau, từng giọt mồ hôi rơi xuống chạm vào những vệt máu như rỉ ra từ cây đàn gãy đôi. Tiếng ve sầu khóc thương cho tiếng đàn lầm lỡ, tiếng oe oe của nó có lẽ còn to hơn cả tiếng trống trải trong lòng của một cậu trai hiện tại. Và tiếng sụt sịt, như véo vào má Sunghoon từng hồi đau.

Chẳng biết ai khóc nữa, là đàn hay là người. Chẳng có tiếng kêu nào âm thầm nữa, là lặng im trong nắng hay rì rào trong cỏ xanh. Và chẳng điều gì làm cậu cười nữa, đàn gẫy, chim kêu, gió lùa vào những vết thương hở. Sunghoon đứng dậy phủi bụi mà đi, cậu thẳng tay ném chiếc đàn kỉ niệm lâu năm vào thùng rác gần đó rồi quay ngoắt ra chỗ khác như kiềm nước mắt.

Cơn mưa rào của một thời nông nổi vụt tắt trong một buổi trưa. Làn gió rú lên như xót thương cho một thời hoang dại. Cỏ cây chen lá, chen hoa mọc um tùm giữa những vết xước tận cùng của một lòng thiếu niên. Từng bước đi chuệnh choạng, từng nhịp thở không đều, từng cái dở dang của biết bao điều chưa nói. Ngã phịch xuống trước hiên nhà mà oà khóc trong tiếng ve kêu. Chẳng còn tiếng gì nghe động chạm, chẳng còn giọt mưa nào gột rửa đi nửa phần hồn còn lại, chỉ còn giọt nước mắt bốc hơi trong nắng trưa hè cháy đầu.

"Hai lại bị sao thế?" Em gái cậu bước vào giữa cơn bảo, chạm nhẹ lên mái đầu bết rịch rồi xoa vào như chửa lành được mọi vết xước.

"Đàn gãy rồi em à."

"Sao lại gãy!?"

"Làm rơi mất."

Cô em gái ngồi xuống bên cạnh anh trai, vuốt lưng cho anh nín khóc. Cô bé là đứa em duy nhất của cậu, là máu mủ duy nhất của cậu và là điểm tựa tinh thần duy nhất. Không phải họ không có cha mẹ mà là do những người như thế chỉ là mấy kẻ buộc phải làm tròn bổn phận của mình sau sơ xuất. Sunghoon cúi gằm mặt xuống mà trăn trở, vốn dĩ thức quà quý nhất của thượng đế ban tặng cuối cùng cũng chỉ là điểm tựa duy nhất để mình tiếp tục sống (không hơn gì ngoại việc sống). Cái cậu thấy trong đời là thứ âm nhạc méo mó, cái cậu trông mắt ra là những nốt nhạc gãy đôi nhưng vô tình thay, cái thứ nhạc hoạ ấy lại đem về một nốt nhạc quý giá nhất như hạt bụi vàng. Em gái là nguồn cơn của chiếc violin, là nguồn cơn của những giai điệu bỗng chốc xuất hiện trong đầu óc thiếu niên mơn mởn. Sunghoon không thể sống thiếu thứ âm nhạc như đặc ân của ông trời này và hơn hết, không thể sống thiếu cái đẹp.

Rồi cậu nhận được gì sau những trăn trở ấy? Không gì cả, ngoài thứ bâng quơ cố hiểu về cuộc sống này. Mất violin là mất đi một phần hồn, mất đi những khát vọng của một tuổi xuân. Nhưng rồi khi để chính mình chạm vào mắt em gái - một đôi mắt chỉ nhìn được một nửa, cả tâm hồn như được dán lại với nhau bằng những nốt nhạc cậu cho là bị gãy, bị hư.
....

"Bạn thân mày kìa."

"Ai bạn thân tao?"

"Trông chả ra gì. Nhìn vậy là đủ ngầu rồi đó."

"Mày biết gì chưa, tao kể cho mà nghe..."

Sunghoon bước nhanh qua hành lang chật chội trước giờ vào lớp. Những âm thanh méo mó rù rì bên tai khiến nhịp đập cậu loạng choạng, tấm lưng cố ngừng run rẩy vì giận hay chỉ vì tự ái, cậu chẳng biết nữa. Đầu óc lục xục trong mớ bòng bong của những câu chuyện đàm tiếu. Ánh mắt giễu cợt của mấy bọn trong lớp như chỉa mũi riều vào thẳng dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu. Sunghoon bước đi chẳng còn kiêu hãnh nữa, vẻ tự tin như bỏ cậu mà đi, để lại tấm lưng có vẻ nhỏ bé trong một hành lang chật ních người. Nhìn quanh, chả hiểu sao có mấy con mắt vô hình hay hữu hình trầm trồ nhìn. Nhìn quanh, tán cây cổ thụ chẳng còn chỗ để che lấp đi bản ngã yếu đuối. Nhìn quanh, Sunghoon chẳng còn ai để mà nhìn thẳng mặt. Ôi thôi cái tuổi hoa niên, hà cớ nào ông trời tước đi quyền được bốc đồng của nó, hà cớ nào cứ vậy mà cậu phải thu mình trong lớp vỏ bọc tưởng chừng như cứng cáp và mạnh mẽ. Sunghoon cuối cùng cũng bước vào được lớp học, mọi thứ vẫn cứ thế thôi, tiếng ồm ồm của máy quạt, tiếng luyên thuyên của mấy đứa trong lớp có lẽ kèm với nó còn là ánh nhìn méo mó, xù xì khi thấy tên lớp trưởng mà chúng nó vốn không ưa bước vào.

Từ xưa đến nay Sunghoon là một người như thế. Cứng nhắc, trung thực đến khó chịu và nguyên tắc đến kì cục. Điều này khiến cậu trở thành tâm điểm của sự ghét bỏ trong lớp. Mỗi cái tên ghi trong sổ vi phạm là một lần Sunghoon băn khoăn về những gì mình làm. Mỗi cái ánh nhìn cau có chỉa vào phía mình là mỗi lần cậu ngẫm lại liệu mình phải làm thế nào đây. Sunghoon cởi mở từ khi mới đặt chân vào cấp 3, nhưng khi được chọn làm lớp trưởng, sự cởi mở ấy bị đè nặng bởi đống áp lực và những con người đã quay lưng. Cuộc sống cấp 3 rơi vào lầm than nhưng mãi không được cưu mang. Thầy cô đùn đẩy, cha mẹ cãi nhau, áp lực học sinh giỏi, bạn bè ghét bỏ, tất cả cứ vậy mà đè lên đầu một đứa trẻ mới lớn phải học cách mặc kệ cuộc đời mà sống tiếp. Ngày tháng trôi qua như một giấc mơ trưa mà chẳng ai muốn ngủ, cứ sáng đi học tối về lại học, cứ sáng nghe đủ sỉ vã, tối về nghe thêm mấy câu rủa từ mẹ. Sống cứ như vậy thôi, cứ trôi đi như vậy thôi.

"Cậu là Sunghoon phải không?"

"Ai đấy?"

"Mới chuyển đến. Thầy chủ nhiệm bảo tôi ngồi đây."

"Tên gì?"

"Jongseong."

Sunghoon nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn nhìn cậu bạn học sinh mới chuyển đến được xếp ngồi gần mình. Ai cũng như nhau cả thôi, Sunghoon giờ chẳng còn gì để nghĩ tới nữa. Cơn nắng cơn mưa cũng chỉ là cơn nắng cơn mưa, tiếng rì rào ấy có lẽ đang chỉ điểm cậu, hoặc không. Thanh âm giao hưởng bên tai nghe là niềm an ủi duy nhất, xoá nhà đi những bóng người chờn vờn quanh tấm kính, để lại một bầu trời xanh mơn mởn với cái nắng dịu dàng phủ lên những tán cây.
...

"Jongseong!?!"

Cậu thức dậy trong màn tuyết phủ dày cả bệ cửa, đã qua hàng giờ đồng hồ kể từ khi tuyết ngừng rơi.

"Đây là đài phát thanh số 8, nơi câu chuyện sẽ được chia sẻ bằng âm nhạc. Sau đây là bản phối organ mới của Thư gửi Elise"

Nghệ thuật sinh ra không phải để ẩn mình sau tháp ngà lộng lẫy mà là để tìm ra những cái đẹp khuất lấp trong những kiếp người xô bồ. Bởi khi đánh mất chính mình, cậu vẫn còn âm nhạc. Khi tách rời khỏi cõi mộng mơ, cậu vẫn còn nhìn thấy bản ngã của chính mình. Thanh âm ấy như gột rửa tâm hồn, gợi lại những phần dường như đã bị lãng quên và gây nên những tình cảm cậu tưởng chừng như không có. Nhớ lần ở Soowon hay cơn ác mộng thuở thiếu thời, chẳng gì cắt đứt được giữa Sunghoon và âm nhạc. Giai điệu ấy là thứ ru ngủ cậu sau những trận đòn, thứ xoa diệu giấc chiêm bao và vỗ về những khoảng lặng không mấy dễ chịu của thời cuộc. Phải rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Sunghoon đã ngẩn ngơ suốt bao lâu rồi?

Sunghoon ngồi đó ngẩm đi ngẩm lại bản phối mới của một giai điệu bất hủ thời xưa cổ mà Beethoven viết tặng cho người mình yêu. Làn sóng hiện đại thổi vào bức thư tình của chàng nghệ sĩ tài hoa trải qua nhiều cay đắng, thổi vào hồn cậu những khúc nhạc mới mẻ như cứu rỗi phần tâm hồn mất dần theo năm tháng tàn đi của tuổi trẻ chớm nở. Tuyết ngừng rơi bên bệ cửa, căn phòng lặng thinh trong tiếng nhạc như làn sương thu, sương mờ nín thở trong phút chốc của sự vật, chẳng còn ai mời gọi Sunghoon ngoài tiếng đàn giéo giắt.

"Tỉnh chưa Sunghoon?"

"Sao anh ở đây?"

Cậu choàng tỉnh trong những hồi cao trào của bản tình ca, nhìn Jongseong đứng bên cửa như nhìn vào ánh ban trưa nép mình sau làn tuyết trắng. Anh mặc áo giữ nhiệt trắng, khoác hờ lớp áo lông vịt bên ngoài cho ấm áp. Cậu bước xuống giường với cơ thể trần truồng mặc mỗi chiếc boxer bên trong, liếc mắt nhìn đống quần áo nằm lê liệt trên sàn mà không nói thêm lời nào hay.
...

Sáng hôm đó Jungwon đến rước họ đi lòng vòng Thượng Hải, cái nắng xanh rì rào may mắn xuất hiện là mặt đường tan đi trong sự ấm áp. Sunghoon áp đầu vào kính cửa sổ lướt xem tình hình Sunoo gửi, chẳng có gì cả ngoài một bức hình về bóng lưng của một cậu trai trông có vẻ quen quen và một đoạn ghi âm trông có vẻ kỳ lạ. Cậu chả biết nữa, vì biết phải làm gì đây khi ngồi kế bên là mục tiêu và phía trước là đàn em của hắn ta chứ? Đôi lúc chiếc xe băng qua ổ gà, cái xốc nảy vô tình khiến đôi mắt cố tình của cậu chạm vào ánh mắt thờ ơ của Jongseong, cứ vậy cứ mãi hoài cả một buổi thế không biết Sunghoon đã nhìn anh bao nhiêu lần.

"Chợ Kỷ Niệm giờ này có vẻ vắng." Jongseong bỗng lên tiếng trong khi vẫn đang cắm đầu vào lướt TikTok.

"Anh từng đến đây rồi à? Tôi cứ tưởng anh chỉ nắm địa bàn ở Mỹ thôi chứ?" Jungwon giảm tốc độ, nhanh nhảu nhìn lên gương chiếu hậu để quan sát nét mặt của Jongseong.

"Ngày trước thì có đến đây để phân chia công việc, sau này dẹp rồi."

"Nhìn anh trẻ vậy mà bôn ba gớm."

"Quá khen."

"Anh là Jay mà nhỉ? Tôi có nghe sếp lớn kể qua mấy lần."

"Không lẽ cậu không tìm hiểu đối tượng mình sắp phải kè kè bên cạnh sao?"

Jungwon im lặng một lúc, cậu ta ngã người ra ghế và ung dung lái xe hơn thường lệ. Câu chuyện ngắt quãng không trọng tâm của họ khiến Sunghoon bất chợt chú ý, cậu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu một lúc lâu đến khi chạm vào ánh mắt xếch đăm chiêu của Jungwon. Chẳng hiểu sao, cứ có cái gì đó ngợ ngợ mà không thể nói ra. Nhưng tiếng bíp còi bỗng chốc vang lên cắt ngang đoạn suy nghĩ, họ ngã nhào trong chiếc xe con lăn vòng vòng trên mặt đường ướt sũng vừa làm tan tuyết rơi, cơn đau xoay mòng mòng trong tâm trí khiến chả ai định hình được chuyện gì diễn ra. May mắn xe không bị lật, chốt an toàn vẫn mở khiến cả ba chỉ xây xát nhẹ.

Sunghoon trên người không vũ khí chẳng dám manh động, cậu cựa mình ra khỏi băng ghế toan cúi xuống lục tung cái giỏ hàng nóng để dưới chân. Nhưng rồi chỉ trong chớp nhoáng, một viên đạn bay ngang xuyên thẳng vào tấm kính xe khiến nó vỡ tan. Jongseong vừa kịp phản ứng, anh ta may mắn tránh được đường đạn nhưng không tránh được gương mặt mình đã bị phát hiện bởi đối phương.

"Cúi xuống!"

Jungwon hét to, hoá ra cậu ta vẫn còn tỉnh. Jongseong giật lấy một khẩu dưới chân mà nạp đạn, chẳng biết mấy ly nhưng dường như nòng súng trông không to lắm. Nhưng rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có một viên đạn lạc làm vỡ tung tấm kính xe, chỉ có một chiếc xe con va chạm với một chiếc xe tải, chẳng còn gì xảy ra nữa cả, không đạn, không cháy nổ. Có điều gì đó quá đỗi lạ kỳ mà khồn thể lường trước được.

"Đừng cử động."

Hai tay anh dơ lên khi cảm nhận được đầu súng chỉa thẳng vào đầu mình. Phải rồi, làm gì có chuyện dễ ăn đến thế. Jungwon đã thả súng xuống, cậu ta như chó ngoan biết điều để không vạ lây chủ, cúi hẳn xuống một nấc mà không nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện. Sunghoon không ngoại lệ, cậu hạ vũ khí xuống chỉ để đánh giá tình hình trước mắt.

Có lẽ họ đã bị phục kích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co