[HoonJay] Masaka no Confession
𝓜
[....]
(Phòng ngủ nhà Jungwon, vào một ngày randum nào đó)
Khi Hội người hèn Hàn Quắc gồm Sunghoon, Sunoo Jungwon và Riki cùng cặp Heeseung và Jaeyun đang ngồi im lặng học bài ở phòng ngủ nhà cu Won thì...
"ÔI VÃI CẢ LỜ? PARK SUNGHOON THÍCH THẦM PARK JONGSEONG Á?!" Tiếng hét của Jungwon vang lên, xé tan bầu không khí im lặng đến sởn gai ốc, cậu không thể tin được một người con trai được hàng nghìn nữ sinh trong trường theo đuổi bây giờ lại đi thích một thằng con trai khác.
"Ê nhưng mà, Sunghoon có phải gay đâu? Có khi nào mày nhầm không Jungwon?" Sunoo hỏi lại, bởi lẽ, anh không nghĩ rằng thằng bạn cùng lớp của mình lại có tình cảm với Jongseong, đặc biệt khi em là bạn thân nhất của Heeseung, cốt (ai nấy hốt) của Park Sunghoon.
"Ừ thì tao có gay đéo đâu?" Sunghoon đáp. "Nhưng mà nói thật là nhìn ẻm xinh vờ lờ, chỉ trách t bị ngại làm quen ẻm" Hắn nói tiếp.
"Hèn nói mẹ hèn đi, bày đặt ngại" Heeseung đảo mắt, gã biết thưa cái tính của Sunghoon rồi, thích người ta mà không dám nói.
"Ê? Tôi nhắc em đó Lee Heeseung à"
"Ừm...nhưng mà làm sao mà ông Hoon thích anh Jongseong hay vậy?" Riki thắc mắc, một người tài sắc vẹn toàn có đủ 4 tế cao to trắng thơm như Sunghoon rơi vào lưới tình với cậu bạn chung lớp Jongseong kia.
(Nếu đã vậy thì...hãy ngồi xuống đây, lấy bắp và nước, để Heeseung đây kể sự tích của anh họ Park kia nhé)
*Bắt đầu hồi ức*
Chuyện bắt đầu vào 3 năm trước, vào 1 hôm nắng cháy da cháy thịt, nhưng tiếc là hai thằng phải lên trường để dự lễ khai giảng lớp 10. Dù không thích nhưng vì để tránh phải nghe ba mẹ giảng dạy về việc thừa kế tập đoàn của dòng họ, Heeseung và Sunghoon chỉ đành vác xác đến trường.
Rõ là đã hẹn 7 giờ rưỡi sẽ đi ăn sáng, cơ mà khi Heeseung chạy lên phòng Sunghoon thì lại chứng kiến cảnh tượng một thằng tóc màu blonde đang ngủ ngáy khò khò trên cái giường chất đầy sách vở của nó.
"CÁI THẰNG LÔNG ĐẦU BLONDE HỌ PARK TÊN SUNGHOON KIA! MÀY CÓ DẬY ĐI ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO?! HẸN 7 GIỜ RƯỠI ĐI ĂN MÀ BÂY GIỜ CÒN NGỦ?!"
"Mày từ từ đi Heeseung, mới 6 giờ 45 thôi mà" Sunghoon, vẫn còn trong bộ pajamas của mình đáp lại.
"TỪ TỪ? ĐỜ CỜ MỜ CÒN CÓ 45 PHÚT NỮA LÀ KHAI GIẢNG RỒI!" Heeseung cho hắn ăn một cốc ngay đầu.
"A đau, thằng này"
Hắn ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt vài cái rồi cũng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, khổ nỗi cái tuýp kem đánh răng bạc hà yêu thích của hắn đã cạn kiệt. Đờ mờ cuộc đời.
"Sunghoon? Mày định ngủ luôn trong đó à?" Heeseung gọi vang từ trong phòng ngủ, gã đã chờ 10 phút mà thằng bạn mình vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.
"HẾT KEM ĐÁNH RĂNG RỒI!!"
"Hết hồn địt cụ mày, hết kem thì mua tuýp mới, hét làm mẹ gì, làm tao yếu tim đây này"
"Ừ kệ mày"
"?"
Chải chuốt vuốt keo xong thì đã là 7 giờ 20, thế là hai thằng phóng như tên lửa đến trường, trên đường đi còn có thể nghe thấy tiếng chửi thề của Heeseung vang vảng cả quãng đường.
Ngay khi vừa tới trường, các nữ sinh đã ồ lên trước cái vẻ đẹp trai hút gái của Park Sunghoon. Hắn hoảng hốt khi nghe những tiếng hét và 'tỏ tình', xin in4 như "PARK SUNGHOON ƠI CHỊ THÍCH EM LẮM".
Đờ cờ mờ, hắn thề lúc đó hắn ước có cái lỗ để chui xuống thì chắc chắn hắn sẽ chui xuống để tránh né đám đông ồn ào đó.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, kéo hắn đến thực tại.
"Này! Đây là lễ khai giảng của khối 10 chúng tôi! Các chị làm gì vậy hả?!" Cái giọng ấy oang oang, đủ để cảnh báo người khác.
Dòng nữ sinh kia, khi nghe cái giọng đó cất lên đã vội vàng xin lỗi và chạy đi.
"Ờ...cảm ơn nha"
"Không có gì"
"Cho tôi xin tên cậu được không?"
"Cứ gọi tôi là Jongseong"
"Rất vui vì được gặp mặt, Jongseon-?!!"
Khoảnh khắc hắn ngước mặt lên để nhìn người đối diện, hắn được chào mừng với gương mặt có cằm nhọn cỡ con dao cắt trái cây Thái Lan nhưng da trắng, mềm mại, má phồng phồng nói chung là thằng con trai nữ tính nhất hắn được gặp.
"Hả? Mặt tôi dính gì à?" Jongseong hỏi, khó hiểu vì sự xịt keo của Sunghoon
"Ờ-ờ, khô-không có gì hết, cảm ơn cậu" Hắn đáp rồi vội vàng rời đi.
(...)
"ẸT XỜ CÍU MÍ?! MÀY THÍCH BẠN THÂN TAO Á?!" Heeseung đéo tin được thằng bạn mình lại đi thích thằng cốt chiến hữu 11 năm của mình.
"Ờ nhưng mà, mày có cái gì để tán được nó?"
"Tiền"
"Ê Sunghoon, tao bảo"
"Cái giề?"
"Tao thấy m no"
"No gì? Tao đã ăn trưa đâu?"
"No door, là không có cửa đó cha"
"? Sao lại không có cửa?" Sunghoon khó hiểu, rốt cuộc Park Jongseong có gì đặc biệt mà kể cả tiền cũng không thể tán được em?
"Jongseong nó học giỏi, siêu giỏi là đằng khác, con ngoan trò giỏi, huân chương giấy khen cúp xếp chồng chồng ở trong phòng, học bổng toàn phần ở mấy trường top, mày đã bằng ẻm chưa? Đầu thì nhuộm loè nhuộm loẹt nhìn như lông con vẹt, thành tích thì lẹt đẹt, lúc nào cũng từ dưới đếm lên, phố thì thôi nhé, tối nào cũng cùng anh em nẹt bô"
"...T quyết định rồi, Heeseung ạ"
"Quyết định cái giề?"
"T quyết định sẽ..."
"Sẽ...?"
"Sẽ...Từ bỏ cuộc sống phố phét, không nhuộm tóc loè loẹt, tập trung học hành để có thể tán Jongseong"
"?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!"
Sorry mọi người vì viết dở ạ😭💔 T vừa tập tành viết truyện, chưa rành lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co