[HoonJay] Masaka no Confession
𝓪
Từ sau ngày hôm đó, Sunghoon biến đổi chóng mặt 1 hình tròn 360 độ. Hắn không còn để bộ tóc lòe loẹt xanh đỏ tím vàng lúc đen hôm xanh dương kia mà đã nhuộm đen lại hẳn, LÀ NHUỘM ĐEN ĐÓ, NHUỘM ĐEN HOÀN TOÀN!!
Cả hội bàng hoàng, không tin được Park Sunghoon đang đứng trước mặt mình không phải là cái thằng đầu tóc màu RGB 16 triệu màu nay đã biến thành một Sunghoon tóc đen bóng, được vuốt keo chải chuốt kĩ lưỡng, trên mình đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kèm quần dài màu be.
"Ô mai gót đây có phải là thằng Sunghoon tao biết không vậy bây?" Jungwon, người bàng hoàng nhất trong 6 đứa lên tiếng hỏi.
"Vì tiếng sét ái tình, tôi quyết tâm thay đổi" Jaeyun trêu hắn, y nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên pha lẫn một ít sự thích thú.
Bị anh em đồng thanh trêu gay thì hắn cũng cay lắm chứ, hắn đứng dậy, dõng dạc tuyên bố một câu "THẰNG BỐ MÀY ĐÉO PHẢI GAY".
Nhưng chính hắn cũng là người quắn quéo tim chảy thành kem khi thấy nụ cười tỏa năng của Park Jongseong trong tiết thể dục. Ứ ừ hắn đổ ngay, đối với Sunghoon thì chỉ nhìn thấy Jongseongie 'của' hắn cười thôi đủ đã làm hắn vui cả ngày rồi. Như một thằng nhóc tuổi teen mới lớn, hắn bắt đầu làm đủ cách, bày đủ trò, nhờ đủ người để hắn có thể tiếp cận Jongseong.
"Clgt? Sao lại có nguyên hộp sữa chuối trong hộc bàn tao thế này? Thằng Heeseung mày làm phải không?" Có ai đó đó bỏ 1 hộp sữa chuối mà Jongseong thích vào trong hộc bàn của em, và em nghi là Heeseung, hoặc Jake, hoặc Jungwon, hoặc Sunoo, hoặc Riki.
"Sao lại là tao?" Họ Lee hỏi họ Park, cmm Lee Heeseung thề hắn sống trên đời 18 năm nay chưa bao giờ bị đổ oan một lần nào, thế mà bây giờ, chỉ vì MỘT hộp sữa chuối do thằng ất ơ nào đó bỏ vào mà lại đi nghi ngờ mình.
"Ê Jongseong, Sunghoon là chủ hộp sữa đó mày, bớt nghi oan cho thằng Heeseung lại" Jaeyun cất giọng, một lần và mãi mãi rửa sạch nỗi oan cho Lee Heeseung.
"Sunghoon?" Jongseong hỏi "Cái thằng đó cả đống người theo đuổi mắc gì phải bỏ sữa chuối vào bàn tao?" Em lại hỏi, càng thấy nghi ngờ, không lẽ hai thằng Heeseung Jaeyun bày mưu tính kế đấm sau lưng mình?. Vả lại, Jongseong biết Sunghoon là ai, vì trên đời ai lại không biết mặt mũi tên của đứa học chung lớp của mình trong suốt 3 năm cấp ba cơ chứ?
"..." Sunoo, người nãy giờ chỉ đứng im lặng và quan sát, chợt cảm thấy trong người mình trào dâng một cảm giác lo lắng. Không phải vì anh sợ bản thân bị phát hiện đã làm chuyện động trời nào đó, mà là sợ vì chính anh, chính Kim Sunoo mới là người đã được Park Sunghoon mua chuộc để bỏ hộp sữa chuối vào hộc bàn Park Jongseong với tiền mua chuộc là 150,000 Won.
*Hồi ức quay về*
Sunoo đang đi trên hành lang trường để tới lớp học tiếp theo của mình thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt cánh tay của anh, là hắn, Park Sunghoon.
"...Này, mày là Kim Sunoo, lớp 12A3 đúng không?" Hắn hỏi.
"Ừ, sao mày biết?" Anh hỏi lại, dù sao thì hắn với anh cũng đã từng xã giao đôi ba lần rồi.
"Ừ thì...tao biết mày là bạn của Jongseong lớp tao, nên tao muốn nhờ mày một chuyện" Sunghoon ngập ngùng, chữ nghe chữ không.
"Nhờ cái gì? Mà phải có tiền công đấy nhá, không là tao không làm đâu"
"Tao biết rồi"
Sunghoon đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi phóng như bay ra cửa hàng tiện lợi gần trường để mua 1 hộp kem vị mintchoco, vị mà Sunoo thích nhất và 1 hộp sữa chuối cho Jongseong.
"Đây" Hắn nói, giơ hai bàn tay ra để lộ hộp sữa chuối và hộp kem. "Mày giúp tao bỏ hộp sữa chuối vào hộc bàn của Jongseong, công là 1 hộp kem mintchoco".
"Úi xời, tưởng gì, 1 hộp mintchoco của mày quý quá cơ, thà tao tự ra cửa hàng tiện lợi mua còn nhanh hơ-" Park Sunghoon dúi vào tay Sunoo 150,000 Won coi như công bịt đầu mối.
"Ồ, họ Park đây yên tâm, họ Kim đây sẽ chắc chắn hành động thật kĩ càng" Anh nói, tay nhét cọc tiền 150,000 Won vừa nhận được từ người kia vào túi.
Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, Sunoo bước vào lớp 12A2, canh lúc Jongseong mải nói chuyện với Heeseung mà rón rén từng bước bước tới bàn của em. Sau khi nhìn kĩ xung quanh, anh mới dám lấy hộp sữa chuối ra khỏi cặp, nhét vào hộc bàn của em rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hồi ức kết thúc
"Sunoo, KIM SUNOO! Mày đang nghĩ cái gì trên trời vậy?" Một cái bốp vào má Sunoo từ Riki. Nó đã để ý thái độ kỳ lạ của anh từ nãy giờ rồi. Cái kiểu thái độ lo lắng, hai tay đan vào nhau, mắt láo liêng láo liêng nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải.
"Hm...Kim Sunoo, mày làm cái gì đó mờ ám phải không?" Theo bản năng, với sự nghi ngờ của mình dành cho người kia, Riki thuận miệng hỏi
"H-Hả? Ờ-Ờ ta-tao đâu có la-làm cái gì mờ ám đâu! Mày cứ nghĩ xấu cho tao" Lắp ba lắp bắp, vậy là rõ, Kim Sunoo đã làm cái gì đó mờ ám để rồi bây giờ lại chối đây đẩy khi bị Riki hỏi tới.
"Ê bây, Sunoo nãy giờ nó cứ ấp úng, không nói gì, bây không để ý à?" Thì đúng là chả ai để ý thật, mọi người nãy giờ chỉ quan tâm về lý do mà hộp sữa chuối bí ẩn xuất hiện 1 cách đột ngột trong hộc bàn của Park Jongseong.
"Cái giề?"
"Tao nghi nó là người được thằng nào đó mua chuộc để nhét cái hộp sữa chuối vào hộc bàn của thằng Jongseong bây ạ."
"?!" Cả đám há hốc mồm, không nghĩ được 1 người uy tín có tiếng như anh lại đi giúp thằng thích bạn mình với 1 hộp kem mintchoco và 150,000 Won tiền công.
"Tao...tao..." Sunoo ngập ngùng, cuối cùng đành phải khai nhận từ đầu đến cuối.
5 thằng kia như không tin được vào tai mắt, có thằng còn tát bốp bốp vào mặt mình mấy cái để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Vì hộp kem mintchoco, vì muốn có tiền để mua đồ skincare cho bản thân mà Kim Sunoo đã bán đứng Park Jongseong và hội bạn phố của mình.
Heeseung đứng gần đó, lòng đang bừng bừng một cơn lửa tức giận màu đỏ bao trùm cả cơ thể gã, cái thằng khốn họ Park đó, gã chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
gất xin lỗi vì không up chap TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co