Truyen3h.Co

[HoonJay] Masaka no Confession

𝓼

bambiheetheotterhan

Đúng như lời thề, Sunghoon đã thật sự học hành chăm chỉ, từ một thằng suốt ngày chỉ biết ăn với chơi bây giờ đã chuyên tâm học hành chăm chỉ, không nẹt bô chơi bờ-

"ÂY ÂY ÂY HỌC ĐƯỢC 10 PHÚT RỒI ĐI RỦ THẰNG HEESEUNG ĐI CHƠI MỚI ĐƯỢC" Ô mô? Tưởng quyết tâm học hành chăm chỉ để tán Park Jongseong?

Đương nhiên rồi, trong từ điển của cái tên họ Park kia làm gì có tồn tại cụm từ 'học hành chăm chỉ' huống hồn chi là học hành nghiêm túc.

Theo lời hẹn, 7 giờ rưỡi Lee Heeseung sẽ xách con chiến mã Ducoti của mình qua chở Park Sunghoon đi chơi ở khu Gangnam. Ấy mà mới có 6 giờ 20 Heeseung đã bóp còi, báo hiệu cho thằng bạn mình chuẩn bị nhanh.

"Đây đây, thằng bố mày xuống liền đây" Park Sunghoon tóc tải chải chuốt, xịt keo 3 lớp đã xong, leo lên xe và hai thằng phóng nhanh như bay.

Theo như kế hoạch của hai thằng, thì Heeseung và Sunghoon sẽ đi chơi ở mall nổi nhất nhì khu Gangnam, sau đó là đi ăn ở quán BBQ mà hai thằng thích nhất, rồi đi nhâm nhi 1 ít rượu vang hoặc cocktail trong quán bar HLTIBLL và cuối cùng là về nhà.

Tại mall, Lee Heeseung ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình mua đủ thứ đồ để tặng cho crush, nào là mô hình xe đua F1 mẫu mới nhất vì biết em thích F1, bộ đồ pajamas em thích từ lâu nhưng lại không có đủ tiền để mua, đến cả...bánh kẹo để mang cho em ngày hôm sau

Nhưng tiếc thay, người tính đéo bằng trời tính. Khi đang trên đường đi tới quán ăn thì bất ngờ, Lee Heeseung chạy ngang qua một ngôi nhà gỗ 2 tầng, tầng trên còn có ánh đèn đang bật và dừng lại trước đèn giao thông.

Park Sunghoon tò mò nhìn lên thì ôi vãi đái, là bé cưng trong mộng của hắn, Park Jongseong đang ngồi chăm chỉ học bài cho kì kiểm tra sắp tới. Hắn cứ nhìn chằm chằm em làm Lee Heeseung cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn với thằng bạn mình.

"Ê, ê, Ê, Ê!!!!!!!!" *Bốp* Park Sunghoon ăn ngay một vả vào đầu từ Lee Heeseung.
"A đau dcm, tự nhiên tát tao"
"Tự nhiên? Tao mới là người phải hỏi câu hỏi đó đó, Sunghoon à. Mắc đéo gì 7 giờ tối mày đứng nhìn chằm chằm con nhà người ta vậy?" 
"Ờ thì...ờ..." Đéo chối được nữa rồi, Park Sunghoon ạ. Lộ hết rồi, đừng giấu nữa, có giấu cũng như không thôi.
"CHỞ TAO VỀ NHÀ, TAO PHẢI HỌC BÀI" Nay tự nhiên hắn chăm chỉ vậy? Quyết tâm như vậy ư? Lee Heeseung cũng bán tính bán nghi lắm, nhưng thôi, nếu hắn nói thì gã sẽ chở hắn về vậy.

Vừa về tới nhà, Park Sunghoon lao lên phòng ngủ và ngay lập tức lôi ra bộ đề toán ôn siêu cấp tốc do Yang Jungwon chỉ giáo và cắm đầu vào làm. Hắn siêng năng, chăm chỉ di chuyển cây bút trên tờ giấy.

"...?"

Cũng trong tối hôm đó, Park Sunghoon như trở thành một người mới. Suốt đêm đó, hắn đã làm xong quyển bài tập 3 kí dày cui do giáo viên toán lớp hắn phát. 1 hộp bút mực đen, 1 cái máy tính Casio FX-580V màu đen trắng và vài lon cafe đen nguyên chất.

Hôm sau, khi đến lớp, hắn thấy Jongseong, người vốn nổi tiếng con nhà người ta lại đang chật vật giải 1 bài toán có lời văn ở trang 124. Không nghĩ ngợi nhiều, Park Sunghoon quăng thẳng quyển bài tập lên bàn em một cái *bụp* rồi dở cái giọng đặc trưng mà mấy đứa simp hay nói:

"Tớ thấy cậu không làm được nên tớ chỉ...muốn giúp cậu thôi"

Ừ thì giúp, giúp của hắn là đưa đáp án cho người ta chép luôn.

Đám bạn của hắn đứng gần đó, chứng kiến hết tất cả mọi thứ, nhìn mà ngao ngán.

"Tao nghĩ thằng Sunghoon nên đổi tên cúng cơm của nó thành Simp Sunghoon đi" Riki là thằng đầu tiên lên tiếng, 5 thằng còn lại nghe vậy thì cũng đồng ý 100%. Bởi lẽ, từ xưa xửa xừa xưa đến giờ, Sunghoon vốn là thằng có tiếng chơi bời. Tóc thì 1 tuần 1 màu mới hoặc 1 ngày 1 màu mới, gái theo nườm nượp nhưng tiếc quá, không phải gu anh. Thành tích học tập thì lẹt đẹt, điểm thi toàn hạng 1 từ dưới đếm lên. Hạng cao nhất của hắn là hạng 202...từ dưới đếm lên. Thật ra thì lúc đó nếu hắn không copy bài đứa cùng bàn thì có lẽ hạng của hắn vẫn sẽ là hạng 1 (dưới lên trên).

Nhưng không sao, Sunghoon vẫn có cho mình hội bạn học đẳng cấp vip pro. Đứa thì thủ khoa ngành nẹt bô, thằng thì người Nhật nhưng tiếng Nhật 43/100 điểm, rồi thì khứa thủ khoa tiếng Anh (yêu em) và thằng chất chơi nhất, Heeseung với khả năng đánh trắc nghiệm đéo đúng một câu nào.

Quả là tài năng xuất chúng.

Hừ, nhưng hiện tại thì trong mắt Park Jongseong, Park Sunghoon vẫn là thằng ăn chơi lêu lỏng, teamwork không bao giờ thấy xác lẫn hồn xuất hiện. Làm bài thì ấm ớ, không thuộc cả thể tích hình nón.

AAAAA Thật là, địt mẹ cuộc đời. Park Sunghoon nghĩ thế, vì nếu hắn cứ mãi thế này, thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn là ngoài lề đường của em thôi. Mà hắn thì...vì muốn cua được em hắn đã nghĩ ra 7749 kế. Phiền không? Có, rất phiền là đằng khác.

Nhưng một lần nữa, Park Sunghoon, với khát khao trở thành một Park Sunghoon mới, không ăn chơi, không nẹt bô, không đua xe, chỉ có học và thư giãn nhẹ nhàng, nỗi khát khao ấy luôn bừng chảy một màu đỏ rực lửa trong lòng hắn. Chỉ cần có một thứ gì đó kích thích cái ngọn lửa ấy, như một cái bật lửa bị ném vào một ngọn lửa đang cháy đỏ cả một vùng trời, nó sẽ bùng lên thật to và lan ra thật nhanh.

Và Park Jongseong, CHÍNH là cái bật lửa ấy.

Ngay từ khoảnh khắc em bước vào đời hắn, hắn biết mình đã gặp đúng người, đúng nơi, đúng thời điểm.

Vậy là ngọn lửa ấy bắt đầu cháy.

Cơ mà...Park Jongseong thì lại không hề biết điều ấy. Em không biết rằng, những lần hắn hỏi bài em, những lần hắn trả tiền đồ ăn trưa giúp em khi em mang thiếu tiền. Mấy lúc hắn đi theo em đến tận cổng trường nhưng lại giả vờ như mình vô tình đi ngang qua. Tất cả, đều chỉ với một mục đích là để thu hút sự chú ý của em, mong rằng em cũng sẽ để ý thứ mà hắn đang làm và ý định của hắn. 

Em vẫn không biết. Em vẫn ngây ngơ cho rằng những lần hai người skinship với nhau, những khi hai người nói chuyện xã giao đơn giản với nhau chỉ là vô tình. 

Ôi Park Jongseong của tôi ơi, em đúng là nha đầu ngốc mà.


------

bí văn qs


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co