Phần I
1.
Tiết trời cuối tháng bảy oi bức đến khó chịu, nắng nóng chiếu xuống, xuyên qua những đám mây rọi lên gương mặt trắng nhợt của Juhoon.
Cổ họng anh khô khốc tựa như giấy nhám, gương mặt luôn lạnh lùng hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống. Keonho đang bị anh đè xuống thảm cỏ xanh mướt, áo sơ mi của cậu xộc xệch rớt vài cúc áo để lộ cần cổ thon dài ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi chảy dọc men theo mạch máu lan xuống thấm vào áo sơ mi.
Juhoon vô thức nuốt nước bọt, răng nanh vô tình cạ lên đầu lưỡi đau nhói.
"Juhoon? Anh đứng dậy được không?"
Keonho hơi ngồi dậy, tình cảnh bây giờ khiến cho cậu có hơi chút ngượng ngùng. Nhưng dù sao cũng là cùng Alpha với nhau, đụng chạm có tí chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Cậu ngước đầu lên, Juhoon vẫn đang ngơ ngác nhìn cổ cậu.
"Juhoon?"
Juhoon cúi thấp người xuống, mũi anh hơi giật giật ngửi thấy pheromone mơ hồ từ cậu. Keonho căng cứng người, cậu thấy anh đang cúi xuống liền vội vàng ngửa đầu ra sau muốn né đi. Cậu đâu biết làm vậy chỉ khiến cho cổ cậu càng kéo căng ra hơn, tựa như tư thế dâng hiến nơi yếu thế nhất cho anh.
Pheromone của hai Alpha bắt đầu đối chọi nhau, Keonho khó chịu đẩy vai anh ra, nhưng Juhoon tựa như người mất hồn. Bàn tay anh nắm chặt lấy người cậu đè xuống, chóp mũi đã đụng đến da thịt mướt mồ hôi của cậu.
"Juhoon! Anh làm gì vậy?"
Juhoon có thể cảm nhận rõ mạch máu đang đập loạn lên vì sợ hãi của Keonho, anh cạ chóp mũi mình lên cổ cậu nhẹ nhàng nói.
"Keonho, anh thích em."
2.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Juhoon giật mình tỉnh dậy, anh nằm trên giường ngơ ngác hồi lâu vì giấc mơ quá mức chân thật vừa rồi.
Khi tiếng chuông vang lên lần thứ tư, Juhoon mới bật dậy tóm lấy điện thoại ở tủ đầu giường.
Là mẹ.
Juhoon vừa vò tóc mình vừa nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Nội dung vẫn như cũ, người nhà đều hi vọng năm nay anh có thể trở về để cùng nhau đón năm mới.
Juhoon ậm ừ đáp lại vài câu cho có rồi cúp máy.
Trên màn hình điện thoại hiện ngày tháng năm, đã được 6 năm rồi sao. Không biết bây giờ Keonho như thế nào rồi.
Juhoon vô thức bấm vào thư mục hình ảnh. Ngón tay nhanh chóng bấm vào tấm ảnh ở album chỉ mình anh mở được.
Người trong ảnh đang ngửa đầu ra sau cười thật to, mái tóc xoăn đen ướt đẫm dính lên trán cậu. Bức ảnh được chụp rất vội, có chút nhòe nhưng vẫn không cản được nụ cười rạng rỡ của cậu.
Juhoon ngơ ngẩn nhìn Keonho.
3.
Thời tiết cuối năm lạnh đến xây xẩm mặt mày. Keonho rúm ró giấu mình trong chiếc áo phao dày cộm mà vẫn thấy rét run cả người.
Cậu đang đứng đợi chiếc bánh nướng ở bên lề đường, tiệm bánh này tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông kín khách. Hôm nay tranh thủ làm xong việc sớm nên cậu liền chạy ù đến đây chỉ để được ăn bánh của cửa tiệm.
Cô gái gói xong túi bánh rồi mỉm cười đưa cho cậu. Keonho vui sướng nhận lấy, cậu vừa ngâm nga giai điệu bài hát đang phát trong tai nghe, vừa chậm rãi mở gói bánh nóng hổi ra.
Ăn hết bánh cũng là lúc Keonho vừa về đến nhà.
Keonho liếm lên đầu ngón tay, tiếc nuối thưởng thức nốt vị ngọt của bánh còn sót lại một ít. Lúc này có người gọi cho cậu.
Keonho nhấn bắt máy.
"Alo?"
"Keonho à, tao có chuyện này, mày đừng giận nhé."
Keonho chợt có dự cảm không lành.
"Chuyện là, em gái tao có chút chuyện, mà tao không thể bỏ nó mà đi với mày được. Nên chuyến đi này chắc tao phải hủy rồi."
Bọn họ vốn định cuối năm sẽ tổ chức đi chơi. Nhưng Martin thì có việc nhà đột xuất, nên kế hoạch sau đó chỉ còn lại Seonghyeon và Keonho. Thế mà cuối cùng Seonghyeon cũng không đi được.
Keonho bực bội xoa đầu mình, vé và cả nhà nghỉ đều đã đặt hết rồi. Giờ chẳng lẽ bỏ ngang sao.
"Thôi được rồi, mày cứ lo cho em gái mày đi vậy."
Keonho có chút buồn bã cúp máy. Hầy, sao cuối cùng lại chỉ có mình mình thế này cơ chứ.
Cậu lên app đặt vé, định bấm hủy nhưng loay hoay mãi mà người ta không cho hủy. Nếu hủy thì sẽ bị mất tiền hoàn toàn. Keonho cầm điện thoại bất lực nhìn màn hình, chẳng lẽ đi một mình.
Cả nhà cậu ai cũng có hẹn của mỗi người rồi. Cậu không thể kéo thêm được ai nữa.
Keonho bĩu môi tự gặm nhấm nỗi buồn bực trong lòng. Thôi được rồi, đã thế thì cứ đi một mình. Một mình càng tốt, không phải tranh cãi xem ăn gì, làm gì.
4.
Cuối cùng, Juhoon cũng không về nhà để đón năm mới cùng với người nhà. Về nhà chỉ khiến anh khó thở.
Juhoon vốn định cứ thế yên tĩnh đón năm mới một mình như mọi năm. Nhưng sau đó, anh lại vô tình thấy một tấm hình hoa đào nở rộ rực rỡ như tranh vẽ trên một tấm hình quảng cáo. Juhoon lại thay đổi suy nghĩ.
Có lẽ đi ngắm hoa đào nở rộ cũng không tệ lắm nhỉ.
Juhoon mơ màng ngồi trên máy bay. Tiếng ù ù của động cơ tựa như ru ngủ khiến cho người anh như muốn rã ra. Suy nghĩ lại bay bổng đi thật xa.
Hoa đào, Keonho đứng dưới hoa đào rất đẹp. Nếu được thấy cảnh tượng Keonho đứng dưới hoa đào cười với anh lần nữa thì tốt biết mấy.
5.
"Ắt xì!"
Keonho vừa đi vừa kéo vali lộc cộc trên con đường dốc toàn sỏi đá. Cậu ngừng lại xoa xoa chóp mũi đỏ bừng. Sao tự nhiên ngứa mũi thế này.
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, khi được tài xế thả xuống đây cậu còn tưởng mình đã bị lừa. Nhưng khi đi xuống cuối con dốc này Keonho lại chợt thấy ngỡ ngàng.
Cuối con dốc là những ngôi nhà nhỏ nhắn tựa như trong truyện cổ tích, cùng với những cây hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ tạo thành một sắc hồng rực rỡ dưới cái nắng chói chang.
Keonho hào hứng liền rút điện thoại ra chụp mấy tấm. Gió còn thổi lành lạnh khiến cho tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cậu nhận chìa khóa từ bàn lễ tân rồi hớn hở kéo vali đi theo hướng dẫn. Phòng của cậu là 302. Đi thẳng rồi rẽ phải.
301, 302 đây rồi.
Khi vali vừa lướt qua phòng 301. Cánh cửa phòng 301 liền mở ra, người bên trong cúi đầu xỏ chân vào giày rồi ngẩng lên. Khi anh nhìn sang bên phải thì liền sững lại.
"Keonho?"
Keonho đang tra chìa khóa vào ổ ngạc nhiên quay đầu lại.
Cậu há to miệng để lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng.
"Juhoon?"
6.
Trước phòng của cả hai có một chiếc bàn nhỏ cùng với hai chiếc ghế, rất vừa vặn cho bọn họ cùng ngồi nói chuyện. Keonho có chút ngại ngùng nhìn Juhoon, cũng phải rất lâu rồi cậu mới thấy anh, bọn họ thật ra nói thân thì cũng đúng là thân, nhưng mà đã từng thôi.
Cả hai đã từng có chung điểm chạm là cùng ở câu lạc bộ bắn cung. Chỉ thế mà thôi.
Juhoon vẫn im lặng, Keonho ngồi cạnh mà xoắn xuýt không biết nên mở đầu bằng câu gì. Bây giờ mà có Martin thì tốt rồi, anh sẽ luôn chủ động mở đầu câu chuyện, chứ cả cậu và Juhoon đều thuộc dạng không nói quá nhiều.
"Em đi chơi một mình à?"
"À vâng, đáng lẽ sẽ có anh Martin nữa nhưng ảnh lại bận đột xuất nên thành ra chỉ có mình em thôi."
Juhoon nghe vậy thì chỉ ồ lên một tiếng coi như đáp lại rồi lại tiếp tục im lặng.
Keonho sốt ruột đến đổ cả mồ hôi, sao lâu không gặp Juhoon vẫn ít nói quá vậy. Cứu, cậu không biết nên xử lí tình huống này như nào cả.
"Nếu không ngại em có muốn đi ăn trưa với anh không?"
"…dạ?"
Keonho ngạc nhiên quay đầu lại, gió bắt đầu thổi mạnh khiến cho từng phiến lá cây kêu lên xào xạc, hình như cậu vừa nghe thấy ảo giác đúng không?
7.
Keonho đơ mặt nhìn Juhoon đang gọi món ăn, ngay cả khi ngồi trong một quán ăn nhỏ tấp nập như thế này, trông anh vẫn toát lên vẻ của kẻ có tiền ba đời ăn không hết.
Cậu lo lắng nhìn xuống bàn, hình như cái bàn này hơi dơ. Keonho vội lấy khăn giấy lau sơ qua, sợ tí nữa anh mà kê tay lên bàn, cái áo trông đắt đỏ đó lại dính gì thì cậu sẽ thấy bứt rứt lắm.
Gọi món xong Juhoon lại lỡ chạm mắt với Keonho, anh có thể thấy được đôi mắt ngập nước của cậu có vẻ hoảng hốt khi bị anh bắt gặp. Anh liền rũ mi xuống giả vờ cầm điện thoại lên lướt lướt.
Trên thanh công cụ tìm kiếm hiện lên các dòng chữ như nếu hẹn hò thì nên làm những gì, làm thế nào để cả hai có thể tự nhiên hơn,…
Keonho vẫn không biết gì ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm không yên. Martin ơi, cứu em, mau nhập vào em đi.
Rất may sau đó không lâu món đầu tiên đã ra, Keonho vội rút đôi đũa ra đưa cho Juhoon.
"Cảm ơn."
Ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau, anh giật mình giật mạnh tay lại. Keonho ngạc nhiên nhìn anh.
"À, anh không quen chạm tay với người khác, xin lỗi em."
Juhoon vội vàng giải thích, vành tai anh nóng rực đỏ hết cả lên, hên là có tóc bên mai đã che đi lại. Anh căng thẳng kiềm chế pheromone lại không cho toát ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Keonho cũng không để ý, cậu biết có những người không quá thích bị đụng chạm vào người.
8.
"Thời tiết đẹp thật đấy nhỉ?"
"…vâng."
Đây đã là lần thứ ba Juhoon nói câu này với Keonho.
Nếu đã thấy ngại khi ở với nhau mắc gì anh còn cố kéo cậu đi chơi cùng chi vậy nhỉ? Cậu tưởng người như Juhoon thường sẽ thích ở một mình hơn chứ. Chắc là do người ta thấy mình có một thân một mình nên rủ đi, hay là nể tình từng là đàn em của anh nên Juhoon mới rủ cậu đi vậy?
Keonho mặt mày đăm chiêu ngồi hút ly trà sữa nóng. Trời đang se se lạnh nên uống mấy thứ ngọt ngọt ấm ấm như này khiến cho cơ thể cậu dễ chịu hơn hẳn. Bên cạnh cậu còn có một chú chó nhỏ màu trắng đang dựa vào túi áo cậu ngủ khì khì.
Nhóc con này ban nãy vừa mới giỡn cậu một chặp xong, giờ đã thấm mệt lăn ra ngủ rồi.
Keonho không nhịn được lại lấy máy ra chụp thêm vài tấm nữa rồi khoe trong nhóm gia đình. Chị gái ngay lập tức trả lời lại, kèm theo ảnh Cookie với dòng chữ đồ phản bội.
Keonho bật cười, Juhoon ngồi bên cạnh lén nhìn mà không kịp chớp mắt.
Ngón tay anh vân vê cốc trà sữa trên bàn, kiềm chế nào, không được để pheromone tỏa ra.
Đôi mắt luôn lạnh nhạt cứ nhìn chằm chằm vào cần cổ thon dài lộ ra một chút da thịt của Keonho lúc cậu cúi xuống nghịch tai con chó nhỏ, răng nanh nhọn hoắt cứ ngứa ngáy, muốn đâm thủng tuyến thể sau gáy.
"Con chó này dễ thương ghê ha?"
Keonho bất chợt quay lại nhìn anh, Juhoon giật mình vội thu lại tầm mắt. Anh nhìn con chó rồi gật đầu ậm ừ.
"Ừ dễ thương thật."
Chắc là Keonho không phát hiện ra tầm nhìn hồi nãy của anh đâu nhỉ.
9.
Sao nãy Juhoon lại nhìn mình chằm chằm như vậy?
Keonho vừa lay chú chó đã tỉnh dậy, vừa mơ hồ suy nghĩ. Ban nãy cậu có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh cứ nhìn vào người mình, khiến cho cậu cứng hết cả người. Tuy không ngửi thấy pheromone có tính công kích, nhưng một Alpha lại bị một Alpha khác nhìn chằm chằm như vậy rất dễ khiến người ta hiểu nhầm là có ý khiêu khích.
"Em đi vệ sinh một lát nhé."
Keonho đứng dậy cởi khăn cổ ra để lại trên ghế.
Vòi nước chảy ra dòng nước lạnh ngắt, Keonho rửa tay mà muốn quéo cả người. Càng về đêm không khí càng lạnh, chắc cậu phải mau gọi Juhoon về thôi.
Keonho nhìn vào gương chỉnh lại tóc rồi đi ra ngoài.
Buổi tối nên ăn gì đây ta. Keonho cúi đầu suy nghĩ, cậu vô tình đi lướt qua hai cô gái trẻ đang hớn hở nói chuyện.
"Tối ăn mì ramen không? Tớ biết chỗ này ngon lắm."
Mì ramen? Có vẻ ngon đó. Keonho giải quyết được vấn đề tối ăn gì, mặt mày liền trở nên tươi tắn hẳn.
Cậu vừa bước nhanh về bàn vừa nói to.
"Anh Juhoon, tối mình ăn mì ra-"
Lời đang nói dở chợt kẹt cứng lại trong cổ họng. Keonho ngơ ngác nhìn Juhoon đang cầm lấy khăn cổ mình, mũi anh còn dán sát vào nó như vừa mới hít ngửi mùi hương còn sót lại của cậu.
"Anh…"
Juhoon cảm thấy xong rồi, bao nhiêu công sức kiềm chế từ đầu đến giờ của anh đều đổ bể hết rồi.
10.
"Martin, đợi em!"
Keonho cầm theo túi xách vừa vội vàng sải bước chạy theo Martin. Mái tóc tung bay theo gió để lộ gương mặt xen chút vệt hồng vì cái nóng của chớm hè. Hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn cậu đi cùng để đăng kí tham gia câu lạc bộ bắn cung. Sau khi được Martin hứa hẹn sẽ rất vui, cuối cùng Keonho cũng động lòng nghe theo lời anh tham gia.
Vừa mới đứng bên ngoài phòng tập, Keonho đã cảm nhận bầu không khí khác hẳn so với các câu lạc bộ khác. Martin quay lại dặn dò cậu bỏ giày ra bên ngoài.
Bên trong một số người đang nghiêm túc giơ cao cung, sống lưng ai nấy cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bia ngắm trước mặt. Martin dắt Keonho đi đến nơi một vài người đang ngồi nghỉ ngơi.
"Juhoon."
Keonho nhìn theo bàn tay của Martin với ra phía trước. Cậu thấy một thanh niên cao gầy với làn da trắng đến tái nhợt. Keonho có chút ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Juhoon, cậu chưa bao giờ thấy một ai lại có khí chất độc đáo như anh.
Juhoon gỡ găng tay ra rồi vẫy tay coi như chào bọn họ.
Martin kéo Keonho đẩy đến trước mặt anh rồi nói.
"Đây là đàn em của tớ. Thằng nhóc này có năng khiếu thể thao lắm, chắc chắn phù hợp với câu lạc bộ bắn cung của bọn mình."
Keonho ngượng đỏ mặt khi nghe Martin nói vậy. Cậu ngần ngại nhìn vào mắt anh.
"Chào anh, em là Keonho ạ."
"Chào em, anh là Juhoon, là trưởng câu lạc bộ bắn cung."
11.
"Câu lạc bộ bắn cung năm nay nghe nói nhiều người đẹp trai lắm, tuần trước tớ đi ngang qua thấy có một cậu nhóc trông rõ xinh trai."
"Thật á? Hay tớ cũng đăng kí tham gia nhỉ?"
Không biết vì lí do gì mà câu lạc bộ bắn cung của bọn họ bỗng trở nên nổi tiếng. Mà nổi tiếng cũng chỉ vì có nhiều người trông sáng sủa đẹp trai. Martin lúc biết được tin này liền hếch mặt lên trời phẩy tay rõ kiêu ngạo.
"Chắc trông anh nổi bật quá, biết làm sao bây giờ."
Keonho bĩu môi đá anh một cái. Juhoon ngồi bên cạnh cũng khẽ cười không nói gì.
"A chết, em để quên găng tay ở nhà rồi. Martin ơi, có dư cái nào không?"
Martin lục túi nhưng rất tiếc anh cũng không mang dư cái nào cả. Juhoon xoay người cúi đầu một lúc thì đưa găng tay còn mới tinh đưa cho Keonho.
"Dùng của anh này."
"Em cảm ơn anh!"
Keonho vui mừng cầm lấy găng tay. Ngón tay trong lúc vô tình cọ qua lòng bàn tay của anh. Juhoon giật mình ngẩn ngơ nhìn xuống.
12.
Mũi tên được thả ra như xé gió, lao thẳng tới găm trúng vòng mười điểm.
Juhoon đứng thẳng tắp nhìn mũi tên, dáng tay vẫn còn giữ ở đoạn thả tên. Keonho nhìn theo mà ngưỡng mộ vô cùng, từ đầu buổi đến giờ, mũi tên của Juhoon luôn găm trúng vào hồng tâm. Khả năng này chắc đủ để thi đấu luôn rồi.
Juhoon bất ngờ quay đầu lại rồi gọi cậu.
"Keonho, lại đây, hôm qua dáng đứng của em hơi gồng."
"Em á?"
Keonho ngớ ra chỉ tay vào chính mình.
"Đừng gồng."
Keonho căng thẳng kéo dây cung. Dây cung rất nặng, cậu gần như phải dùng hết sức dây cung mới kéo ra được hết cỡ. Juhoon đứng bên cạnh khoanh tay nhìn dáng vẻ lớ ngớ của cậu.
"Vẫn gồng rồi."
Keonho giương cung muốn mỏi cả tay mà vẫn không điều chỉnh được lực của bản thân. Juhoon đi vòng qua phía sau cậu, ngón tay đeo găng ấn nhẹ lên đầu vai cậu.
Keonho giật mình suýt chút nữa là thả lỏng tay ra, nguy hiểm quá.
Ngón tay anh ấn xuống, lực vai liền hạ xuống theo bàn tay của anh. Juhoon đứng sát rạt phía sau Keonho, khiến cho cậu có chút không tự nhiên mà phân tâm. Tư thế hiện giờ của họ cứ như Juhoon đang ôm cậu từ phía sau vậy. Keonho thậm chí còn ngửi được thoang thoảng pheromone của anh.
Hình như là mùi rượu?
"Tập trung vào."
Keonho vội vàng tập trung vào cánh tay, cho đến khi cánh tay và vai cậu tạo thành một đường thẳng tắp hoàn hảo. Juhoon mới hài lòng nói.
"Bắn."
Ngón tay ngay lập tức thả sợi dây ra, mũi tên lao vút về phía trước rồi nhanh chóng cắm phập vào hồng tâm.
Keonho mừng rỡ quay lại nhìn Juhoon.
"Em vừa mới bắn trúng hồng tâm kìa!"
Juhoon nhìn vệt hồng lan ra khắp hai bên má cậu mà không nhịn được vươn tay xoa lên mái tóc hơi xoăn trước mặt.
"Giỏi lắm."
Juhoon mỉm cười, Keonho ngại ngùng nhìn anh nói cảm ơn mà hai bên má như muốn bốc cháy đến nơi.
13.
Juhoon lại bỏ đi khỏi nhà vào đêm tối. Anh mệt mỏi đến phát ngán chuyện của nhà rồi.
"Juhoon! Con phải kiềm chế chính bản thân mình, không được để bản năng dẫn dắt như ba con!"
Kiềm chế kiềm chế. Không được tức giận, cũng không được quát vào lại mặt mẹ. Juhoon chỉ còn cách bỏ đi lủi thủi một mình, gặm nhấm sự phẫn nộ vì những gì người lớn làm với mình.
Lang thang mãi Juhoon cũng thấy mệt, anh ghé vào cửa tiệm tạp hóa trước mặt, mua chai nước, một đống đồ ăn vặt cùng với gói thuốc lá.
Juhoon bơ phờ ngồi trên xích đu trong công viên gần đó, mặt mày vô cảm xé bịch đồ ăn rồi hốc hết vào mồm như xả stress.
Bánh gì dở quá vậy. Juhoon bực bội nhìn lại bao bì, đã thế còn đắt nhất trong túi bánh này nữa chứ.
Đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Juhoon bỏ ngang bịch bánh rồi rút điếu thuốc ra, thản nhiên châm lửa rồi hút một hơi thật dài. Động tác trôi chảy cứ như đã làm đi làm lại đến hơn ngàn lần rồi vậy.
"Anh Juhoon?"
Bàn tay cầm điếu thuốc liền khựng lại.
14.
"Em không ngờ anh lại biết hút thuốc đấy. Nhìn anh không giống kiểu sẽ ừm, hút thuốc lá."
Keonho ngồi xuống bên cạnh Juhoon, nhà cậu gần đây nên ban đêm thấy đói quá lại chạy ra tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn vặt. Đây cũng là chiếc xích đu cậu hay ngồi ăn vặt ban đêm với chị gái, chỉ là hôm nay chị gái mệt nên ngủ sớm rồi.
"Ừ, chỉ là lâu lâu anh mới hút thôi."
Lâu lâu của Juhoon thật ra cũng chả lâu lắm. Cứ căng thẳng là anh sẽ hút, cũng cố thay đổi nhưng mỗi khi cãi nhau với người nhà, anh lại không chịu được.
Juhoon lấy chân di di điếu thuốc cho tắt lửa. Anh có chút mệt nên không có tâm trạng muốn nói chuyện gì. Chỉ im lặng ngồi đó nghe tiếng Keonho bóc gói bánh ra, cậu thử đưa cho anh rồi hỏi.
"Anh ăn không?"
Juhoon nhìn một lát, định từ chối nhưng Keonho đã nhiệt tình mời.
"Bánh này ngon lắm, anh ăn thử miếng đi."
Juhoon nghe vậy đành phải bốc thử một miếng. Nhai được một lúc thì thấy ngon thật, Juhoon gật đầu khẽ nói ngon một tiếng. Keonho liền cười giơ bịch bánh ra cho anh bốc tiếp.
Bọn họ cứ thế im lặng cùng nhau ăn bánh.
Keonho cũng không hỏi tại sao ban nãy trông mặt anh như sắp muốn khóc. Cậu chỉ đơn giản ngồi bên cạnh nhìn bầu trời như biển đêm chứa thật nhiều ngôi sao lấp lánh.
"Juhoon, mai anh sẽ lại bày em cách bắn cung chứ?"
"Sẽ."
Juhoon khẽ đáp. Nỗi tức giận cùng buồn bực bỗng trở nên dịu đi hẳn. Anh quay lại nhìn Keonho, đôi mắt cậu trong suốt, đáy mắt như dòng nước mát ôm lấy cả biển đêm phía trước. Juhoon bỗng dưng muốn được dòng nước ấy bao lại chính mình, chỉ mình anh mà thôi.
"Anh chuẩn bị về chưa? Cũng tối rồi đó."
Juhoon không hiểu vì sao lại vô tình nói ra tiếng lòng của mình.
"Anh không muốn về nhà."
Keonho ngạc nhiên quay lại, thấy khuôn mặt có chút buồn bã của anh đang cúi xuống. Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi.
"Vậy anh có muốn qua nhà em ngủ một đêm không?"
Tim Juhoon bất chợt tăng tốc khi nghe thấy câu hỏi đó.
15.
"Khẽ thôi, chị em đang ngủ."
Keonho rón rén dắt Juhoon vào nhà. Anh im lặng đi theo sau lưng cậu, lúc đi ngang qua một cái gối nhỏ. Có tiếng sủa nhỏ vang lên khiến cho cả hai giật mình dừng lại.
"Cookie, mày còn thức à?"
Cookie nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, Keonho cúi xuống vuốt nó vài cái rồi kêu đừng sủa nhé, đây là đàn anh của cậu đó.
Giọng cậu nhẹ nhàng đáng yêu vô cùng, Cookie rất nhanh liền ngoan ngoãn chui vào lại ổ của mình.
"Cookie nhà em đó, đáng yêu ha?"
Keonho không nhịn được khoe chú chó cưng của mình, Juhoon gật đầu đồng ý. Đáng yêu thật, nhưng Keonho vẫn đáng yêu hơn.
Keonho dắt anh lên phòng rồi nói.
"Anh ngủ với em được không? Nhà em hết nệm rồi, ban đêm ngủ dưới đất lạnh lắm."
Juhoon đơ người, anh nhìn chiếc giường trông có vẻ cũng không quá to, sợ lúc ngủ không tránh được việc cả hai sẽ đụng vào nhau.
"Đừng ngại, anh cứ thoải mái đi."
Keonho cởi áo khoác của mình ra, Juhoon có thể thoáng thấy được vùng eo căng chặt của cậu đang hơi hở ra vì áo bên trong bị xộc xệch.
Juhoon nuốt khan, anh chần chừ một lúc rồi cũng cởi áo ngoài của mình ra, trèo lên giường cùng với cậu.
Nệm giường nhanh chóng bị lún xuống bởi sức nặng của hai người con trai cao lớn. Keonho thoải mái giãn người dưới lớp chăn ấm áp, gương mặt như thiên thần của cậu nghiêng nghiêng nhìn anh mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Juhoon có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu qua ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ. Ánh trăng như mạ lên người cậu một lớp bạc, khiến cho cậu trông càng đẹp hơn bình thường.
Tim anh đập rộn rã mãi không yên, cứ trơ mắt ra nhìn Keonho thật lâu.
16.
Tình đầu tựa như trái táo ngọt ngào. Có người sẽ ăn ngấu nghiến lấy nó, để cho thịt cùng với nước của thứ quả ấy trôi tuột xuống dạ dày. Có người sẽ dè dặt cắn từng miếng thật nhỏ, sợ trái táo sẽ hết và tan biến đi.
Còn Juhoon thì chỉ biết vụng về cầm lấy trái táo, ngắm nghía nó thật lâu rồi cất giữ nó ở nơi sâu nhất chỉ vì anh không nỡ đụng vào. Nhưng táo thì sẽ hư thối nếu để lâu. Juhoon mãi sau này mới hiểu được điều đó.
Mối quan hệ của Keonho và Juhoon dần trở nên hòa hợp hơn. Chưa thân thiết được như với Martin nhưng có thể thoải mái gọi nhau bất cứ lúc nào.
Juhoon nghĩ hay là cứ giữ mối quan hệ như vậy đi. Gia cảnh anh có chút phức tạp, cộng thêm với việc bọn họ đều là Alpha, nếu anh tiến tới sợ rằng cũng khó cho cả hai.
Chỉ là mọi việc không như ý muốn.
Vào một buổi tập như mọi ngày, Keonho đã đến trễ. Đi cùng với cậu là một cô gái nom xinh đẹp vô cùng. Keonho ngại ngùng chào mọi người rồi dắt người đi cùng mình qua băng ghế ngồi.
Martin đứng bên cạnh Juhoon ngạc nhiên, anh vội bỏ cung xuống rồi đến gần bọn họ.
"Sao nay đến trễ vậy? Mà đây là bạn em hả?"
Keonho đỏ mặt lắp bắp trả lời.
"Ừm, đây, đây là bạn gái em ạ. Bạn gái em muốn coi thử bắn cung như nào nên em dẫn đi theo."
Juhoon vừa mới lại gần nghe vậy, bỗng anh thấy như trời đất tối sầm lại. Pheromone gần như phát điên bắt đầu tản ra.
Keonho cùng với Martin gần như đều cảm nhận được, bọn họ quay sang nhìn Juhoon.
"Juhoon, cậu bị sốt à?"
Juhoon giật mình ngẩng đầu lên nhìn Martin, anh lúng túng tránh khỏi bàn tay muốn vươn tới của Martin rồi kêu không sao.
Anh không nhớ mình đã kiềm chế như thế nào trong suốt cuộc nói chuyện đấy. Chỉ có thể nhớ loáng thoáng khuôn mặt đỏ bừng của Keonho mỗi khi ai đó trêu chọc cậu với bạn gái mới.
Hôm đó, Juhoon đã xin về sớm. Đó là lần đầu tiên trong đời anh đã bỏ chạy như vậy.
17.
Tiết trời cuối tháng bảy vẫn oi bức đến khó chịu, nắng nóng chiếu xuống, xuyên qua những đám mây rọi lên gương mặt trắng nhợt của Juhoon.
Anh mím môi lau đi giọt mồ hôi đọng lại ở cằm mình. Cổ họng anh khô khốc, đau nhói lên từng cơn.
Keonho đứng đằng trước, đang vươn người cởi chiếc áo phông trắng ra. Cơ thể thon dài chỉ trong thoáng chốc đã lộ ra hoàn toàn dưới ánh mặt trời.
Cậu cúi người, để lộ xương bướm hơi cong lên duyên dáng. Juhoon có thể thấy rõ một giọt mồ hôi lăn tròn từ gáy cậu, chảy dọc xuống rãnh lưng sâu thẳm.
Juhoon vô thức nuốt nước bọt. Anh thấy khát hơn bao giờ hết. Cái chứng ngứa răng của anh lại tái phát, anh muốn được cắn ngập răng vào da thịt của Keonho, cảm nhận lớp thịt căng cứng qua hàm răng sắc nhọn của mình. Nếu anh cắn Keonho thật mạnh, liệu cậu sẽ phản ứng như nào, cậu sẽ kêu to hoảng hốt hay chỉ ngỡ ngàng không nói nên lời?
"Juhoon?"
Keonho quay đầu lại, nhìn Juhoon đang thả hồn đi đâu đó. Cậu tiến lại gần anh nghiêng đầu hỏi.
"Anh nghĩ gì đấy? Anh hối hận à? Đừng lo mà, bơi dễ lắm tin em."
Martin đứng bên cạnh cũng đã cởi áo thun ra cười nói.
"Đúng đó, bơi dễ lắm. Mà nếu cậu không bơi được Keonho cũng sẽ vớt được cậu lên thôi."
Juhoon hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Martin không kiềm được đã nhảy xuống nước từ lâu. Còn lại Keonho vẫn đang chờ anh đi xuống cùng mình.
Keonho hào hứng vẫy vẫy tay với anh, cậu nhấc chân đi về phía trước nhưng không hiểu sao lại vô tình bước hụt. Thân hình ngay lập tức liền chới với muốn ngã xuống, Juhoon giật mình vội tiến tới kéo lấy tay cậu nhưng không kịp.
Bọn họ cùng nhau ngã xuống đất, hên là nơi đây cỏ dại cũng dày, cộng thêm việc Juhoon phản ứng nhanh đỡ đầu cho cậu bằng tay mình nên không sao.
Juhoon định nhanh chóng đứng lên, nhưng khi nhìn xuống dưới anh lại sững lại. Áo sơ mi của Keonho xộc xệch, để lộ xương quai xanh cùng với một chút mảng da thịt nơi ngực. Đồng tử anh nở to nhìn chằm chằm.
Keonho bị choáng vẫn nằm trên tay anh, lồng ngực cậu hơi phập phồng lên xuống. Juhoon như ma xui quỷ khiến dần dần cúi người xuống, đến khi chóp mũi anh gần như chạm vào cổ cậu, thì Keonho lại khẽ gọi tên anh.
"Juhoon?"
Cơn xao động trong người bỗng ngừng lại, anh bừng tỉnh vội ngẩng lên. Keonho chống tay muốn ngồi dậy, người cậu ẩm ướt dính cả cỏ dại lẫn đất.
"Không hiểu sao em lại bước hụt nữa, anh có sao không?"
"Không, không sao."
Juhoon như người mất hồn vội đứng dậy, anh cúi xuống nhìn Keonho đang nhăn mặt xoa xoa sau gáy mình. Anh chợt thấy lo sợ, lo sợ bản thân sẽ không kiềm chế được chính mình
"Anh thấy không khỏe lắm, chắc anh về trước đây."
"Dạ?"
Keonho ngơ ngác không hiểu sao bỗng dưng sau một cú ngã Juhoon lại bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh dần dần mất hút sau những tán cây xanh rì.
18.
Sau hôm đó, không hiểu sao Juhoon ngày càng trở nên xa lánh với Keonho. Anh không thể hiện quá rõ, chỉ là bỗng dưng cứ từ từ dần dần không còn tiếp xúc quá nhiều với cậu nữa.
Keonho không hiểu, cậu đã vô tình làm gì sai với anh sao?
Cậu muốn chạy đến trước mặt hỏi anh, không phải chúng ta là bạn sao? Sao anh lại tỏ ra thờ ơ với cậu như thế?
Khi Keonho còn chưa kịp lấy hết dũng khí hỏi Juhoon, anh đã đi ra nước ngoài rồi. Từ đó liên hệ giữa hai người cắt đứt hoàn toàn. Để lại Keonho vẫn buồn bã vì không hiểu mình đã làm gì khiến cho Juhoon xa cách như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co