Phần II
19.
"Chúng ta chia tay đi, chị cảm thấy em không thật sự thích chị, phải không?"
Keonho đang nhắn tin với bạn nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu. Cậu ngơ ngác ấp úng hỏi lại.
"Sao chị nghĩ vậy ạ?"
"Ban đầu chúng mình hẹn hò cũng vì chị chủ động theo đuổi em, không ngờ em thật sự đồng ý. Chị vui lắm, nhưng sau đó chị nhận ra em không thật sự thích chị đến thế."
Keonho im lặng, cậu muốn nói không phải đâu, nhưng mãi không sao thốt nổi nên lời.
Bọn họ ngồi cùng nhau thêm một lúc rồi chia tay trong hòa bình. Keonho ngồi đơ như phỗng nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt tấp nập người đi vội vàng qua lại. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến Juhoon. Đã một năm anh đi nước ngoài rồi.
20.
"Anh…"
Keonho như bị sốc cứ lắp bắp mỗi chữ anh, cậu hiểu rất rõ ý nghĩa khi một Alpha cầm lấy đồ vật của người khác hít ngửi như thế, thế nên lại càng không nói được gì.
Không phải Juhoon không thích cậu sao? Sao anh lại làm như vậy?
Juhoon vội đứng dậy lại gần Keonho, anh nắm lấy tay cậu muốn giải thích.
"Keonho, anh, anh chỉ là…"
Anh nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu, anh đang muốn tìm kiếm xem có tia chán ghét nào trong đó không. Nhưng rất may Keonho chỉ sốc vì quá ngạc nhiên thôi, Juhoon chợt nảy ra ý định, hay là cứ thừa nhận luôn đi. Dù sao cậu cũng đã chia tay với bạn gái cũ rồi không phải sao.
"Đúng vậy, anh thích em, Keonho."
"Em, em tưởng anh không thích em?"
Keonho không nhịn được chất vấn Juhoon.
Juhoon ngạc nhiên.
"Anh không thích em hồi nào?"
"Không phải có một đoạn thời gian anh bỗng dưng né em đi hả? Em còn tưởng em đã làm gì có lỗi với anh mà?"
Juhoon sững lại, à giai đoạn đó là vì anh nhận ra nếu anh còn tiếp tục ở bên Keonho như vậy, anh sợ anh sẽ không kiềm được bản thân mà đè cậu xuống cắn luôn.
"Lúc đó em đang có bạn gái, còn anh thì thích thầm em, em hiểu không Keonho?"
"…"
Keonho hoàn toàn cạn lời nhìn anh. Thế cuối cùng tất cả là hiểu lầm à. Cậu cúi đầu nhìn tay mình đang bị anh nắm lấy đến phát đau.
"Anh, trước tiên anh bỏ tay em ra đã."
"Không được, bỏ ra lỡ em chạy đi mất thì sao?"
Juhoon nắm càng chặt tay cậu hơn, pheromone cũng bắt đầu không kiêng nể gì tản ra, như muốn níu giữ lấy Keonho.
Keonho hơi choáng khi ngửi thấy pheromone của Juhoon, sao hình như mùi rượu của anh nồng hơn trước rồi?
"Em không chạy đi đâu."
Giọng cậu mềm nhũn tựa như lông vũ quét qua đầu quả tim anh. Juhoon cắn môi muốn lại gần Keonho hơn một chút, thử gửi xem pheromone của cậu. Keonho thật sự rất giỏi trong việc kiềm chế pheromone của bản thân, vậy nên anh chưa rõ chính xác mùi của cậu là gì.
Keonho nhận ra Juhoon không những thả tay mình ra mà anh còn tiến lại gần hơn, cậu có thể thấy khuôn mặt thanh tú như búp bê của anh ngày càng dí sát vào mình. Cậu nghiêng đầu muốn né đi, nhưng lại vô tình để lộ một bên cổ.
Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn. Juhoon khẽ dụ dỗ Keonho.
"Cho anh ngửi thử pheromone của em tí thôi được không?"
Keonho đỏ bừng mặt, cậu hầu như không cho ai ngửi thấy pheromone của bản thân trừ người thân trong gia đình. Đối với cậu, pheromone là thứ gì đó khá riêng tư.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phả lên da thịt nơi cổ mình. Keonho hơi run rúm người lại. Rõ ràng Keonho có thể dễ dàng đẩy Juhoon ra nhưng cậu lại chỉ biết đứng đó chịu trận.
Juhoon không kiêng nể gì dí sát chóp mũi vào hõm cổ Keonho, anh ngửi thấy được mùi hơi ngọt như mùi sữa, cùng với mùi như của quýt.
21.
Cuối cùng Keonho đã thật sự bỏ chạy khi Juhoon mới thả tay ra.
Juhoon còn chưa kịp ngửi đã cậu đã đẩy mạnh vai anh ra rồi bỏ chạy không thèm nói một lời. Cứ như thỏ vậy, nhảy phóc lủi đi rất nhanh.
Trời vừa tối vừa lạnh, Juhoon sợ Keonho đi về một mình không an toàn nên vội đuổi theo sau.
"Keonho! Em đi đâu vậy?"
"Em đi về! Anh đừng có đi theo em nữa!"
"Nhưng mà chúng ta ở cùng trọ mà."
"…"
Ừ nhỉ, đã vậy phòng bọn họ còn ngay sát bên cạnh mới đau chứ. Keonho xấu hổ muốn chết, từ nãy đến giờ cả người cậu lẫn mặt đều nóng bừng bừng. Không cần soi gương cậu cũng biết mặt mình đỏ đến cỡ nào.
Keonho đành phải đi chậm lại, đầu cậu cứ cúi gằm xuống không muốn nhìn Juhoon.
Juhoon biết Keonho bây giờ còn đang bối rối nên không muốn nói chuyện với anh. Anh đành phải đánh lạc hướng câu chuyện.
"Mình đi ăn gì đó rồi hẵng về nhé?"
Keonho giờ mới nhận ra vì quá sốc nên cậu quên béng luôn chuyện ăn uống. Bụng cậu cũng kêu réo lên vì đói rồi.
"…em muốn ăn ramen."
Keonho ỉu xìu nói nhỏ. Juhoon thấy dáng vẻ rầu rĩ như cái bánh bao nhúng nước của cậu mà muốn cười, nhưng anh sợ lại làm cậu thẹn quá hóa giận nên đành phải nín lại.
"Ừ, để anh kiếm xem có quán nào ngon gần đây không nhé?"
22.
Keonho chả nhớ rõ vị ramen buổi tối nay như nào nữa. Cậu chỉ biết gắp qua loa cố ăn cho nhanh để còn trốn đi về. Juhoon ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu cứ nhấp nhổm không yên như bị lửa đốt vào mông.
Bầu không khí cứ ngượng gạo như vậy cho đến tận khi về đến trọ.
Trước khi vào phòng, Juhoon chợt nói.
"Keonho, đừng ghét anh nhé?"
Bàn tay đang cầm tay nắm cửa dừng lại, Keonho ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Em sẽ không bao giờ ghét anh đâu."
Keonho nói xong rồi vội đi vào phòng, để lại Juhoon ngơ ngẩn với câu trả lời của cậu. Anh đứng đó một lúc lâu như pho tượng rồi cứng ngắc mở cửa đi vào phòng. Juhoon dựa vào cánh cửa, rồi từ từ trượt xuống đất, anh ôm lấy mặt mình khẽ cười.
Thật tốt, vậy là anh thật sự có cơ hội.
23.
"Anh Juhoon, anh Juhoon ơi."
Juhoon đang chuẩn bị lên lớp thì có tiếng gọi anh từ phía sau. Juhoon liền quay đầu lại, thấy Keonho lẫn Martin đứng nấp sau cây cổ thụ rất to cười tươi roi rói nhìn anh.
"Đi chơi với bọn em không?"
"Đi chơi gì?"
Martin cười ranh mãnh trả lời.
"Đi chơi game đó."
Juhoon đơ mặt ra, tại sao trong bao nhiêu người, bọn họ lại rủ anh đi chơi game? Nhìn anh giống người thích chơi game hả?
"Đi nào đi nào, vui lắm, lâu lâu nghỉ học một ngày cũng không sao đâu."
"Khoan khoan-"
"Đi thôi đi thôi."
Keonho nắm tay Juhoon không thèm để anh nói hết câu đã lôi tuột đi rồi.
24.
Juhoon mặt mày vô cảm nhìn màn hính hiển thị nhân vật trong game trước mặt, xung quanh anh đều là những cậu trai tầm tuổi họ bấm máy gõ lạch cạch liên tục, xen lẫn vào đó là những tiếng chửi hỗn loạn khi đồng đội chơi ngu như heo.
Martin cùng với Keonho đã hoàn toàn nhập tâm vào game rồi, bọn họ kéo theo nhân vật của anh chạy đi tứ tung. Giữa đường, họ thậm chí còn nhảy phóc lên xe ô tô, để nhân vật của anh chưa kịp trèo lên ngã ra phía sau.
"Ô chết, ngã mất anh Juhoon rồi, Martin, quay lại quay lại."
"…"
Juhoon im lặng nhìn chiếc xe quay lại đón lấy mình, cả Martin lẫn Keonho đều không nhịn được quay sang cười hì hì với anh.
Bọn họ ngồi chơi game đến tận chiều mới chịu lết ra ngoài kiếm gì ăn.
Cả đám tấp đại vào quán đồ ăn nhanh cách đó không xa.
Juhoon nhìn vào menu, thấy có ly kem màu hồng trang trí rất dễ thương. Anh muốn thử ly kem này, nhưng ngại vì mình là Alpha nên chần chừ mãi cũng không gọi.
Bọn họ ngồi ở bàn góc cuối chưa được bao lâu, các món ăn đã được mang ra rất nhanh.
Juhoon nhận phần ăn của mình, khi anh thoáng thấy ly kem màu hồng thì hơi sững lại. Keonho cầm ly kem đẩy ra giữa rồi nói.
"Ly kem này cũng to phết, em sợ ăn không hết nên mọi người ăn chung với em nha."
Keonho nói mọi người nhưng lại chỉ nhìn anh.
Cuối cùng, ly kem đó Keonho với Martin cũng chỉ ăn một muỗng, còn lại đều vào bụng Juhoon hết.
25.
Juhoon nhìn vào món đồ chơi trẻ em được Keonho lén lút vào cặp mình khi anh không để ý. Ban nãy chắc do cậu để ý thấy anh cứ nhìn chằm chằm món đồ chơi này qua cửa kính mà không mua, nên lại mua cho anh rồi.
Giống hệt hồi trước, lúc nào cũng là Keonho.
Hỏi sao anh lại không thích cậu được cơ chứ.
Juhoon thở dài.
"Keonho, em cứ làm vậy, anh sẽ càng thích em đấy."
Keonho đang lén lút nhìn phản ứng của anh xem anh có thích món đồ chơi đó không, nghe vậy thì mặt liền dần đỏ bừng lên. Juhoon nhìn mà thấy vui vô cùng, Keonho thật sự rất dễ đỏ mặt.
Sắc hồng trên mặt của Keonho còn đẹp hơn cả những đóa hoa anh đào đang nở rộ trên cây nữa.
26.
Juhoon nhận ra Keonho đang dần chủ động sáp lại gần mình hơn. Anh nhìn sang cậu đang ngồi xổm ngay bên cạnh, ngoan như cún, mắt cứ long lanh theo dõi xem anh đang làm gì.
Hôm nay bọn họ quyết định đi cắm trại trong một khu rừng cũng không quá xa trọ. Khách du lịch cũng hay cắm trại ở đây nên khá an toàn.
Keonho bọc kín mín bản thân như con gấu, chỉ lộ mỗi sống mũi với đôi mắt đen láy to tròn. Juhoon đang cúi đầu bắc nồi lên bếp nhỏ bọn họ mới mua sáng nay. Anh xoay người định lấy chai nước đổ vào nồi thì cậu đã nhanh nhẹn đưa cho anh.
Juhoon liếc nhìn cậu một cái. Sao Juhoon có cảm giác giờ anh mà nói tay đâu, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh ấy nhỉ.
27.
Đêm tối trong khu rừng thật sự khá yên tĩnh, Keonho nằm bên cạnh Juhoon mà tự dưng thấy hồi hộp, cậu lăn người qua lại mà mãi không ngủ được.
Juhoon nằm bên cạnh cảm nhận được Keonho cứ loay hoay, anh đành phải lên tiếng.
"Không ngủ được hả? Có phải tại anh không?"
Keonho ngại ngùng nói nhỏ.
"Không đâu, chắc tại lạ chỗ nên em khó ngủ đó."
Juhoon im lặng một lúc rồi nói.
"Không ngủ được thì nói chuyện một lúc đi."
Quá ngại để quay đầu lại nhìn nhau nói chuyện. Keonho vẫn chưa thể nói rõ cảm xúc của mình đối với Juhoon lúc này là như thế nào, cậu không ghét anh, nhưng cậu không chắc đây có phải là thích không nữa. Chắc là thích nhỉ?
Juhoon thử chạm tay lên người cậu, cậu liền đơ cứng người không dám động đậy, nhưng cũng không hất tay anh ra. Anh rướn người, cúi đầu ghé sát vào bên tai cậu.
"Ngủ rồi à?"
Keonho nhắm tịt mắt không trả lời, nhưng chỉ cần nhìn cách cả người cậu cứng đơ, lông mi còn hơi run run là biết cậu còn chưa ngủ. Juhoon chợt nổi ý đồ xấu xa, anh cúi thấp xuống, cả người gần như áp sát vào người Keonho u ám nói.
"Keonho, em mà còn không trả lời là anh cắn cổ em thật đấy."
"!!!"
28.
Keonho hết hồn mở to mắt, vội quay đầu lại thì thấy gương mặt xinh xắn của anh đã áp sát vào mình từ lúc nào. Chóp mũi của họ gần như chạm vào nhau, chỉ cần tiến lên một chút nữa thôi là mũi kề mũi rồi.
Keonho hết hồn nhìn Juhoon, cậu có thể ngửi thấy pheromone hương rượu của anh đang tản ra, bủa vây lấy mình tựa như tấm lưới vô hình, khiến cho cậu có chút áp lực. Juhoon không tránh ra, anh cọ chóp mũi lên đầu mũi cậu thăm dò.
Nhịp tim của cả hai dần tăng tốc, bọn họ im lặng nhìn nhau xem ai sẽ phá vỡ sự căng thẳng này trước. Juhoon được nước lấn tới, anh nhẹ nhàng luồn tay ôm eo cậu, môi như vô tình chạm nhẹ lên gò má nóng hổi của cậu.
Keonho khẽ hít vào một hơi thật sâu vì sự đụng chạm bất ngờ này, cậu bấu chặt lấy áo anh giật ra sau nhưng cú giật này như làm nũng, hoàn toàn không có tính đe dọa. Pheromone của anh tỏa ra ngày càng nồng, như muốn xâm chiếm rồi đánh dấu lãnh thổ.
Nếu bình thường Alpha mà làm như vậy với một Alpha khác, cả hai đã sớm lao vào đánh nhau rồi, nhưng Keonho cũng chỉ hơi hoảng tản ra chút pheromone như chống cự, rồi vẫn nằm im để cho anh ôm lấy mình.
"Keonho, anh hôn em nhé?"
Juhoon không chịu được dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, anh đã kiềm chế bao lâu nay, giờ được cậu ngầm cho phép như vậy sao mà chịu nổi. Keonho không trả lời, cậu chần chừ một lúc rồi rướn người lên hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái như lông vũ lướt qua.
Bầu không khí như đông đặc lại, Keonho thận trọng nghiêng đầu ngó thử xem sắc mặt của Juhoon, nhưng thấy mặt anh như đực ra không một chút biểu cảm.
"Juhoon?"
Eo cậu bất chợt bị siết lấy, pheromone của Juhoon tựa như chai rượu cổ xưa bị làm bể, hương rượu nồng nặc cứ thế không chút kiêng nể gì ập tới đè ép Keonho.
Keonho choáng váng không nói nên lời, nồng quá, nồng đến độ cậu còn thấy chuếnh choáng như say rượu. Bản năng của Alpha khiến cho cậu không kiềm được hơi thấp giọng gầm gừ trong cổ họng, rồi sau đó lại im bặt vì cậu không cố ý. Juhoon không nhịn được khẽ cười.
"Em kêu như con hổ nhỏ đang khè ấy, đáng yêu quá."
Keonho xấu hổ đến bực mình, cậu giận dỗi muốn xoay người né ra nhưng đã bị anh túm lại đè xuống.
"Thả em ra!"
Juhoon cọ cọ mặt mình với mặt cậu, giọng anh vẫn đượm ý cười hỏi.
"Dỗi à?"
"Không thèm dỗi."
Keonho đáp vậy nhưng vẫn vùng vẫy muốn bò ra khỏi tay anh. Trong lúc giãy dụa, cổ áo hơi tuột xuống để lộ phần gáy thon dài.
"Anh đừng có ỷ bữa giờ em im im là được nước lấn tới-"
Còn chưa nói xong, phần tuyến thể sau gáy bị một bàn tay lành lạnh chạm vào. Da gà da vịt toàn thân trong phút chốc nổi hết cả lên.
Keonho vội túm chặt lấy tay Juhoon, hơi thở trở nên hỗn loạn vì lo sợ.
"Đừng sợ, anh chỉ muốn chạm thử một chút thôi."
Ai mà chẳng biết hành động của một Alpha khi chạm vào tuyến thể của bất kì ai cũng nhạy cảm đến như nào. Keonho còn lâu mới tin lời Juhoon, cậu có cảm giác ngay bây giờ anh thật sự rất muốn cắn cổ cậu.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra vì hồi hộp, Keonho cứng đầu nói.
"Sờ cái gì mà sờ, anh đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì. Không là không."
Juhoon im lặng nhìn cậu, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của anh vậy mà lại có chút ủ rũ vì lời từ chối của cậu. Trông có chút…đáng thương?
"Vậy nếu cho em cắn anh trước, em có chịu để anh cắn em không?"
29.
"…"
Keonho tưởng mình nghe nhầm, cậu ngẩn ra nhìn Juhoon đang rất nghiêm túc với câu nói vừa rồi.
Anh thậm chí còn ngồi dậy, cởi áo khoác ngoài ra, bẻ cổ áo bên trong xuống để lộ phần cổ của mình cho cậu. Keonho đỏ bừng mặt vội ngăn anh lại.
"Khoan đã, em còn, còn chưa nói thích anh mà?"
Juhoon ngừng tay lại, anh chau mày hỏi.
"Nhưng em đâu có ghét anh đụng vào em? Em thậm chí còn hôn lại anh, đó không phải là thích à?"
"…là thích nhưng có hơi nhanh quá rồi."
"Không nhanh đâu."
Juhoon mỉm cười, Keonho ngơ ngác bị anh kéo vào lòng. Anh hôn lên mí mắt mỏng manh của cậu, nụ hôn có chút ẩm ướt khiến cho cả người Keonho nóng lên.
"Cắn anh đi."
Juhoon vừa hôn vừa dụ dỗ cậu, tựa như yêu quái trong rừng sâu mê hoặc con người. Tim cậu đập ngày càng nhanh, pheromone không kiềm được cũng tỏa ra ngày càng nhiều.
Juhoon xốc cậu dậy, anh ngồi quay lưng để lộ gáy mình. Keonho như bị ma quỷ xui khiến, vậy mà thật sự cũng cúi đầu xuống nhe răng ra cắn lên thử.
Juhoon hơi cứng người, bản năng vẫn khiến cho anh có chút kháng cự nhưng sau đó lại kiềm lại, im lặng để cho cậu đánh dấu tạm thời lên gáy mình. Gáy có chút ẩm ướt, chắc là chảy máu rồi.
Pheromone của bọn họ dần không kháng cự nhau nữa, Juhoon có thể nhận ra Keonho đang thả lỏng bản thân.
Lần đầu tiên đánh dấu nên Keonho lúng túng không dám cắn quá mạnh. Vết cắn của cậu khá nông, còn chưa hoàn toàn phá vỡ tuyến thể, tiêm pheromone của mình vào.
"Anh, anh có đau không?"
Juhoon xoay người lại, anh sờ thử ra sau gáy mình. Cảm nhận được vết cắn thì hài lòng mỉm cười.
"Sao cắn nhẹ vậy? Sợ anh đau à?"
"Em thấy người anh căng cứng, nên em không dám cắn sâu thêm."
Dễ thương ghê.
Juhoon liếm lên răng nanh của mình, anh ôm chầm lấy cậu cọ cọ má thấp giọng hỏi.
"Giờ anh cắn em nhé?"
Keonho ngoan ngoãn gật gật đầu.
30.
Juhoon hôn lên môi cậu, anh có thể thấy hàng mi dài như cánh bướm của cậu khẽ run rẩy vì nụ hôn này. Ngón tay Keonho siết lấy áo anh, bấu chặt vặn xoắn vì căng thẳng.
Đầu lưỡi thăm dò liếm nhẹ lên vòm họng của cậu, Keonho liền giật mình mở mắt. Đôi mắt ướt sũng nước mê mang nhìn anh, khiến cho anh càng không kiềm chế được bản thân.
Juhoon đè cậu xuống, giọng anh vốn đã trầm nay lại càng trầm thấp khản đặc.
"Xoay người lại chút nào, cho anh coi gáy của em."
Keonho ngoan ngoãn hơi quay người lại, cúi đầu xuống để lộ phần gáy mỏng manh trước mặt anh.
Hơi thở của anh trở nên dồn dập, Keonho không hay biết rằng hành động phục tùng này của cậu khiến cho anh gần như muốn phát điên. Anh sẽ thật sự phá hủy cậu.
Juhoon liếm lên gáy Keonho, cậu liền hơi run rẩy vì nhột. Răng nanh nhọn hoắt của anh cạ lên phần da thịt mềm mại, chần chừ một lúc rồi từ từ đâm xuống.
"A!"
Keonho kêu lên một tiếng nhỏ xíu, Juhoon ôm chặt lấy eo cậu. Răng nanh cắn chặt lấy gáy cậu, phần tuyến thể nhanh chóng bị anh đâm thủng. Keonho thở hổn hển vì đau, nước mắt liền chảy xuống vì bất ngờ. Cậu chống khuỷu tay muốn ngồi dậy.
"Đau, anh Juhoon, anh-"
Pheromone nhanh chóng được cưỡng chế tiêm vào. Keonho chếnh choáng ngã lại xuống nệm, cậu có cảm giác như cậu vừa mới uống hơn mười ly rượu vậy. Người cứ lâng lâng không tỉnh táo.
Phần gáy từ cảm giác đau dần trở nên tê dại, pheromone cùng với mùi máu kích thích khứu giác của cả hai.
Juhoon đánh dấu được Keonho rồi, anh thoả mãn không chịu nổi mà khóe môi còn hơi nhếch lên. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Cuối cùng Juhoon cũng được nếm thử hương vị của quả táo mà anh hằng mong nhớ.
Juhoon nhả ra, anh liếm nhẹ lên gáy cậu dịu dàng dỗ dành. Keonho vẫn còn hơi run, cậu có chút giận dỗi nghĩ, ban nãy rõ ràng mình đã rất nương tay với anh. Thế mà Juhoon chả kiêng nể gì cắn cậu rõ đau.
"Đau à? Anh xin lỗi nhé, một lát sẽ hết đau thôi mà."
"Anh lừa em! Sau em không cho anh cắn nữa!"
Juhoon ngả người xuống nệm, rồi ôm cậu vào lòng kiên nhẫn dỗ dành. Anh hôn lên gò má còn vương chút ẩm ướt từ nước mắt, vừa hôn vừa tỉ mẩn đếm từng cọng lông mi dài đến vô lý của cậu.
Keonho bĩu môi để mặc anh ôm hôn mình, cắn thì cũng cắn rồi, giờ cậu còn thể làm gì được nữa chứ.
Juhoon thử chạm nhẹ lên sau gáy Keonho, cậu liền rụt cổ lại đáng thương nhìn anh. Juhoon đành phải tiếp tục dỗ ngọt cậu, sợ cậu thật sự dỗi mình thì sau cũng khó mà nói chuyện.
Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau một lát rồi nhắm mắt ngủ luôn lúc nào không hay.
31.
"Con có bạn trai rồi!"
Keonho nhắn vào nhóm gia đình, kèm theo đó là bức ảnh cậu cùng với Juhoon đang đứng dưới gốc cây anh đào nở rộ.
Trong ảnh cậu cười toe toét, đến cả sắc hồng phía sau còn không rực rỡ bằng. Bên cạnh là Juhoon cũng đang thoải mái nhìn Keonho cười.
Khoe với gia đình xong Keonho cũng không nhịn được nhắn cho Martin.
"Em nói này anh đừng sốc nhé."
Martin: "?"
"Em hẹn hò với Juhoon đó!"
"…Cuối cùng cũng hẹn hò với nhau rồi à?"
Keonho ngớ ra, sao Martin lại nói như vậy.
Martin nhắn tiếp.
"Đối xử với Juhoon tốt chút, người ta thích mày cũng phải mấy năm không dứt rồi. Mày không biết lúc biết mày có bạn gái, nó đau khổ đến thế nào đâu."
Keonho ngạc nhiên đọc, sao Martin cũng biết điều này mà chỉ có cậu là không biết gì vậy.
Juhoon lúc này cũng ngó qua nhìn cậu.
"Đang xem gì đấy?"
"Sao Martin biết anh thích em?"
Juhoon khựng lại, anh nhấp ngụm cafe rồi bình tĩnh trả lời.
"Vì mấy năm qua anh vẫn hỏi Martin về em."
"Anh gì cơ? Mấy năm ra nước ngoài anh vẫn hỏi về em á?"
Keonho sốc, cậu không ngờ đến chuyện này. Biết xong không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút vừa vui vừa xót. Nếu khi đó Keonho để ý kĩ hơn thì bọn họ cũng đã không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy.
"Không sao, bây giờ chúng ta đang hẹn hò với nhau rồi."
Juhoon mân mê mái tóc hơi xoăn của Keonho, ánh mắt anh dịu dàng chăm chú quan sát từng cử động trên gương mặt của cậu. Gương mặt mà anh luôn mơ mỗi đêm, nhìn nhiều thế nào vẫn không chán.
Keonho chớp chớp hàng mi, cậu rướn người hôn lên môi anh rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Để em bù đắp cho anh thật nhiều nhé."
Juhoon bật cười ôm lấy cậu. Món quà năm mới lần này của anh là món quà tuyệt nhất từ trước tới giờ.
Bị đin r ms vít fic gần 10k chữ như thế này, chừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co