hôn
_
Riki và Sunghoon hẹn hò, chuyện này nhóm họ biết, quản lý họ biết, staff họ biết
Hơn một năm hẹn hò, anh và em có rất nhiều kỉ niệm với nhau nhưng để nói đến kỉ niệm mà Riki nhớ nhất có lẽ là nụ hôn đầu tiên của cả hai
Hôm ấy là vào buổi tối, cũng được bẩy tháng khi mà anh và em hẹn hò
Sunghoon rủ Riki vào phòng mình xem phim đó là bộ " Your Eyes Tell " của nhật bản, anh đã tinh ý chọn cho cả hai
Bỏng ngô và đồ uống cho Riki đã sẵn sàng, đèn phòng đã được tắt, ti vi hiện lên đoạn giới thiệu của phim
Căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng xanh xám, yếu ớt phát ra từ màn hình ti vi. Trong bóng tối bao trùm, những đường nét của đồ vật trở nên nhòa lệ, chỉ còn lại hai cái bóng lồng vào nhau trên nền tường, tĩnh lặng và bình yên
Bộ phim lãng mạn trên màn hình đang trôi về những phân đoạn cao trào, tiếng nhạc phim du dương, trầm mặc vang lên, len lỏi vào từng kẽ hở của không gian. Anh và em ngồi sát bên nhau, đầu Riki tựa vào vai anh đủ để Sunghoon có thể ngửi thấy mùi hương tóc em dịu nhẹ cứ thế vấn vương nơi cánh mũi
Em không nói, anh cũng lặng im, chỉ có bàn tay họ đan vào nhau tẩn hưởng hơi ấm cơ thể
Bộ phim dần đến hồi kết, khi hai nhân vật trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu khó khăn họ phải trải qua, trong khoảnh khắc ấy em quay sang nhìn anh đôi mắt long lanh phản chiếu thứ ánh sáng xanh huyền hoặc từ chiếc ti vi, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nồng nàn đợi sẵn
Không gian xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, tiếng nhạc phim trở thành những nhịp đập thình thịch vang dội trong lồng ngực
Như một phản xạ tự nhiên của trái tim, anh tiến lại gần, và em cũng ở đó chờ đợi
Khi đôi môi họ thực sự chạm nhau, Sunghoon nghiêng đầu, bàn tay ấm nóng dịu dàng đặt lên gáy em, những ngón tay luồn vào tóc ngắn như một lời vỗ về run rẩy
Nụ hôn bắt đầu như một sự dò dẫm đầy run rẩy, nhẹ bẫng như cánh hoa chạm mặt hồ phẳng lặng. Nhưng rồi, hơi ấm từ bờ môi em tỏa ra như một mồi lửa, thiêu rụi sự dè dặt cuối cùng của anh
Nhịp thở bắt đầu dồn dập hơn, quyện đặc vào nhau, anh áp sát hơn, bàn tay siết nhẹ sau gáy em, tay khác vòng quanh eo thon, kéo cả hai vào một khoảng cách không còn kẽ hở.
Từ sự chạm khẽ ban đầu, nụ hôn dần trở nên sâu hoắm và chiếm hữu, đôi môi không còn dừng lại ở mức giao thoa đơn thuần mà bắt đầu quấn quýt, vội vã
Sunghoon luồn lưỡi vào khoang miệng em liếm trọn vị ngọt lịm như đang tẩn hưởng viên kẹo ngọt ngào mà anh ưa thích
Chẳng biết đã bao lâu, đến khi em run rẩy trước nụ hôn nóng bỏng, đến khi em không chịu được bị anh hôn gần như nghẹn thở mà vỗ vào vai anh
Sunghoon mới quyến luyến dứt nụ hôn
Nụ hôn nồng cháy vừa dứt, không gian mờ ảo trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại bởi sự im lặng đầy ngượng ngùng
Nhưng cái mà Riki để ý, là Sunghoon với đôi má đỏ bừng như thể vừa uống cạn một ly rượu mạnh, anh vội vã lảng tránh ánh nhìn của Riki, giống như chú cún con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu
Bàn tay đặt ở eo cậu cũng run theo, nhận thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm mình Sunghoon dứt khoát vùi gương mặt đang nóng bừng ấy vào hõm cổ em. Hơi thở gấp gáp của anh vẫn còn nóng hổi, phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ, khiến em rùng mình nhẹ
" Sunghoon? "
Riki thì thầm gọi tên anh
"..."
Không đáp lại
" Hoon? "
"..."
" Hoon... Hoonie? "
" vâng "
Giọng anh lí nhí còn vương chút run rẩy, trầm ấm vang từ hõm cổ Riki, hai cánh tay ôm chặt lấy người cậu
" anh... là đang ngại sao? "
Lại không trả lời
" Hoonie "
" vâng "
" Hoonie, anh ngại à? "
"..."
Cái gì thế này, người vừa nãy mới mạnh bạo chủ động hôn em đến nghẹn thở giờ đây mặt mũi đỏ ửng, vùi mặt vào người em để trốn tránh vì ngại
Em không nhịn được mà khẽ bật cười, bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh, tận hưởng sự tương phản đầy thú vị này thật đáng yêu
Cảm thấy lồng ngực mình đang ôm rung lên liên hồi, sự xấu hổ của Sunghoon càng tăng, hai bên tai đỏ chót, cố gắng bấu chặt lấy người Riki
" đ-đừng có cười anh "
" em kh-không... phì....haha Hoonie...hahaa..."
Không thể chịu nổi mà, Riki chứng kiến được màn ngượng ngùng, bẽn lẽn của Sunghoon cuối cùng cũng chuyển từ cười trong thầm lặng sang cười phá lên
Ôm lấy cả người em vịt đang run bần bật vì cười vào trong lòng, chẳng biết tên cún trắng này có thẹn quá hoá giận không, anh ngoác cái mồm với hai chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn của mình ra ngoạm vào vai em một phát
" A! Hoonie đau em "
Riki đang cười được mùa tự nhiên lại đứt ngang vì bị cắn vào vai, tay em vỗ vỗ vào lưng Sunghoon mong anh thả mình ra
Người gì chơi không lại rồi cắn người ta, kì ghê
Nghe được tiếng kêu đau của em Sunghoon như thoả mãn thu hồi rang nanh lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ngầng đầu lên
" Hoonie cho em xem mặt anh nào "
Anh lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bên hông siết chặt lấy em hơn
Thế là cả cái đêm đó mặc cho Riki có năn nỉ bao nhiêu lần Sunghoon vẫn chẳng ngước đầu lên lấy một lần, có bị em trêu sao anh chỉ cắn nhẹ vào vai em để cảnh báo xong vùi đầu lại vào vai em
Và đấy là lần đầu tiên mà Sunghoon và Riki có nụ hồn với nhau
Nhưng mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại, kiến tha lâu cũng đầy tổ
Cũng giống như việc Sunghoon hôn càng nhiều mặt càng dày
Hình ảnh chàng trai mới lớn ngượng ngùng e then giờ đây thay bằng tên cún ranh ma, cứ sơ hở là nhăm nhe bờ môi của bé vịt
Sáng thức dậy "chào buổi sáng em bé chụt chụt"
Buổi tập luyện "vịt ơi anh cần em tiếp sức thơm thơm"
Đêm đi ngủ "Riki chúc ngủ ngon anh nào moah moah"
Và tần suất Sunghoon đòi hôn môi càng ngày càng dày đặc
Cứ bình thường ngồi xem phim thôi cũng chụt cho cái, yêu em quá chụt cho cái, bé thơm thế lại chụt cho cái
Mà hắn hôn có phải hôn bình thường đâu, hôn người ta mà cứ giày xéo, ngấu nghiến, đôi khi còn cắn nữa, làm tới khi nào Riki sắp nghẹn thở, môi mọng bị mút sưng tấy mới hả dạ tha cho em
" Riki môi em đã dày rồi... em còn tiêm nữa hả? "
"..."
Đó chính xác là những gì chị make up nói khi nhìn thấy đôi môi căng phồng của em
Riki ngại éo chịu được đang đinh linh trong đầu về nhà phải giáo huấn lại tên cún thúi đó một trận
Nhưng khi đôi môi vịt ấy của em dổng lên mắng tên Sunghoon, không biết anh có nghe được câu nào vào đầu không mà mắt cứ dán chặt vào môi ẻm, miệng cứ lải nhải
" ỏ bé dỗi hả "
" dễ thương quá đi "
" nhìn cái môi chúm chím của bé kìa "
Rồi nắm lấy mặt Riki chụt chụt tới tấp
Kết quả thì mọi người cũng hiểu rồi đấy, màn giáo huấn lại tên cún trắng đó thất bại toàn tập
_
" Park Sunghoon anh đi ra! "
Mặt Riki nhăn lại đẩy mặt Sunghoon ra khỏi má mình, tay còn lại vẫn còn cầm máy điện tử, mắt vẫn dán vào màn hình tivi
Người đâu mà dính người dễ sợ, người ta đang chơi game căng mà cứ sát sát lại
" em chơi cái của em, anh chơi trò của anh, có liên quan gì đến nhau đâu "
Không liên quan ấy hả? người ta đang vào trận căng mà ông cứ chụt môi rồi lại thơm má còn đâu tập trung cho người ta đánh chứ
Hết cách Riki mặc kệ cái tên đang mút chùn chụt má mình, hai bàn tay thành thạo ấn lạch cạch trên bảng điều khiển
" chà bé chơi giỏi chưa kìa, hay quá anh tiếp sức cho bé này "
Sunghoon tạm thời tha cho đôi má của Riki mà quay ra hôn môi em
Lưỡi anh lướt qua ranh giới cuối cùng, quấn quýt lấy lưỡi cậu, khát khao khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt, Riki khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay run rẩy bấu chặt vào vai áo anh, những đầu ngón tay nhấn sâu vào thớ thịt săn chắc
Cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu môi, và sự nóng bỏng của cánh tay đang siết chặt lấy eo mình
Riki thở hổn hển trong vòng tay anh, môi mọng đỏ ửng, trên màn hình hiện lên chữ gameover từ lâu
" Sunghoon em hỏi nè, sao anh thích hôn em quá vậy? "
" tại bé đẹp, môi cũng ngọt nữa anh không kìm lại được "
" xí đồ dẻo miệng, đi ra em không chơi nữa muốn đi ngủ "
" đi ngủ là phải hôn chúc ngủ ngon nữa "
Nói rồi anh ta vồ tới hôn Riki đến toàn thân run rẩy rồi mới hả dạ bế em lên giường ngủ
Buổi sáng, những ánh nắng vàng óng như mật tràn qua ban công, phủ một lớp nhũ lấp lánh vào kí túc xá của họ
Riki mơ màng thức dậy lê bước vào phòng bếp nơi Jay cằn nhằn vì Jungwon ăn strawberry with chocolate thay vì bữa sáng anh làm, mùi cafe phản phất thơm lừng của Heeseung và tiếng hét của Sunoo khi Jake ăn một miếng lớn từ chiếc bánh kếp mật ong của cậu
Mái tóc của em vẫn còn bồng bềnh báo hiệu một giấc ngủ ngon, bàn tay dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ
" chào buổi sáng các anh "
" chào buổi sáng Riki "
" ối trời Riki môi em bị sao vậy sao mà sưng thế kia "
Giọng nói ngỡ ngàng của Jake đủ lớn khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía em út của nhóm
Riki nghe vậy liền tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng lấy điện thoại ra săm soi lấy bờ môi căng mọng của mình, bàn tay luống cuống xoa lấy mái tóc khiến nó càng xù thêm, miệng lắp bắp
" e-em... "
Đúng lúc đó cánh cửa chính của kí túc xá kêu lên, Sunghoon với chiếc áo ba lỗ thản nhiên bước vào
Việc chàng hoàng tử băng giá luôn dậy sớm nhất nhóm để tập gym buổi sáng là điều ai cũng biết
" chào buổi sáng mọi người, sẵn sàng cho buổi luyện tập ngày hôm nay chưa nào "
Nghe cái giọng điệu đó là biết anh zai Park Sunghoon của chúng ta phởn tới mức vào rồi
Cả nhóm hết nhìn đôi môi sưng phồng của Riki rồi lại nhìn sang tên cún trắng đang cười ngoác cả hàm ra cũng chỉ gật gù đủ hiểu
" Sunghoon tao biết Riki nhìn rất giống vịt rồi mày không cần phải mút mỏ em nó để cho giống vịt hơn đâu "
...
Phì
Heeseung là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách phụt hết chỗ cafe đang uống ra ngoài với nụ cười nắc nẻ
Sunoo vừa cười vừa lau nước mắt, Jake thì ôm bụng ắt ẹ xíu ngã khỏi ghế, đương nhiên bố Jay người vừa mới phát ngôn câu trên cũng là người cười to nhất trong đám, miệng anh ta hô hố vẫn không quên chọn thời cơ để đút miếng bánh kếp vào miệng bé mèo bên cạnh mình Jungwoon, người cố gắng nhai hết miếng bánh kếp để cười to hơn
Vui he, nhưng chỉ có các anh vui thôi Riki nào có vui, giương mặt ẻm đỏ bừng như cà chua chín, môi bĩu ra giận dỗi, không quên liếc xéo cái tên cún thối cũng đang nhành mồm ra hùa theo mọi người trêu mình
Kết quả của tràng cười sặc sụa ngày hôm ấy, anh Sunghoon đã bị em Riki cấm động vào người ẻm trong một tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co