thích
_
" Riki, anh thích em "
Không gian giữa hai người như ngừng trôi.
Sunghoon nghe thấy giọng mình, nghe thấy rõ ràng, nhưng không tin đó là mình. Câu nói tuôn ra quá nhanh, quá vội, không có lời mở đầu không có cách dẫn dắt không có gì cả, chỉ là bốn từ được ném thẳng vào không khí buổi chiều thu như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên lặng
Sunghoon nhìn, anh biết mình đang nhìn lâu hơn bình thường, anh biết điều đó không ổn. Nhưng buổi chiều hôm đó ánh sáng rơi xuống theo một cái cách kỳ lạ nghiêng qua mái tóc màu vàng bạch kim của Riki, tạo ra một vệt sáng ấm áp trên sống mũi cao của cậu, làm đôi mắt nâu sáng lên theo kiểu mà Sunghoon không biết phải mô tả bằng gì ngoài từ đẹp
Anh ghét bản thân mình vì điều đó, chỉ cần là bạn thân, không hơn không kém, chỉ cần ở bên cạnh là đủ rồi
Anh đã nhắc bản thân câu đó bao nhiêu lần rồi? Đủ nhiều để nhớ thuộc lòng, đủ nhiều để tin vào đó trong một thời gian dài. Nhưng hôm nay cái gió thu cứ thổi như vậy, cứ làm tóc Riki bay như vậy, và anh đứng đây tự hỏi không biết mình còn có thể giả vờ thêm bao lâu nữa
Và rồi câu nói ấy tuôn ra trước khi anh kịp phản ứng
Anh thích em
Anh thực sự vừa nói điều đó, vài giây trôi qua, Riki không nói gì
Sunghoon nhìn cậu nhìn từng milimet thay đổi trên khuôn mặt ấy, bởi vì anh không thể nhìn đi chỗ khác, không thể làm gì khác ngoài đứng đó quan sát và chờ đợi
Đôi mắt nâu mở to ra ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, kiểu ngạc nhiên không kịp che giấu rồi chậm rãi cụp xuống. Ánh nhìn lảng sang bên cạnh vai anh, xuống mặt đất, sang hàng cây phía xa, bất cứ đâu trên đời này miễn là không phải mặt anh
Đôi môi Riki mấp máy
" e-em... Sunghoon... "
Giọng cậu vỡ vụn ra thành một nửa âm tiết rồi dừng lại, vàn tay cậu nắm lấy vạt áo hoodie, một cử chỉ Sunghoon biết rõ Riki hay làm vậy khi không biết phải xử lý tình huống như thế nào
Chỉ vậy thôi đã đủ hiểu rồi
Sunghoon hít vào cố định thần, cố sắp xếp lại câu chữ trong đầu, cố tìm ra cái gì đó để nói, kiểu như "không sao đâu em đừng lo" hay "anh chỉ nói thôi không có gì đâu" hay bất cứ thứ gì có thể giúp khoảnh khắc này kết thúc nhẹ nhàng hơn
Nhưng Riki đã lùi lại một bước
" em... em xin lỗi "
Rồi cậu quay người và bước đi, không ngoái đầu lại. Bước chân nhanh dần rồi thành chạy thật sự, bóng áo hoodie màu ghi khuất sau khúc quanh của con đường mòn, tiếng bước chân loạt soạt trên lá khô xa dần rồi mất hẳn
Sunghoon đứng lại một mình, gió thu vẫn thổi, lá vàng vẫn rơi, ánh chiều tà vẫn cam rực phía tây
Anh nhìn vào khoảng không nơi Riki vừa đứng đó một giây trước, cơ thể không cử động, như người quên mất cách thở
Rồi anh nhìn xuống đôi tay mình vẫn thọc trong túi áo khoác, vẫn không làm gì và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, anh thực sự thấy lạnh
_
Nhớ lại thì cũng không biết bắt đầu từ đâu,
Sunghoon nhớ năm đó anh chín tuổi, tóc cắt ngắn theo kiểu mà mẹ bảo trông chững chạc, tay cầm lon nước uống dở, đứng cạnh mẹ, cửa chính của nhà mở ra một người phụ nữ người Nhật có lẽ mới chuyển đến đây, tay cầm giỏ hoa quả
Sunghoon không để tâm lắm có lẽ chỉ là chào hỏi hàng xóm mới thôi, rồi phía sau người phụ nữa ấy một đứa bé xuất hiện
Nói đứa bé có lẽ hơi quá Riki lúc đó sáu tuổi, nhưng cậu thực sự thấp, thấp hơn Sunghoon cả một cái đầu, dáng người nhỏ xíu chìm trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, trên tay nhỏ nhắn là chú vịt nhồi bông màu vàng
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh với vẻ thăm dò rất thận trọng của người mới đến chỗ lạ, màu nâu ấm, trong vắt, rồi cậu mở miệng
" a... xin... chào "
Tiếng Hàn vấp vào nhau, lưỡi rõ ràng không quen với âm tiết, giọng Nhật vẫn còn đậm
" em... tên em là... Nishimura Riki, em... mới chuyển đến "
Miệng chúm chím lại sau câu nói như người vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó. Đôi má phúng phính đỏ nhẹ không biết vì ngại hay vì phải cố gắng nhớ lại những câu cơ bản về tiếng Hàn
Dễ thương quá
Đó là suy nghĩ đầu tiên, không thêm không bớt
Sunghoon cúi đầu đáp lại
" Park Sunghoon, anh sống ở đây được tám năm rồi, nếu em cần gì cứ gọi anh nhé "
Riki nhìn anh với ánh mắt của một người vừa được trao cho thứ gì đó quý giá hơn dự kiến, rồi gật đầu rất nhanh, rất nhiều lần, kiểu gật đầu của người Nhật mà sau này anh sẽ còn thấy mãi
Họ trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.
Có lẽ từ khi Sunghoon bắt đầu dạy Riki tiếng Hàn vào những buổi chiều sau giờ học, ngồi trên sàn phòng khách nhà anh, quyển vở bài tập mở ra giữa hai người, Riki cắn bút chì nhìn chằm chằm vào bảng chữ cái với vẻ mặt như đang đối mặt với kẻ thù
Có lẽ từ khi Riki dạy anh nhảy đổi lại hay đúng hơn là cố dạy, bởi vì Sunghoon cứng như khúc gỗ và Riki phải nín cười đến đỏ cả mặt
Có lẽ từ những buổi tối họ ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà ăn tokbokki mua từ xe đẩy góc phố, Riki vừa ăn vừa kể chuyện Nhật Bản bằng thứ tiếng Hàn ngày càng trôi chảy hơn, và Sunghoon vừa nghe vừa nhặt miếng bánh gạo thêm vào hộp của cậu mà không nói gì
Họ cứ thế trở nên quen thuộc với nhau như hơi thở
Rồi Riki lớn lên, không phải từ từ hoặc có thể là từ từ mà Sunghoon không để ý, bởi vì anh nhìn cậu mỗi ngày, không nhận ra sự thay đổi cho đến khi một buổi sáng Riki đứng trước mặt anh và anh bỗng thấy mình phải ngẩng đầu lên thay vì nhìn xuống
" anh ơi em cao hơn anh rồi kìa "
Riki nói điều đó với vẻ tự hào không che giấu, đứng thẳng lưng, cằm hơi ngẩng lên.
Sunghoon nhìn cậu một giây tóc đen của cậu được nhuộm liên tục, màu trắng bạc, màu oreo, màu nâu sẫm và bây giờ là vàng bạch kim, đôi má phúng phính năm xưa nhường chỗ cho những đường nét góc cạnh sắc sảo, chiều cao vươn lên qua mặt anh nửa cái đầu, giọng nói trầm hơn mùa trước một tông
" anh vẫn lớn hơn em ba tuổi "
" điều đó không liên quan gì đến chiều cao "
" rất liên quan "
Riki cười cái cười rộng, răng trắng, mắt cong lại và Sunghoon quay đi nhìn chỗ khác, giả vờ kiểm tra điện thoại
Cậu vẫn dễ thương
Dù đã lớn, dù đã cao, dù đường nét đã trưởng thành đến mức người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ đây là đứa bé từng bập bẹ chào anh bằng tiếng hàn ấp úng. Sunghoon vẫn thấy vậy, vẫn thấy cái gì đó trong ánh mắt nâu ấy gợi lại hình ảnh đứa bé nhỏ xíu chìm trong chiếc áo thùng thình ngày xưa
Chẳng biết từ bao giờ dễ thương không còn đơn thuần là dễ thương nữa
Anh không muốn nhớ lại mốc đó. Có lẽ đã quá lâu để tìm ra, có lẽ chưa bao giờ có một khoảnh khắc cụ thể, chỉ là anh cứ nhìn Riki mỗi ngày và mỗi ngày thứ gì đó trong ngực anh lại nặng thêm một chút, cho đến khi nặng đến mức không thể giả vờ là nhẹ được nữa
Nhưng anh vẫn giả vờ. Bởi vì anh sợ, thực sự sợ, sợ cái khoảnh khắc anh nói ra và nhìn thấy gương mặt Riki thay đổi không còn cái nhìn thân quen, không còn cái cười rộng vô tư, thay bằng thứ gì đó lúng túng, xa cách và không biết phải xử lý nhau như thế nào nữa
Anh không muốn liều lĩnh như vậy. Anh đã từng tin rằng chỉ cần ở bên cạnh cậu chỉ cần là bạn thân, gọi điện vào mỗi tối, ngồi cạnh nhau trong căng tin, đi về chung trên con đường quen vậy là đủ
Vậy mà buổi chiều hôm đó anh vẫn nói ra
_
" mày ổn không? "
Sunghoon ngồi trên sopha phòng, lưng ngả ra sau, đầu gối kéo lên sát ngực, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định trên tường đối diện. Cái điểm đó không có gì đặc biệt nhưng anh đã nhìn vào đó được hai mươi phút rồi
" tao ổn "
Jay và Jake trao nhau một cái nhìn phía sau đầu anh
" mày chưa ăn gì từ trưa "
" không đói "
" Sunghoon— "
" tao nói tao ổn "
Im lặng
Jake ngồi xuống bên cạnh anh, dựa lưng vào thành ghế giống anh, không nói gì, Jay cũng ngồi xuống phía bên kia. Họ không ép, không hỏi thêm, chỉ ngồi đó và có lẽ đó là cách duy nhất có ích lúc này
Điện thoại Sunghoon nằm úp xuống mặt bàn, anh không mở lên xem, nhưng anh biết trong đó không có tin nhắn từ Riki. Biết mà không cần kiểm tra, bởi vì anh đã biết từ cái buổi chiều cậu chạy đi trong công viên và để lại anh đứng đó một mình
Một tuần, bảy ngày không nghe giọng cậu, không có tin nhắn buổi sáng kiểu "anh trai đợi em đi học cùng với", không có cái gọi video lúc mười một giờ đêm chỉ để kể cho anh nghe chuyện vặt vãnh trong ngày, không có Riki chạy lại chỗ anh đang ngồi trong căng tin rồi ngồi phịch xuống kế bên
Anh chưa bao giờ xa Riki đến thế này, và anh không biết làm thế nào để quen với điều đó
Rồi thứ gì đó trong ngực anh, thứ mà anh đã nén lại từ rất lâu từ cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình không còn đơn giản, qua từng năm từng tháng không nói ra, qua buổi chiều công viên và một tuần chờ đợi không có hồi âm
Một tiếng nấc bật khỏi cổ họng anh, nghe lạ lẫm, nghe như không phải của mình, rồi Sunghoon cúi gằm mặt vào đầu gối và khóc
Tiếng nức nở thật sự, vai rung lên, hơi thở ngắt quãng, anh không cố im, không cố che Jay và Jake đang ngồi ngay bên cạnh và anh không còn sức để giả vờ ổn thêm nữa
Jake đặt tay lên vai anh, Jay ngồi sát hơn một chút, cả hai đều không nói gì
" tao không thể "
Giọng Sunghoon nghe ra giữa tiếng nức nở, khàn khàn và ướt
" tao không thể quay lại làm bạn với em ấy được nữa, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa, tao biết điều đó, tao biết rồi mà tao vẫn— "
vẫn tỏ tình với em ấy
Anh không nói tiếp được, tiếng nức nở nghẹn ngào như khiến giọng nói anh tan ra, vụn vỡ
Sunghoon cứ ngồi đó, mặt chôn vào đầu gối, khóc nghẹn ngào trong căn phòng tối với nỗi nhớ nhung, sự xa cách, tình đơn phương bị từ chối, tình bạn đẹp đẽ bao nhiêu năm giờ không biết còn nguyên vẹn hay không, tất cả đổ xuống cùng một lúc, như con dao cắm thẳng vào ngực không cần che giấu nữa
Tuần thứ hai đến, và Sunghoon vẫn chưa gặp lại Riki
Cuộc sống của Sunghoon trở thành công thức: dậy lúc bảy giờ, lên giảng đường, ăn trưa một mình hoặc với Jay và Jake nếu họ rảnh, chiều xuống sân băng tập luyện, tối về nhà, ngủ, rồi lặp lại từ đầu
Ngày thứ mười ba họ không gặp nhau, Sunghoon biết Riki đang tránh mặt anh,biết cậu thường đi qua hành lang nào vào giờ nào. Và những ngày này, cậu không đi những con đường đó nữa
Hình ảnh bóng lưng cậu quay đi cứ như một đoạn phim bị kẹt
Anh không trách
Anh chỉ không biết phải làm gì với cái khoảng trống mà sự vắng mặt của Riki để lại
_
Tai nạn xảy ra vào một chiều thứ tư, Riki đang trong phòng tập nhảy của khoa Nghệ thuật, bài tập vừa xong, cả người đẫm mồ hôi, mái tóc nâu bết vào trán
Hai tuần nay cậu tập nhiều hơn bình thường.
Tập thì không phải nghĩ, không nghĩ thì không nhớ đến khuôn mặt Sunghoon lúc anh nói "anh thích em", cái giọng trầm, điểm đạm, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu mà sau đó cậu không dám nhìn lại
"Em xin lỗi", Riki nhắm mắt lại. Cậu xin lỗi vì cái gì? vì không biết phải trả lời thế nào? vì đã bỏ chạy? vì hai tuần nay không có lấy một tin nhắn cho anh?
Tiếng cửa phòng tập mở ra
" Riki, em nghe thấy tin gì chưa? " Giọng Jungwon, học cùng khoa, sắc mặt trắng bệch
" sân băng có chuyện, nghe nói tai nạn lớn lắm "
" cái gì? "
" mấy đứa đang chạy ra đó kìa, hình như xe cấp cứu đã vào rồi "
Sân băng
Chỉ hai chữ đó thôi, và toàn bộ cơ thể Riki lạnh đi, Sunghoon luôn tập luyện ở sân băng vào chiều thứ tư
Cậu đứng dậy không kịp lấy túi, vội chạy ra ngoài
Hành lang đông người hơn bình thường, từng nhóm sinh viên túm lại xì xào rồi nhao về hướng sân băng. Riki chen qua, len lỏi, bước chân ngày càng nhanh hơn rồi thành chạy thật sự
Đầu óc cậu trống rỗng theo kiểu kỳ lạ, không suy nghĩ được gì, không lo được gì, chỉ có một mục tiêu duy nhất là đến nơi đó và nhìn thấy tận mắt
Cầu thang xuống tầng dưới, hành lang dài, cửa chính, Riki không nhìn thấy bậc thang cuối
Cả người cậu lao về phía trước theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, đầu gối trái đập xuống mặt sàn gạch với một tiếng bộp đau điếng, ma sát kéo rách lớp vải quần, da thịt chạm thẳng vào gạch
Cậu nằm đó nửa giây, rồi gượng dậy, đầu gối đang chảy máu, vệt đỏ thấm qua vải
Cậu gượng lên bằng tay, đứng thẳng, và tiếp tục chạy với đôi chân khập khiễng. Đau thì đau, nhưng không quan trọng, không quan trọng bằng cái việc cần phải đến đó ngay bây giờ
Trên đường chạy, một chiếc giày tuột ra khỏi chân phải của cậu, Riki không buồn lại nhặt
Sân băng hiện ra trong tầm mắt cậu cùng với tiếng ồn ào như vỡ chợ
Xe cấp cứu đỗ ngay trước cổng, đèn xanh đỏ quay tít, còi hú inh ỏi. Sinh viên và giảng viên tụm lại từng nhóm, người chạy ra người chạy vào, giọng ai đó la to hướng dẫn từng người một, nhưng rên rỉ vọng ra từ bên trong
Một sinh viên được cõng ra trên lưng người khác, một người ngồi dựa vào tường mặt trắng nhợt, áo xé để băng bó tạm
Riki chen vào
" xin lỗi "
Cậu đẩy nhẹ vai người đứng trước, len qua khe hở giữa hai nhóm người
" xin lỗi, cho tôi qua "
Tiếng ồn ào xung quanh trở thành một mớ hỗn độn ù ù bên tai, không lọc được giọng nào, không hiểu được câu nào, mắt cậu chỉ quét đi quét lại khắp nơi theo một hình bóng duy nhất, tìm khuôn mặt quen thuộc, tìm chiều cao vừa đủ cao hơn đám đông một chút, tìm cái dáng đứng thẳng mà cậu đã nhìn thấy mỗi ngày suốt bao nhiêu năm qua
Không thấy
Ngực Riki bắt đầu đau không phải đau thể xác, cái kiểu đau đến từ trong, như có bàn tay bóp chặt lấy tim rồi siết dần
" Sunghoon "
Cậu khẽ thốt ra, không hẳn là gọi, chỉ là tên anh tự nhiên thoát ra vì cậu không biết nói gì khác lúc này
Một người đi ngang qua húc nhẹ vào vai cậu làm cậu loạng choạng chân trái đau, cậu quên mất, gần như khuỵ xuống, bám vào tường, thở, nhìn lại
Rồi nhìn thấy anh
Sunghoon đứng ở phía trong, gần cổng vào khu vực rào băng, vai áo khoác bị ai đó kéo xộc xệch, đang cúi xuống đỡ một người đứng dậy, tay anh đặt sau lưng người đó, miệng nói gì đó với giọng bình tĩnh mà từ khoảng cách này Riki không nghe thấy
Anh không bị thương, không có gì cả. Anh đứng thẳng, toàn vẹn, đang lo cho người khác trong khi bản thân ổn
Hơi thở Riki vỡ ra thành một tiếng thở dài, cả người vừa còn căng cứng giờ đã xịu xuống, mắt cậu bỗng cay cay không biết từ lúc nào và cũng chẳng kịp ngăn lại
" Sunghoon "
Lần này không phải vô thức. Cậu gọi thật sự nhỏ thôi, gần như bị chôn vùi trong tiếng ồn ào xung quanh, giọng khàn khàn
Nhưng Sunghoon nghe thấy, anh đang quay lưng về phía cậu không có cách nào nghe thấy trong cái hỗn độn này, theo logic thông thường thì không thể nhưng cơ thể anh khựng lại. Vai anh cứng ra, rồi từ từ, chậm rãi, anh quay đầu lại
Nhìn thấy Riki
Khuôn mặt Sunghoon đứng im trong một phần giây, ngỡ ngàng thật sự, rồi anh nhìn cậu từ đầu đến chân
Mái tóc bết mồ hôi, quần áo xộc xệch, một chân đi giày một chân chỉ mang vớ, đầu gối trái thấm máu đỏ qua lớp vải mỏng
Và đôi mắt nâu sáng lên ánh nước, một giọt lăn xuống gò má
_
Trên đường về, trời bắt đầu tím lại theo kiểu hoàng hôn muộn
Hai người đi song song bên nhau không chạm vào nhau, cách một khoảng vừa đủ, nhưng Sunghoon đi sát đến mức Riki có thể nghe tiếng bước chân anh đều đặn bên cạnh
Một tay anh xách cặp của cậu, tay kia đặt nhẹ ở lưng dưới của cậu phòng hờ cậu ngã
Riki đi khập khiễng, một bên chân đi dép mượn tạm của cô y tá
Từ lúc ra khỏi phòng y tế trường đến giờ Riki vẫn chưa nói câu gì, lời dặn dò của cô y tế về cách xử lý vết thương khi về nhà đều là anh nghe hộ cậu
Sunghoon nhìn thẳng về phía trước, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc sang kiểu liếc rất nhanh, nếu không chú ý thì không thấy. Riki thấy, thấy tất cả, vì cậu cũng đang nhìn trộm theo chiều ngược lại
Họ đi qua con đường quen, qua hàng cây bắt đầu trụi lá, qua tiệm bánh mì góc phố mà họ hay ghé vào những buổi chiều sau giờ học
Cửa tiệm đang mở, mùi bơ thoảng ra ngoài, làm Riki nhớ lần cuối cùng họ ghé vào đây là ba tuần trước, Sunghoon mua bánh cá nhân đậu đỏ cho cậu
Bây giờ họ đi ngang qua mà không dừng lại, Riki nuốt nước bọt
Nhà cậu hiện ra ở cuối con đường tòa nhà cho thuê nhỏ màu vàng nhạt, cổng sắt hơi cũ, dây leo chạy dọc tường bên phải
Tiếng chìa khoá lách cách trong tay cậu, Sunghoon dừng lại bên cạnh, có lẽ đang chuẩn bị nói gì đó như "về nghỉ ngơi đi", hoặc "thay băng đúng giờ nhé", hoặc bất cứ câu nào để kết thúc buổi chiều này một cách ổn thỏa và sau đó hai người đi theo hai hướng khác nhau tiếp tục cuộc sống vòng lặp của mình
Riki đút chìa khóa vào ổ, tiếng lách cạch vang lên, cánh cửa mở ra
Và trong khoảnh khắc đó, trước khi Sunghoon kịp nói bất cứ thứ gì, trước khi Riki kịp suy nghĩ kĩ về hành động của mình, cậu quay lại và kéo anh vào
Cửa đóng lại phía sau, lưng Sunghoon đập vào gỗ một tiếng bộp anh kêu lên trước khi đôi môi Riki áp chặt lên môi anh
Và thế giới dừng lại
Sunghoon không nhúc nhích, không thở, không nghĩ, không làm gì cả, chỉ đứng đó với lưng dán vào cửa và khuôn mặt Riki phóng đại ngay trước mắt mình
Hơi thở ấm của cậu phả lên má anh, đôi lông mày Riki khẽ cau lại theo kiểu của người đang rất nghiêm túc với điều mình đang làm
Đôi môi mọng và ấm không chịu rời đi, mút lấy môi anh, rồi lưỡi Riki khẽ tách môi anh ra, chạm vào, mời gọi và cái phần não bộ còn lại đang cố hỏi "đây có thật không" của Sunghoon tắt lịm hoàn toàn
Nửa giây, chỉ cần nửa giây
Cặp sách Riki rơi xuống sàn, bàn tay Sunghoon thoát ra khỏi túi áo, vòng qua eo cậu, kéo cả người cậu về phía mình, thật chặt, như thể cậu sẽ biến mất nếu anh không giữ
Anh đáp lại nụ hôn chậm rãi một nhịp rồi không chậm rãi nữa, miệng anh di chuyển theo môi cậu, lưỡi anh đáp lại cậu, tất cả sự kiềm chế của hai tuần và của bao nhiêu năm trước đó tan ra trong một khoảnh khắc
Riki khẽ rên lên trong miệng anh, bàn tay cậu nắm lấy vạt áo khoác của Sunghoon. Anh quay người, trao đổi vị trí, áp cơ thể Riki nhẹ nhàng vào cửa, bàn tay đặt sau gáy cậu, đầu ngón tay chạm vào tóc, giữ cậu gần hơn, sâu hơn
Riki nghiêng đầu, thuận theo anh, một tay buông ra khỏi vạt áo vươn lên đặt vào ngực anh như thể cần tìm điểm tựa
Sunghoon cảm thấy tay cậu run nhẹ, không biết vì sao, vì cậu đang bị hôn quá nhiệt tình hay vì chân cậu đang đau
Đến khi Riki bắt đầu không thở được, hơi thở nông dần, đôi chân yếu đi Sunghoon mới buông ra
Họ đứng đó, trán gần như chạm nhau, hơi thở vội vàng phả vào mặt trong không gian tối mờ của lối vào căn hộ. Bàn tay Sunghoon vẫn đặt ở eo Riki, giữ cậu đứng thẳng
Riki mở mắt ra, đôi mắt nâu ấy, đôi mắt mà anh đã nhìn hàng nghìn lần trong bao nhiêu năm qua nhìn thẳng vào anh từ khoảng cách vài centimet, đôi má đỏ lên, môi ướt và sưng nhẹ
Sunghoon hít vào, thở ra
" Riki "
Giọng anh khàn hơn bình thường dù anh không muốn vậy
" em biết không nên làm thế mà phải không, em không thể tuỳ tiện hôn người khác như vậy "
Riki nhìn anh một giây, rồi cậu lắc đầu
" em không tuỳ tiện hôn người khác, em chỉ hôn anh "
Giọng cậu khàn nhẹ, không còn lảng tránh, không còn ấp úng như hai tuần trước trong công viên. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào anh lần này không cụp xuống, không lảng sang chỗ khác
" Sunghoon, em thích anh "
Hai tuần là khoảng thời gian dài nhất Riki từng trải qua từ khi biết Sunghoon
Ngày đầu tiên cậu tự nhủ cần thời gian để suy nghĩ. Điều đó không sai cậu thực sự cần, bởi vì khi Sunghoon nói "anh thích em" trong cái buổi chiều gió thu ấy, đầu óc cậu trắng ra hoàn toàn. Cậu lùi lại và chạy bởi vì không còn phản ứng nào khác kịp hiện ra
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên não cậu làm là nghĩ đến Sunghoon kiểm tra điện thoại theo phản xạ rồi nhớ ra mình đang tránh anh ấy. Mỗi bữa ăn, cậu ngồi một mình ở bàn quen thuộc và phía bên kia bàn trống. Mỗi khi có chuyện vui hay chuyện bực, tay cậu vô thức cầm điện thoại lên rồi đặt xuống
Trống rỗng, không giải thích được bằng gì khác
Ngày thứ chín, cậu chợt nhận ra rằng khi nghĩ đến Sunghoon, cậu không nghĩ theo kiểu nghĩ về bạn bè. Cậu nghĩ theo kiểu của người không muốn xa người đó. Kiểu của người nhìn thấy ai đó cười với người khác và thấy một thứ gì đó khó chịu trong ngực mà không hẳn là ghen tuông nhưng không hẳn là không phải
Cậu ngồi với phát hiện đó một ngày
Rồi ngày thứ mười đến, rồi mười một, rồi mười hai và mỗi ngày thứ đó đủ để cậu khẳng định được thứ tình cảm đang len lỏi trong lòng mình đó là gì
Rồi buổi chiều thứ tư, tiếng Jungwon nói có tai nạn sân băng, trước khi bất kỳ suy nghĩ có lý trí nào kịp chen vào, Riki đã chạy
Khi cậu chen qua đám đông với đầu gối đang chảy máu, khi hơi thở cậu nông lại vì không thấy anh đâu, khi toàn bộ thế giới xung quanh trở thành tiếng ù vô nghĩa trong khi mắt cậu chỉ tìm một bóng hình duy nhất
Khi nhìn thấy anh đứng đó, vai xộc xệch, bình an, đang lo cho người khác và nước mắt cậu tự nhiên rơi ra không kịp ngăn
Lúc đó cậu biết
Không cần phân tích thêm, không cần ngồi một mình với câu hỏi thêm ngày nào nữa
Cậu đã phải lòng Sunghoon thật rồi
Có lẽ đã từ rất lâu mà không nhận ra, có lẽ từ trước khi anh nói ra điều đó ở công viên, có lẽ từ trước cả khi cậu bắt đầu để ý
Lời thổ lộ của Riki rơi vào khoảng im lặng giữa hai người
Sunghoon nhìn cậu, anh không nói gì ngay. Bàn tay anh vẫn đặt ở eo cậu, giữ cho cậu đứng thẳng trên đôi chân không đáng tin cậy, hơi thở ấm vẫn phả vào mặt cậu
Rồi Sunghoon cười, cười thực sự lớn, là nụ cười thật ấm, nhẹ, như người vừa đặt xuống một thứ rất nặng đã mang quá lâu
" Riki "
" dạ "
" em vừa bị thương đầu gối, chạy đến phát khóc, mất một chiếc giày— "
" anh đừng nhắc đến chiếc giày "
" rồi lại hôn anh trước khi để anh nói được một câu "
Riki nhún vai, cố tỏ ra bình thản dù đôi má đang đỏ rõ ràng
" thì em... em quyết định rồi nên em làm luôn "
" nghe rất giống em "
" anh đang chê em à? "
" không chê "
Sunghoon kéo cậu vào, vòng tay qua người cậu, cằm đặt lên vai Riki, nhẹ nhàng lên tiếng
" anh thích em, thật lòng đấy "
Cậu khựng lại một nhịp rồi buông vai xuống, nghiêng người vào anh, tay khẽ nắm lấy vạt áo khoác
Họ đứng như thế trong bóng tối mờ của căn phòng nhỏ, hơi ấm của người kia thấm qua lớp vải, bên ngoài trời đã tối hẳn và đâu đó trong hẻm phố có tiếng xe chạy qua rồi im lại
Có lẽ tình bạn của họ đã chấm dứt, không phải vì nó xấu hay vì nó sai mà vì nó đã lớn lên thành thứ gì đó khác, thứ gì đó không còn vừa vặn trong cái khung bạn thân nữa
Thay vào đó là thứ gì đó mới, mềm, đang bắt đầu rất chậm giữa hai người đứng ôm nhau trong căn phòng nhỏ, một tình yêu đang nở rộ theo cách riêng của nó, ấm áp và không vội vàng
Gió thu vẫn thổi bên ngoài cửa sổ, và lần này, dù không nhìn thấy, Sunghoon biết chắc rằng nó vẫn đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co