Truyen3h.Co

Hoonki • bên em •

cô độc

Ryuiki

Nishimura Riki  x  Park Sunghoon
Omega  x  Alpha
cam bergamot, vani  x  gỗ tuyết tùng, bạc hà

_

Có một điều mà Nishimura Riki học được rất sớm trong cuộc đời mình rằng số phận không bao giờ hỏi ý kiến người bị nó chọn

Chàng sinh vào một buổi sáng mùa đông, người ta nói rằng những đứa trẻ sinh vào thời khắc trời đất lúc chuẩn bị chuyển xuân luôn mang trong mình trí tuệ thông minh, là một người quyết đoán, gan dạ, hẳn sẽ mang theo phúc khí cho cả vương tộc

Nhà vua của vương quốc Amber khi ấy đã mỉm cười, nhấc đứa con trai nhỏ lên và tuyên bố trước thần dân rằng hoàng tử thứ ba đã ra đời

Nhưng không ai ngờ rằng điềm lành ấy chỉ kéo dài đến năm Riki tròn mười tuổi

Riki nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy, chàng đã nằm liệt giường suốt ba ngày, người bốc lửa như than hồng, mồ hôi thấm ướt cả tấm chăn nhung

Thái y nói đó là cơn sốt thông thường, nhưng sắc mặt ông ta lại không hề bình thản chút nào. Khi Riki tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ tư, mọi thứ đã khác

Không phải theo cái cách mà người ta hay nói trong những câu chuyện cổ tích, không có ánh sáng kỳ diệu, không có tiếng nhạc vang lên

Chỉ là thái y vén màn bước vào, nhìn chàng với ánh mắt phức tạp khó tả, rồi quỳ xuống trước mặt đức vua đang đứng ở góc phòng mà thưa

" bẩm quốc vương, hoàng tử thứ ba... là omega "

Khoảnh khắc đó, Riki nghe rõ tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, cùng và tiếng thở dài của cha mình

Chàng đã không khóc ngay lúc đó. Mười tuổi, Riki chưa đủ trưởng thành để hiểu hết trọng lượng của hai tiếng omega trong miệng người cha ấy. Nhưng chàng hiểu ánh mắt, chàng đã quen đọc ánh mắt người khác từ rất lâu rồi bởi đôi khi, người ta nói dối bằng lời nhưng không bao giờ nói dối được bằng mắt

Và ánh mắt cha nhìn chàng lúc đó... lạnh hơn cả mùa đông

Không phải tức giận, không phải buồn, chỉ có... lạnh lẽo. Như thể người đàn ông ấy đang nhìn vào một thứ đồ vật bị lỗi, một sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, ông gật đầu một cái rồi quay người bước ra, không nói thêm nửa lời

Tiếng giày bước trên sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn rồi tắt dần sau cánh cửa khép lại, để lại mình chàng vẫn còn mê man vì sốt

Từ đó, cha chàng không bao giờ nhìn chàng bằng ánh mắt đó nữa, bởi vì ông không còn nhìn chàng nữa

Gia đình hoàng tộc Nishimura là những người trị vì vương quốc Amber, họ là một gia đình quyền lực tồn tại và trải qua bao nhiêu thế hệ với dòng máu alpha mạnh mẽ luôn chảy trong huyết quản

Đó là điều mà ai cũng biết, ai cũng tự hào. Cha chàng đức vua là một alpha với khí chất uy nghi, tiếng nói vang như sấm, bước đi khiến cả triều thần cúi đầu

Mẹ chàng hoàng hậu tuy là beta nhưng bà mang trong mình cái sắc sảo và kiên cường của người phụ nữ đã sinh ra hai đứa con alpha

Và anh cả, chị hai tất cả đều là alpha, đều mạnh mẽ, đều là niềm tự hào của hoàng tộc, đều được chọn lựa bởi số phận

Còn Riki thì không

Sau cái ngày ấy, chàng trở thành thứ dị biệt duy nhất trong cái gia đình hoàng tộc. Như một nốt nhạc lạc điệu trong bản nhạc hoàn hảo, có thể người ta không nghe thấy nó, nhưng sự tồn tại của nó khiến toàn bộ bản nhạc trở nên kỳ lạ

Người hầu trong lâu đài xì xào với nhau. Riki không nghe trực tiếp, nhưng chàng biết bởi vì khi chàng bước qua hành lang, người ta im lặng theo một cái cách khác với trước kia

Không phải im lặng kính trọng, mà là im lặng ngượng ngùng. Như thể người ta không biết phải đối xử với chàng như thế nào nữa

"Omega mà cao thế, trông chẳng ra làm sao cả."

"Mặt lại không dễ thương gì, đáng sợ như alpha mà lại là omega, thật kỳ lạ."

"Tội nghiệp hoàng tộc Nishimura, có đứa con như vậy..."

Riki đứng sau cánh cửa, lưng tựa vào tường lạnh, nhắm mắt lại

Chàng cao, cao hơn hầu hết những omega cùng trang lứa, cao hơn cả một số alpha. Đôi vai rộng, bàn tay dài, dáng người không mang chút mềm mại dịu dàng nào mà người ta hay gắn với ba tiếng omega. Khuôn mặt chàng cũng không thuộc kiểu được gọi là dễ thương, đường nét góc cạnh, đôi mắt sắc, cái nhìn của chàng đôi khi khiến người ta không dám tiếp xúc lâu

Và người ta không ngừng nhắc nhở chàng về điều đó

Anh cả của cậu hoàng tử Renshu là người đầu tiên nói thẳng vào mặt

Đó là một bữa tối như thường lệ, cả gia đình ngồi quanh bàn ăn dài. Đó là một trong những bữa ăn hiếm hoi mà tất cả mọi người cùng có mặt. Riki ngồi ở cuối bàn vị trí chàng hay được xếp ngồi, kể từ khi thân phận được xác định lại

" Omega mà ăn nhiều thế "

Renshu nói, không thèm nhìn sang, giọng thản nhiên như đang bình luận về thời tiết

" bộ nghĩ mình vẫn còn là alpha à?"

Chị Mira khúc khích cười, mẹ chàng hoàng hậu chỉ tiếp tục nâng chén trà lên môi, cha chàng vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy điều gì

Riki nhìn xuống cái bát cơm trước mặt mình, chàng không trả lời. Học cách không trả lời đó là bài học đầu tiên và quan trọng nhất chàng học được sau năm mười tuổi

Bởi vì khi chàng trả lời, người ta nói chàng hỗn láo, khi chàng im lặng, người ta nói chàng ngốc. Vậy thì im lặng ít nhất còn đỡ tốn sức hơn

Chàng ăn hết bát cơm trắng của mình rồi xin phép rời bàn, không ai giữ chàng lại

Năm tháng trôi qua theo cái nhịp đơn điệu ấy, Riki lớn lên trong cung điện như một cái bóng có mặt nhưng không được nhìn, tồn tại nhưng không được đếm

Chàng học kiếm thuật một mình vì thầy dạy kiếm của hoàng tộc không được giao nhiệm vụ dạy omega. Chàng đọc sách trong thư viện vì đó là nơi duy nhất trong cung không ai để ý đến sự xuất hiện của chàng. Chàng học nấu ăn từ bà đầu bếp già vì bà ấy không quan tâm đến thân phận, chỉ quan tâm đến việc chàng có cầm dao có đúng cách không

Những người hầu trẻ thỉnh thoảng cúi đầu chào chàng trong hành lang. Đó là điều duy nhất khiến chàng cảm thấy mình vẫn còn tồn tại

Nhưng người ta những người trong gia đình chàng thì không bao giờ ngừng

Chị Mira có biệt tài tìm ra những câu nói đau nhất vào những khoảnh khắc bình thản nhất. Đó một buổi chiều khi Riki đang ngồi trong vườn đọc sách, chị ấy đi ngang qua với mấy người hầu theo sau, liếc nhìn chàng rồi cười nhẹ

" trông cả người em kìa chân tay thì lều khều, omega nào mà to như thế, chồng sau này nhìn vào chắc hết hồn mất "

Người hầu theo sau chị cúi đầu giấu nụ cười,
Riki lật sang trang tiếp theo của cuốn sách, tuyệt nhiên vẫn không nhìn lên

Đó là cách chàng học được để tồn tại bằng cách thu mình lại, bằng cách không cho người khác thấy mình bị tổn thương. Bởi vì một khi người ta biết họ đã chạm được vào điểm đau của chàng, họ sẽ không bao giờ dừng lại

Nhưng có những đêm, khi cung điện chìm vào im lặng và ánh đèn dầu trong phòng chàng leo lét sắp tắt, Riki nằm nhìn lên trần nhà và tự hỏi một điều mà chàng không bao giờ dám hỏi to thành lời

Liệu có ai, ở đâu đó trên thế giới này, sẽ nhìn vào chàng mà thấy bình thường không? sẽ nhìn chàng mà không kèm theo sự khinh bỉ, kinh hãi

Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong màn đêm, không có lời đáp, rồi tan biến khi bình minh lên. Và mỗi sáng thức dậy, Riki lại tự nhủ đừng hy vọng điều đó nữa

Vì một omega như chàng... không được sinh ra để được yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co