Truyen3h.Co

Hoonki • bên em •

thoả thuận

Ryuiki



Tin tức đến vào một buổi chiều cuối đông.
Riki đang ở trong vườn sau của cung điện, khu vườn nhỏ mà gần như không ai lui tới, nơi chàng hay ngồi một mình khi không muốn chạm mặt bất kỳ ai

Những cây hồng trắng đã nở rộ, mùi hương dịu nhẹ lan trong gió chiều, chàng đang cúi xuống, tỉ mẩn tưới nước cho từng gốc cây bằng cái bình tưới đồng nhỏ mà bà làm vườn đã dạy chàng dùng từ năm ngoái

Người hầu bước vào vườn, khúm núm

" hoàng tử, đức vua gọi người "

Riki đứng trước cha mình trong đại sảnh, gian phòng có trần nhà vươn cao đến mức ánh đèn không soi tới được, nơi bức tường đá ốp lát lạnh lẽo ngay cả trong những ngày hè nóng nực nhất

Đức vua ngồi trên ngai, hai tay đặt trên tay vịn, nhìn chàng với cái ánh mắt mà mười năm năm qua Riki đã quá quen ánh mắt của người đang tính toán giá trị của một thứ đồ vật

Bên cạnh ông là quan thừa tướng, cầm trong tay một cuộn văn thư đóng dấu son đỏ

" Riki "

Cha chàng lên tiếng, ông không gọi chàng bằng danh xưng hoàng tử, đã lâu rồi ông không gọi vậy nữa

" ta có việc cần con biết "

Chàng cúi đầu " vâng thưa cha "

Ông nhìn ra cửa sổ một lúc, như thể chọn lời, rồi ông nói, giọng bằng phẳng như đọc một bản tấu chương

" vương quốc Bleak đang lâm vào khủng hoảng, những trận tuyết kéo dài suốt hai năm đã tàn phá mùa màng, lương thực cạn kiệt, thần dân chết đói, quốc vương Bleak đã gửi sứ giả cầu viện "

Riki im lặng, chờ đợi

" ta đã đồng ý giúp đỡ Amber sẽ cung cấp lương thực đủ để cứu sống vương quốc đó qua mùa đông. Đổi lại, Bleak sẽ cung cấp vũ khí và lực lượng quân sự để bảo vệ ta...Và điều kiện để ký kết thoả thuận đó "

Đức vua dừng lại một nhịp rồi lên tiếng, giọng đều đều

" là một cuộc hôn nhân giữa hai hoàng tộc "

Bấy giờ Riki mới nâng mắt lên nhìn cha, đức vương Nishimura vẫn nhìn ra cửa sổ

" con sẽ kết hôn với thái tử Park Sunghoon của vương quốc Bleak "

Ánh mắt của đức vua chuyển hướng, đôi mắt ngài sắc lạnh nhìn thẳng vào người con trai của mình, giọng nó bằng phẳng như trước

" đây là điều duy nhất, hữu ích nhất mà một kẻ như con có thể làm được cho vương quốc này, ta hy vọng con có thể hiểu "

Riki đứng đó, chết lặng như một pho tượng tạc bằng nỗi u uất, giữa lồng ngực, cơn đau không còn là một cảm giác trừu tượng, nó quặn thắt lại, sắc lẹm và chân thực như một lưỡi dao gỉ sét đang chậm rãi nạo vét chút hy vọng cuối cùng còn sót lại. Nỗi đau ấy vốn dĩ chẳng hề xa lạ, nó là người bạn đồng hành âm thầm đã bám riết lấy chàng suốt bấy nhiêu năm ròng rã

Đây là điều duy nhất, hữu ích nhất mà một kẻ như con có thể làm

Mười mấy năm qua, chàng đã tự hỏi nhiều lần xem mình tồn tại trong gia đình này để làm gì, hóa ra câu trả lời đơn giản đến vậy

Riki đã cố gắng thực sự đã cố gắng, những vết chai sần vì tự tập kiếm trong hàng giờ, những vết bỏng dò lò nướng khi chàng làm những chiếc bánh với mong muốn mọi người sẽ thích, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn nhận nỗ lực đó, chẳng ai nhìn chàng lấy một lần, đến cả cái liếc mắt cũng khó

Chàng cứ nghĩ rẳng bản thân chưa đủ cố gắng, chưa đủ tốt, nên chàng đã nỗ lực hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa. Chàng khao khát một ánh mắt, chỉ một ánh mắt thôi, cái ánh mắt mà cha mẹ nhìn chàng mang theo hơi ấm của thuở ban đầu, cái ngày mà thân phận của chàng vẫn chưa được xác định

Nhưng giờ đây khi đứng trong đại sảnh, xung quanh là những thừa tướng luôn nhìn chàng với ánh mắt kinh bỉ, lời đề nghị của cha như một mệnh lệnh không có lựa chọn

Giờ chàng biết rồi, bản thân chàng được sinh ra để làm một quân cờ không hơn không kém, và giờ thì cái vai trò ấy cuối cùng cũng đã đến

Riki cúi đầu xuống, ánh mắt màu nâu hạt dẻ dần trống rỗng, giọng nói lạc đi vai tông

" con đồng ý "

Cha chàng gật đầu, rồi quay sang bàn chuyện tiếp với quan thừa tướng như thể Riki không còn ở đó nữa, chàng lui ra

Trong hành lang dài, tiếng giày chàng gõ nhẹ trên sàn đá. Riki không khóc, chàng đã không khóc từ lâu rồi chính xác là từ cái ngày chàng hiểu ra rằng nước mắt không thay đổi được gì trong cung điện này, chàng cứ bước đi, bước mãi một cách vô định

Rồi bước chân chàng chỉ dừng lại khi bên ngoài khung cửa sổ nhìn xuống là khu vườn nhỏ với những bông hồng trắng chàng vừa tưới xong buổi chiều, đang lung linh trong gió chiều tà

Chàng tự hỏi, vương quốc Bleak lạnh đến mức nào, liệu rằng họ có nhìn chàng bằng ánh mắt mà những người ở vương quốc Amber nhìn chàng hay không

_

Vương quốc Bleak đẹp theo cái cách mà cái chết đôi khi cũng đẹp lạnh lẽo, thuần khiết, và tuyệt đối

Riki nhìn qua ô cửa sổ của cỗ xe ngựa khi đoàn rước dâu vượt qua cánh cổng lớn bằng đá đen của lâu đài Bleak, và tim chàng se lại một nhịp

Tuyết trắng trải dài đến tận chân trời, không phải cái màu trắng xốp dễ chịu mà chàng thỉnh thoảng thấy trên đỉnh núi từ xa, mà là màu trắng của một thứ gì đó đã tồn tại từ trước khi con người đặt chân đến đây và sẽ còn ở lại sau khi tất cả biến mất

Những cây bách tuyết đứng thẳng như những người lính ở hai bên đường, cành cây cong xuống dưới sức nặng của băng

Mặt trời ở đây thấp và nhợt nhạt, như một vật thể kiệt sức đang cố gắng tồn tại trên bầu trời xám

Chàng thở một hơi và không khí lạnh hóa nó thành khói trắng ngay trước mặt, mặc dù chàng đã mặc tới ba lớp áo

Nhìn cung điên nguy nga trước mắt, chàng khẽ nhắm mắt đây sẽ là nhà của chàng từ nay về sau

Lễ cưới được tổ chức trong đại sảnh chính của cung điện Bleak, một gian phòng rộng lớn với những cột đá cao ngất, trần nhà được khắc chạm hình những ngọn núi tuyết và chim ưng bạc

Đèn nến thắp sáng khắp nơi, ánh lửa lung linh phản chiếu trên những tấm thảm màu xanh thẫm trải dọc lối đi giữa hai hàng quan khách

Riki bước vào trong bộ lễ phục truyền thống của vương quốc Amber, lớp ngoài cùng là chiếc áo khoác dài chạm gót, may từ vải dệt thủ công nhuộm màu hổ phách, lớp dưới là áo cổ đứng màu vàng thẫm, ôm sát thân trên

Ở giữa ngực áo, hình ảnh một con nai đực với cặp sừng vươn cao được thêu bằng chỉ vàng nhạt biểu tượng của sự thanh cao và hòa hợp với thiên nhiên trong văn hóa Amber, đường viền gấu áo và tay áo được thêu bằng kỹ thuật đặc trưng gọi là thêu sóng lá

Mái tóc nâu sẫm được vuốt ngược gọn gàng, để lộ hoàn toàn khuôn mặt. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn thẳng về phía trước không lạc, không run, chỉ... trống

Như thể chàng đang đi bộ trong một giấc mơ của người khác

Hai hàng quan khách cúi đầu khi chàng đi qua, chàng không nhìn họ, chàng nhìn thẳng về phía cuối sảnh, nơi người kia đang đứng chờ

Và lần đầu tiên, chàng thấy Park Sunghoon

Chàng đã không biết mình kỳ vọng điều gì. Nhưng người đang đứng ở cuối sảnh kia, người ấy khiến Riki khựng lại nửa bước, chỉ nửa bước thôi, trước khi chàng kịp lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước

Thái tử của Bleak đứng thẳng người, mặc bộ lễ phục màu xanh thẫm của vương quốc băng giá, được may bằng len dạ dày dặn thêu chỉ bạc

Chiếc áo choàng ngoài làm từ lông cừu trắng phủ qua vai, trông vừa uy nghi vừa ấm áp theo một cái cách kỳ lạ. Làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen nháy được chải gọn, để lộ khuôn mặt mà nếu Riki phải dùng một từ để miêu tả, chàng sẽ chọn từ... sắc

Chiếc mũi cao thẳng điểm thêm nốt ruồi bên sống mũi, hàng lông mày đậm, đường nét góc cạnh nhưng không hề thô, là loại khuôn mặt mà người ta nhìn vào sẽ hiểu ngay đây là người quen với việc ra lệnh và được tuân theo

Nhưng điều khiến Riki chú ý nhất là ánh mắt, Sunghoon đang nhìn thẳng vào chàng không phải cái nhìn dò xét, không phải cái nhìn đánh giá mà chàng đã quá quen thuộc

Chỉ là... nhìn, cái nhìn bình thản, chăm chú, như thể ngài đang cố gắng đọc điều gì đó mà mắt thường không thể thấy

Riki không hiểu cái nhìn đó, vì vậy chàng nhìn sang chỗ khác

Lễ trao nhẫn diễn ra trong im lặng trang nghiêm

Hai gia đình ngồi hai bên, quốc vương Bleak với vẻ mặt trĩu nặng lo âu của người vừa trải qua nhiều năm khủng hoảng, quốc vương Amber với cái lạnh lùng tính toán quen thuộc mà Riki đã nhìn cả đời

Hoàng hậu, quan thần hai bên tất cả đều mang theo những tính toán riêng của mình đến buổi lễ này. Đây không phải đám cưới, đây là một văn bản ký kết được che giấu bằng hoa và nến

Nhưng khi Sunghoon cầm lấy bàn tay chàng để đeo nhẫn, những ngón tay ấm áp khẽ chạm vào lòng bàn tay lạnh của Riki, chàng giật mình nhẹ

Ấm quá

Chàng không nhớ lần cuối cùng ai đó chạm vào tay chàng theo cái cách không phải để kiểm tra hay để xem xét là khi nào

Sunghoon đeo nhẫn vào ngón tay áp út của chàng, chậm rãi, cẩn thận. Riki nhìn xuống nhẫn bạc, giản dị, khắc hoa văn hoa tuyết tinh xảo. Rồi chàng lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Sunghoon

Bàn tay của vị thái tử kia không run, không căng thẳng, bình thản đến lạ kỳ

" lễ thành "

Tiếng tung hô của thần dân vang lên bên ngoài cung điện, truyền qua những bức tường đá dài

Riki đứng yên bên người bạn đời mới của mình, nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên tay, và cảm thấy trống rỗng

Không phải cái trống rỗng đau đớn. Chỉ là... một tờ giấy trắng, chưa biết mình sẽ được viết gì lên đó

Có lẽ sẽ chẳng có gì được viết lên

Chàng nhớ lại lời cha mình

Đây là điều duy nhất hữu ích nhất mà một kẻ như con có thể làm được

Vậy thì đã làm xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co