Truyen3h.Co

Hoonki • bên em •

tiramisu

Ryuiki


Cuộc họp hôm nay kéo dài hơn dự tính. Sunghoon bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, gió tuyết lập tức táp thẳng vào mặt ngài, cái thứ gió quen thuộc của Bleak mà từ khi còn nhỏ ngài đã biết, sắc và lạnh như lưỡi dao

Trước mặt là lâu đài Bleak sừng sững khi chiều tà, những tháp nhọn cao vút đâm thẳng lên bầu trời xám xịt đầy tuyết, ánh đèn từ bên trong rò qua những ô cửa sổ hẹp tạo thành những vệt vàng nhạt trên nền đá

Công trình này đã đứng vững qua bao nhiêu thế kỷ, đã chứng kiến bao nhiêu triều đại và bây giờ nó vẫn đứng đó, lạnh lẽo và uy nghi như ngày nào

Nhưng Sunghoon đã không còn thấy nó lạnh lẽo nữa, từ hai năm trước

Lính gác đẩy cánh cửa lớn sang hai bên cung kính đón chào quốc vương trở về. Tiếng gió ngay lập tức tắt lại phía sau tấm gỗ dày, thế giới bên ngoài như bị bịt miệng

Không gian đại sảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của người hầu đâu đó xa xa và tiếng lửa trong lò sưởi đang tách tách cháy.
Rồi ngài ngửi thấy

Thoang thoảng trước, rồi rõ dần, là mùi cam bergamot dịu ngọt quyện với hương vani ấm áp, len lỏi qua hành lang đá lạnh như một làn hơi thở sống động

Mùi của Riki, mùi của bạn đời của ngài

Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ suốt một ngày họp hành căng thẳng những tranh luận về thuế lương thực, những mâu thuẫn với quan đại thần về chính sách mùa đông, tất cả như khựng lại một nhịp trong lồng ngực ngài

Sunghoon lần theo mùi hương, bước chân vô thức nhanh hơn một chút so với bình thường, qua hành lang phủ thảm đỏ sẫm, qua góc cầu thang xoắn, xuống về phía căn bếp hướng tây của lâu đài

Càng gần, mùi hương càng đậm, không chỉ là mùi pheromone của Riki nữa mà còn lẫn vào đó là mùi cà phê Espresso nồng đượm, mùi phô mai Mascarpone béo ngậy, mùi bột cacao thơm lừng, những thứ mùi mà ngài đã quen và nhận ra ngay lập tức kể từ lần đầu tiên nếm thử chiếc bánh tiramisu mà chàng làm

Bước chân Sunghoon dừng lại ở ngưỡng cửa. Căn bếp tràn ngập trong ánh đèn vàng sóng sánh như mật ong, chiếu xuống từ những ngọn đèn dầu treo cao, ấm và dịu đến mức kỳ lạ khi đặt giữa không gian đá xám của lâu đài Bleak

Ánh sáng vàng đó đổ xuống bờ vai gầy của một người đang cúi đầu cặm cụi làm việc

Riki đang làm bánh

Chàng đang mặc bộ đồ ngủ mùa đông làm từ lông cừu trắng, chính bộ đồ mà Sunghoon đã tặng trong ngày sinh nhật của chàng, nhìn thấy chàng vẫn còn dùng nó khiến ngài bất giác khẽ mềm lòng

Bên ngoài bộ đồ ngủ là chiếc tạp dề xanh nhạt thắt ngang eo, dây buộc phía sau lỏng lẻo đến mức gần như sắp tuột

Mái tóc vàng bạch kim của chàng rũ nhẹ xuống trán, đôi môi mọng đỏ khẽ mím lại theo thói quen mỗi khi tập trung, cái biểu hiện quen thuộc khiến đôi mày chàng cau nhẹ, biểu cảm đó luôn khiến cho Sunghoon liên tưởng đến một bé vịt nhỏ đang giận dỗi

Bàn tay thon dài đang tỉ mỉ đánh bông mềm phô mai Mascarpone với đường, cổ tay trắng trẻo uốn theo nhịp vòng xoáy đều đặn, gần đó hơi nóng của mùi bánh Ladyfingers bốc lên từ lò nướng

Sunghoon nhìn người trước mắt không rời. Ngài đã từng nghĩ khi lần đầu tiên nghe tin về cuộc hôn nhân sắp đặt, rằng đây sẽ là một gánh nặng thêm vào với những áp lực đã chất đầy trên vai một người được sinh ra để kế thừa ngai vàng

Một người xa lạ từ vương quốc khác, được đưa đến đây vì lợi ích chính trị. Ngài không mong đợi gì hơn sự dửng dưng lịch sự và một cuộc hôn nhân tồn tại trên giấy tờ

Nhưng rồi ngài nhìn thấy Nishimura Riki, nhìn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ lặng lẽ ấy, cái cách chàng im lặng chịu đựng mà không kêu ca, cái cách chàng ngạc nhiên ra mặt mỗi khi ngài làm một điều nhỏ nhặt tử tế như thể chưa từng được đối xử tốt bao giờ

Và trong lồng ngực Sunghoon không rộn rã, không dồn dập như thứ mà người ta hay nói về tiếng sét ái tình. Trái lại, trái tim bỗng chốc trở nên điềm tĩnh lạ kỳ. Nó đập từng nhịp, từng nhịp một cách khoan thai và sâu thẳm như tiếng chuông chùa ngân vang trong sương sớm, thấm đẫm vào từng thớ thịt, len lỏi qua mọi giác quan

Cái cảm giác ấy, giống như một mầm non lặng lẽ cựa mình dưới lớp băng giá của một mùa đông dài đằng đẵng và khắc nghiệt, không ồn ào, không vội vã mà lại kiên định, đầy uy lực

Bây giờ nhìn Riki ngoan ngoãn đứng trong căn bếp ấm áp đang làm bánh chờ ngài về bao nhiêu mệt mỏi của cả ngày hôm nay tan ra như tuyết gặp lửa

Ngài bước vào, bước chân cố tình không tiếng động, Riki vẫn đang chăm chú cúi đầu, khẽ dùng đầu ngón tay trỏ quệt một chút kem trắng muốt, chấm nhẹ lên mu bàn tay rồi đưa lên môi. Đầu lưỡi chạm vào lớp kem mát lạnh, vị béo ngậy của phô mai Mascarpone lập tức tan ra, hòa quyện cùng chút ngọt thanh tao, khiến chàng khẽ nheo mắt hài lòng

Sunghoon khẽ nhếch một bên môi, ngài vươn tay ra và nhẹ nhàng thắt lại dây tạp dề đang lỏng lẻo quanh eo Riki

Động tác thành công khiến chàng giật bắn người, Riki quay ngoắt lại, tay vẫn còn cầm phới lồng đánh

" ngài... ngài về rồi à? "

Chàng chưa kịp nói thêm gì thì đôi tay to rộng đã quấn lấy eo chàng từ phía sau, kéo cả người chàng lùi lại, lưng gầy tựa hẳn vào lồng ngực ấm và chắc chắn

Sunghoon vùi mặt vào gáy chàng, ngay chỗ mà mùi cam bergamot đậm nhất và hít một hơi dài, sâu, như người vừa ngoi lên sau một thời gian dài dưới nước, trong phút chốc gương mặt ngài lộ rõ vẻ thoả mãn

" ngài... "

Riki khẽ cười, giọng chàng mang cái vẻ nửa muốn nghiêm túc nửa không nhịn được

" em đã chuẩn bị nước tắm sẵn rồi, ngài nên vào tắm trước đi thôi "

Đáp lại Riki là một cái dúi mặt mạnh hơn vào gáy chàng, kèm theo là tiếng rên rỉ ề à, uể oải

" nhớ em "

Dứt lời cả người Sunghoon như mất trọng lực, dựa hẳn vào lưng Riki, bàn tay vẫn không chịu buông eo chàng, mũi vẫn dúi dúi vào gáy chàng hít hà như một con gấu tuyết lớn tìm nơi trú đông

Riki nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm chặt eo mình, bàn tay to, có những vết chai nhỏ ở lòng bàn tay vì kiếm thuật, ngón tay dài và chắc, ánh mắt mềm đi không ít

Chàng nhớ lại những ngày đầu tiên ở lâu đài Bleak, khi Sunghoon chỉ lặng lẽ sắp xếp mọi thứ cho chàng mà không nói một lời, ánh mắt lạnh và xa cách như mặt nước mùa đông

Chàng đã nghĩ ngài ghét chàng. Đã nghĩ mình sẽ cô đơn hết phần đời còn lại trong lâu đài lạnh lẽo này. Thế mà bây giờ cái người lạnh lùng uy quyền đó đang dúi mặt vào gáy chàng như một đứa trẻ to xác mà rên ư ử nói nhớ em lắm

Riki đặt phới khuấy xuống, giơ tay lên đặt nhẹ lên đôi bàn tay đang khóa quanh eo mình

Đúng lúc mùi bánh Ladyfingers phản phất thơm lừng trong không khí báo hiệu mẻ bánh đã hoàn thành

" ngài chờ chút để em đi lấy bánh trong lò ra nhé "

Bàn tay Riki khẽ vỗ vỗ vào bắp tay đang quấn chặt eo mình mong ngài buông ra, nhưng Sunghoon vẫn chẳng trả lời vừa ôm lấy Riki vừa bước đến bên lò nướng mới hoàn thành mẻ bánh

Một tay ngài giữ nguyên cả người chàng bên thân mình, một tay đeo găng thoăn thoắt mở lò lấy khay bánh ra ngoài, rồi lại lon ton một tay giữ người một tay cầm khay bánh về lại chỗ cũ

Hoàn thành xong nhiệm vụ Sunghoon trở về mục đích chính của mình, mặt tìm đến gáy của Riki mà dúi dúi tiếp

Phải nói rằng đây không phải lần đầu tiên chàng thấy hành động này của Sunghoon mà thấy nhiều là đằng khác nhưng Riki vẫn chẳng thể nhịn cười được trước sự dính người đáng yêu của chồng mình

Ngài giờ đã là quốc vương của Bleak, trưởng thành hơn, đảm nhận nhiều trọng trách hơn và cũng ... dính người hơn nữa

Sunghoon ừ hữ, không nhúc nhích, họ đứng như vậy một lúc. Riki tiếp tục nhúng những chiếc bánh Ladyfingers vừa mới ra lò vào hỗn hợp cà phê và rượu rồi đặt vào khuôn, trong khi Sunghoon cứ bám chặt lấy eo chàng từ phía sau, không buông, không nói, chỉ thở đều vào gáy chàng và để mùi cam bergamot lấp đầy lồng ngực mình

" làm nhiều vậy? "

Giọng ngài vẫn uể oải nhưng có gì đó đang tỉnh táo dần

" ah, phần này là cho gia đình ngài. Còn phần kia... em làm thêm một ít cho người hầu trong lâu đài, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, họ làm việc rất vất vả "

Im lặng đúng ba giây, Sunghoon tách mặt ra khỏi gáy chàng ngay lập tức

" cho ... người hầu? "

" vâng " Riki tiếp tục phết kem lên lớp bánh, không nhìn lại

" có khoảng mấy chục người thôi, em tính... "

" em chỉ cần làm cho mình ta thôi "

Riki dừng tay, quay lại nhìn Sunghoon. Trước mặt chàng là một vị quốc vương Bleak đang ... bĩu môi

Ngài bĩu môi và liếc nhìn chiếc khuôn bánh dành cho người hầu với vẻ mặt như không can tâm

" tại sao phải làm cho người hầu? "

Sunghoon hỏi, giọng hơi cao hơn một chút, cái giọng đặc trưng mỗi khi ngài chuẩn bị nũng nịu

" ta chỉ muốn em làm cho một mình ta ăn thôi "

Tay ngài siết thêm quanh eo Riki, mặt ngài đẩy trở lại gần gáy chàng, nhưng lần này không phải để hít hà mà để dúi dúi theo kiểu hờn dỗi rõ ràng

" mà sao lại là người hầu chứ. Bánh của em... của em chỉ dành cho ta thôi không được sao? "

Riki nhìn ngài. Nhìn cái gương mặt điển trai đang cau lại theo kiểu giận dỗi trẻ con, ánh mắt không hài lòng nhìn những hộp bánh tiramisu béo nguậy, thơm ngon giờ đây phải mang đi chia sẻ cho những người khác

Hai năm, hai năm chung sống và Riki vẫn chưa quen được với cái chuyện vị quốc vương này đôi khi lại thế này. Một làn sóng ấm áp kỳ lạ trào lên trong ngực chàng

Riki xoay người lại trong vòng tay ngài, ngước nhìn lên mặt Sunghoon rồi đặt một tay lên ngực áo lông của ngài, tay kia áp lấy má ngài và khi ngài chưa kịp tiếp tục hờn dỗi chàng đã cúi người, in một nụ hôn nhẹ lên má ngài rồi

" bánh của ngài... "

Riki nói khẽ, giọng chàng mang cái vẻ dịu dàng kiên nhẫn như người đang dỗ một đứa trẻ lớn

" em làm mẻ sớm nhất, đánh kem mịn nhất, bánh to nhất, đã để phần ngài rồi mà "

Sunghoon biết điều đó nhưng ngài vẫn không thỏa mãn. Đôi mắt ngài liếc xuống nhìn chàng, rồi liếc sang những hộp bánh bên dưới, rồi lại nhìn chàng cái nhìn đó nói rõ ràng một cái thôi chưa đủ

" chỉ mỗi má thôi sao? "

Khóe môi chàng không giấu được cái cong nhẹ

" được rồi được rồi "

Chàng dướn người thơm lên sống mũi cao của ngài, lên má bên kia, lên trán, khẽ chạm lên mí mắt đang khép hờ, rồi lên cằm

Và Riki dừng lại

Đôi môi chàng chỉ còn cách đôi môi ngài một khoảng rất ngắn. Một khoảng ngắn mà chàng cố tình để lại và cả hai đều biết chàng đang làm gì

Sunghoon vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người bạn đời mình, nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Riki đang chừa lại cái khoảng cách vừa đủ để khiến ngài điên lên đó và trong đôi mắt nâu nhạt của chàng có cái gì đó lấp lánh, vừa ngây thơ vừa không ngây thơ chút nào

Sunghoon không thèm nói thêm một chữ nào, ngài cúi người để đôi môi ngài phủ xuống môi Riki, cuốn chàng vào một nụ hôn ngọt và sâu, không vội vàng nhưng cũng không nhẹ nhàng

Đầu ngài nghiêng sang, bàn tay to áp nhẹ lên má Riki kéo chàng lại gần hơn, và Riki khẽ rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng trước khi chàng buông xuôi, tay chàng túm lấy áo ngài mà giữ lấy thăng bằng

Khi nụ hôn đầu vừa dứt vì Riki hết hơi, Sunghoon nhìn mặt đỏ bừng của chàng, nhìn đôi môi ướt và hơi sưng nhẹ

Chỉ cho Riki đúng hai giây để lấy lại nhịp thở rồi kéo chàng vào nụ hôn lần nữa, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, hai bàn tay nắm lấy eo thon nhấc cả người Riki lên mặt bếp, một tay giữ chặt eo, một tay khẽ luồn vào trong áo ngủ tiến lên phía trên chạm vào ngực mềm

Mùi tiramisu vẫn đang bay trong không khí, mùi băng tuyết quyện với mùi cam bergamot ngọt ngào mà quyễn rũ khó tả

Khi Sunghoon cuối cùng chịu buông ra, Riki cả người mềm nhũn, mặt đỏ ửng, hơi thở không đều, trán tựa vào trán ngài

Nhưng bàn tay Sunghoon bên trong áo chàng vẫn chẳng buông mà xoa nắn ngực mềm khiến Riki rên rỉ

" ngài ơi ... đang trong bếp mà "

Bàn tay run rẩy của chàng chạm khẽ vào bàn tay đang làm càn trên người mình

" vậy thì về phòng tắm "

Riki hoảng hốt vươn tay ôm cổ ngài khi cảm thấy người mình được nhấc bổng lên

" nhưng bánh còn chưa xong "

Sunghoon bắt đầu bước nhanh ra khỏi phòng bếp, ôm cả người chàng như ôm một báu vật quý giá

" ta muốn em tắm cho ta "

Câu đó được nói bằng giọng bình thản nhưng đôi mắt ngài nhìn xuống chàng lại mang cái vẻ của một người biết rõ mình đang dùng lợi thế

Đôi mắt dài, lạnh và sắc, bây giờ mang thêm cái gì đó ấm và mềm chỉ dành riêng cho người đang được ngài bế trên tay, cái ánh mắt cún con mà Riki không thể chịu đựng được từ trước đến nay

Người này thật là ...

_

Người hầu trong lâu đài nhận bánh vào buổi tối hôm đó

Theo sau Riki là Sunghoon đang bưng khay bánh đi dọc hành lang phía đông nơi có phòng nghỉ của người hầu cẩn thận đặt từng miếng tiramisu vào đĩa sứ nhỏ và trao tận tay từng người

" mùa đông này vất vả rồi, ăn chút bánh cho ấm bụng nhé "

Người hầu nhận đĩa với ánh mắt biết ơn nhìn chàng rồi ánh mắt họ không hẹn mà trôi sang phía sau lưng Riki

Nơi mà Sunghoon đang đứng

Ngài không nói gì, không làm gì, chỉ đứng đó cầm khay bánh cho vợ mình, mặc bộ trang phục thoải mái sau khi tắm, tóc vẫn còn hơi ướt và gương mặt ngài mang một biểu cảm như đủ nói lên câu "sẽ có những con cá phải trả gió"

Họ nuốt nước bọt, khựng lại vài nhịp, hết nhìn sang Riki đang tươi cười rồi lại nhìn sang Sunghoon đang... không tươi cười lắm cuối cùng là cuối đầu nhìn đĩa bánh trong tay

Riki hoàn toàn không hay biết gì, chàng tiếp tục đi dọc hàng, tươi cười hỏi han từng người xem hôm nay có lạnh quá không, mùa đông này có ổn không, cái cách chàng quan tâm người khác nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở, không ép buộc không phô trương

Phía sau, Sunghoon nhìn theo bóng dáng chàng

Cái ánh mắt mà ngài dùng suốt cả ngày hôm nay đã đủ lạnh để khiến những quan đại thần lão thành phải im miệng, bây giờ mang một thứ hoàn toàn khác, mềm mại, dịu dàng, và một chút gì đó như tự hào, dù ngài sẽ không bao giờ nói ra

Sống trong một vương quốc quanh lắm chỉ có tuyết và sự khắc nhiệt của giá lạnh, Sunghoon không biết từ bao giờ cái người mà ngài gọi là bạn đời ấy đã trở thành nơi mà ngài cảm nhận được sự ấm áp nhất trong cả vương quốc lạnh lẽo này

Một người hầu đang ăn miếng bánh ngon lành mà Riki đưa, nhìn lên, vô tình bắt gặp Sunghoon đang nhìn, không phải nhìn họ, mà nhìn Riki và cái ánh mắt đó bất ngờ đến mức người hầu kia suýt nữa nghẹn lại

Không ai dám liếc nhìn quá lâu, nhưng tất cả đều hiểu cái vị quốc vương lạnh lùng nhất vương quốc này đang nhìn người bạn đời của mình với cái ánh mắt mà chỉ có thể gọi là ngẩn ngơ vì yêu

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co