Truyen3h.Co

Hoonki • bên em •

bên em

ryui_rk



Sunghoon quay người lại, Riki đang ngồi dưới sàn, một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy cổ chân bị đau

Má chàng hơi đỏ chỗ bị đấm, đôi mắt nâu nhẹ giờ đây long lanh ánh nước nhìn rất đáng thương

Ngài tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt chàng, vươn tay đỡ lấy eo Riki nhưng cả người chàng lại rụt lại, hành động khiến Sunghoon có hơi bất ngờ

" không sao, em ... có thể tự đi được "

Chàng cắn răng đứng dậy và ngay lập tức mắt cá chân bị bong gân phản đối kịch liệt, đau nhói khiến chàng khẽ kêu lên, cơ thể loạng choạng

Sunghoon giơ tay định đỡ, nhưng chàng rút tay lại, ánh mắt vẫn nhìn xuống

" em tự đi được "

" Riki "

Ngài gọi tên chàng không phải hoàng tử, không phải bất kỳ danh xưng nào khác. Chỉ là tên cậu, hai tiếng ngắn gọn nhưng cái cách ngài nói khiến chàng phải ngẩng đầu lên lần đầu tiên từ lúc ngài xuất hiện

Sunghoon nhìn chàng, trên khuôn mặt luôn bình thản của ngài là một thứ gì đó khác thường

" để ta đỡ em về "

Không

Từ đó bật ra trong đầu chàng ngay lập tức, bản năng

Vì chàng biết mọi chuyện diễn ra vừa nãy đều đã bị ngài nhìn thấy hết rồi, chàng biết tình trạng bây giờ của mình thật thê thảm, ngồi dưới sàn, tóc rối, má bầm, chân bong gân

Nếu như Sunghoon thấy chàng không phải là người xứng đáng để đứng cạnh ngài

Nếu như Sunghoon thấy chàng là thứ omega không ra gì, không bảo vệ được bản thân, bị người ta đánh giữa ban ngày ban mặt mà chỉ biết ngồi yên

Nếu như Sunghoon thấy chàng khác đi, cái ánh mắt dịu dàng mà ngài hay nhìn chàng sẽ biến mất, thay vào đó là sự khinh thường, hoặc tệ hơn, là sự thương hại

Chàng không muốn bị thương hại, chàng sợ bị thương hại hơn bị ghét

" em tự đi được "

Chàng lặp lại, giọng khàn hơn lần trước, ngay khi chàng chuẩn bị lết đi

Sunghoon không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên lưng chàng một tay luồn qua đầu gối, nhấc chàng lên mà chẳng tốn sức lực gì mấy

Nhẹ quá

Là suy nghĩ đầu tiên khi Sunghoon bế bạn đời của mình

" đặt em xuống " Riki phản đối, tay chàng chống lên vai ngài

" em nói em có thể tự đi—"

" ta nghe rồi."

Sunghoon vẫn bế chàng đi, bước đều và vững, dù chàng không nhỏ chút nào cũng chẳng làm ngài khó khăn gì cả

Đôi bắp tay giữ chàng chắc như tường thành, không lung lay dù Riki vẫn đang cố vùng vẫy

" ngài em không muốn, em muốn tự đi, ngài cho em xuống- "

Giọng chàng vỡ vụn theo từng chữ, chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt lần lượt rơi trên má chàng, chàng thút hít

" Riki "

Tiếng gọi tên đó lần thứ hai và lần này, trong giọng ngài có thứ gì đó khiến chàng không muốn chống đối nữa

Đó không giống như mệnh lệnh, chỉ là kiên nhẫn. Một sự kiên nhẫn ấm áp, Riki cắn chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, nhưng chàng không vùng vẫy nữa

_

Sunghoon đặt chàng xuống giường trong căn phòng của Riki tại cung điện Amber, nhẹ nhàng như đặt thứ gì đó dễ vỡ

Riki vẫn không nhìn lên, chàng ngồi trên mép giường, vai thấp, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi xuống

Những giọt nước mắt còn đọng lại nơi hàng mi cong vút, khiến đôi đồng tử trở nên trong veo nhưng đầy vẻ tổn thương

Sunghoon lấy hộp sơ cứu từ người hầu rồi bảo họ lui ra, đóng cửa lại, căn phòng chỉ còn hai người

Ngài tiến đến, vươn tay đỡ lấy đôi má bị bầm của chàng, nhẹ nhàng miết đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, giọng ngài dịu đi không ít

" đừng khóc, em bị thương rồi để ta băng vết thương cho em "

Ngài ngồi xuống trước mặt chàng, đặt hộp sơ cứu xuống, bàn tay rộng nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân mảnh khảnh, những ngón tay chai sạn ấm áp ấy chạm vào mắt cá chân sưng tấy, kiểm tra cẩn thận, biểu cảm tập trung như một người đang làm chuyện trọng đại

" bong gân "

Sunghoon nói " không gãy, ta sẽ nắn lại cho em, chịu đau một chút "

Sunghoon lắm chặt chân chàng, ngay khi tay dùng lực, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa căn phòng. Chàng đau đến mức cả người co rụt lại, những đốt ngón tay ghì chặt vào lớp ga giường đến trắng bệch, mồ hôi lạnh rỉ ra trên vầng trán nhợt nhạt

" a-! "

Cơn đau như một nhát dao rạch thẳng vào hệ thần kinh, khiến chàng chỉ muốn hét lên, nhưng Riki kịp nuốt chúng vào trong, môi mọng bị cắn chặt để lại những tiếng rên rỉ nhỏ

Cảm nhận được sự run rẩy dưới lòng bàn tay, ánh mắt ngài chợt chùng xuống, lộ rõ vẻ xót xa. Lực tay ngài vô thức nới lỏng đi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên chân chàng để đảm bảo khớp xương về đúng vị trí

" ráng một chút nữa thôi, sắp xong rồi "

Giọng ngài trầm xuống, dịu dàng như một dải lụa mềm mại vỗ về giữa cơn bão tố. Ngài khẽ dùng ngón cái miết nhẹ quanh vùng mắt cá đã sưng đỏ, như muốn truyền hơi ấm để xoa dịu đi dư chấn của cơn đau

Khi đã chắc chắn mọi thứ đã vào đúng trục, Sunghoon mới cẩn thận dùng băng gạc trắng muốt, quấn từng vòng quanh cổ chân chàng một cách tỉ mỉ

Tay ngài thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng rõ ràng đây không phải lần đầu ngài xử lý vết thương

Sunghoon đã từng luyện tập trong quân đội của vương quốc Bleak một trong những vương quốc có sức mạnh về quân đội, cũng như lực mượng vũ trang tối tân nhất

Huấn luyện trong quân đội lâu đủ để ngài có thể dễ dàng nhận biết chính xác vết thương cũng như cách xử lý chúng

Đến khi chiếc băng được quấn cố định cổ chân, rồi ghim xuống, bàn tay Sunghoon vẫn nhất quyết không buông chân chàng ra

Sau một khoảng lặng, Riki nhìn xuống mái đầu đang cúi xuống nâng nịu đôi chân của mình, giọng nói khàn khàn cất lên

" ngài..."

" um "

" ngài không cần làm vậy "

Câu nói khiến Sunghoon cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn chàng

" không cần phải làm gì? "

Thấy được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Riki khẽ nuốt nước bọt, cảm giác tủi nhục không biết từ bao giờ dần dâng lên trong lòng

Đôi môi bị cắn đến chảy máu khẽ mở ra rồi đóng lại, cuối cùng vẫn không nói được lời nào

Khoé mắt đỏ ửng chưa khô được bao lâu đã bắt đầu long lanh ánh nước

" Riki, rốt cuộc em đang sợ điều gì? "

Ánh đèn trong phòng rọi vào đôi mắt ngài đôi mắt mà cậu đã nhìn suốt hai tháng qua, đôi mắt màu nâu sẫm luôn bình thản và khó đoán, lúc này lại mang một thứ ánh sáng gì đó khác

" ngài... ngài không thấy em không bình thường sao, ngài không thấy em khác thường sao, em, ngoại hình của em chẳng có một chút nào giống omega cả... "

" em nói không giống, nói ta nghe không giống chỗ nào? "

" em rất xấu! "

Giọng nói chàng một lời khẳng định, khẳng định chính bản thân chàng là một omega không hoàn hảo, là một omega mà không giống omega chút nào, là một omega mà cả hoàng tộc ruồng bỏ

Nước mắt khẽ tuôn rời trên má mà chẳng thể kìm lại, ngay khi suy nghĩ chàng đang bị bao trùm bởi những lời xúc phạm, miệt thị về ngoại hình

Sunghoon chẳng nói chẳng rằng, bàn tay cầm lấy cổ chân chàng khẽ giơ lên và đặt một nụ hôn nhẹ xuống đó

" chân dài nhìn rất đẹp "

Hành động khiến Riki sững người, chàng ngơ ngác nhìn vị thái tử trước mặt, cái người sau này sẽ là vị vua tương lai của Bleak, cái người luôn mang trong mình sự uy nghiêm, điềm đạm giờ đây chẳng ngần ngại là hôn lên mắt cá chân bị bong gân ấy

Chưa kịp để chàng hiểu chuyện gì, bàn tay Sunghoon là tiến, từ mắt cá chân lên đến phần eo của Riki, khẽ thì thầm

" eo cũng thon "

Ngài dướn người đặt lên chiếc eo thon thả một nụ hôn qua lớp vải mỏng

Rồi đôi môi ấy lần tới bờ vai tròn trịa của chàng

" vai em xinh "

Lại một nụ hôn rơi xuống, điềm đạm mà lại ấm áp

Bàn tay ngài di chuyển đến đôi tay mảnh khảnh bao chọn những ngón tay trong lòng bàn tay mình, nhấc lên rồi tiếp tục hôn xuống

" bàn tay rất vừa tay ta "

Bàn tay rộng nâng khuôn mặt của Riki lên buộc chàng phải nhìn vào mình

Riki có thể nhìn thấy hình hài của mình phản chiếu qua đôi mắt ấy của ngài, một cảm giác nóng khó tả lan ra khắp cơ thể

Sunghoon cúi người xuống thơm lên những nốt ruồi trên khuôn mặt chàng ở dưới đôi mắt trái, ở trên thái dương, ở dưới khuôn miệng xinh xắn, ở trên lông mày, ở má

" nốt ruồi đáng yêu "

Môi nụ hôn ngài để lại trên mặt chàng đều mang dư âm ấm áp

Đến khi Sunghoon dừng lại khuôn mặt Riki đã ứng đỏ hết lên rồi, nhưng hình như ngài chẳng thèm dừng lại, ngón tay chai sạn mân mê đôi môi dày của chàng miết nhẹ

" môi cũng mọng nữa "

Vừa dứt lời, Sunghoon ghì chặt lấy chàng, môi ngài mút lấy môi dưới chàng, lưỡi ngài vươn ra quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Riki mà nút lưỡi, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, sâu thẳm như muốn hút trọn tâm hồn đối phương

Mọi lý trí dường như tan biến, chỉ còn lại sự giao thoa nồng cháy của xúc cảm

Sunghoon vòng tay nhấc cả người chàng ngồi vào lòng mình, hai thân thể giờ đây dính chặt vào nhau, vòng tay ngài siết chặt eo, thoả thích luồng lưỡi sâu hơn vào trong khoang miệng mà khuấy đảo

Riki bị ngài hôn đến nỗi cả người run bần bật, phát ra những âm thanh nghẹn ngào

Chẳng biết đã bao lâu, đến khi bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ vào vai ngài, Sunghoon mới quyến luyễn nút lưỡi chàng thêm một chút mới rời đi

Ngài dừng để ngắm nhìn chàng một lúc, đôi môi mọng bị hôn càng thêm hồng hào mở ra hút từng ngụm khí nhỏ

Sunghoon vùi đầu vào cổ chàng tìm đến tuyết thể liên tục hít hà

" người em cũng thơm, rất thơm "

Pheromone của Riki là mùi cam bergamot, bergamot nằm ở khoảng giữa của chanh vàng và cam. Nó có cái chua thanh thoát của chanh nhưng lại ngọt dịu và đầy đặn hơn, hoà quyện một chút hương hoa nhẹ nhàng, mùi hương mọng nước ấy như đặc trưng cho nơi chàng sinh ra Amper, một vùng đất của những dải sương sớm và ánh nắng vàng mật

Cảm nhận được hơi thở ấm phả vào cổ mình, bàn tay vuốt ve eo thon, tay còn lại sờ soạn vành tai đang đỏ ửng

Riki đã run giờ run càng thêm mãnh liệt, giọng chàng nghẹn lại

" n-ngài ơi... dừng lại "

" em nói xem xấu chỗ nào? xấu chỗ nào ta sẽ hôn chỗ đó "

Sunghoon hít một hơi dài rồi rời khỏi cổ Riki, ánh mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ của chàng

" em là bạn đời của ta "

Sunghoon nói, giọng vẫn trầm và chắc như mọi khi, nhưng từng chữ được nói ra với một trọng lượng mà chàng cảm nhận được tận trong xương.

" là gia đình của ta, là vương phu của vương quốc Bleak, ai đụng đến em chính là đụng đến ta, đụng đến cả Bleak "

Sunghoon nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào chàng giọng ấm hơn một chút

" vậy nên ta mong em biết điều này em đã đủ rồi, với ta, em đã đủ hoàn hảo từ rất lâu rồi. Và ta muốn được ở bên em cả đời này, không phải vì bổn phận mà vì ta muốn thế, có thể thoả thuận giữa hai vương quốc chính là lý do để chúng ta gặp nhau, nhưng lý do mà ta muốn bên em cả đời là vì ta yêu em."

Riki nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình người đàn ông đang ôm chàng vào lòng để yêu thương, để vỗ về, người đàn ông đã chọn ngồi xuống cuối bàn tiệc chỉ để ở cạnh chàng, người đã sai người mang áo choàng len và ly sữa ấm không một lời giải thích, người đã bế chàng lên cho dù chàng không chịu nhận giúp đỡ và giữ chàng chắc như thể chàng là thứ gì đó đáng được giữ gìn

Chàng không biết mình đã bắt đầu khóc từ khi nào, và chàng cũng không biết vì sao hôm nay mình lại khóc nhiều đến thế

Sunghoon không nói "đừng khóc", ngài chỉ đưa tay tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt rơi hết lần này đến lần khác của chàng mà không lời than phiền, đôi mắt không chứa đựng gì ngoài sự ấm áp

Sau một lúc, tiếng khóc của Riki lắng dần, chàng dúi má mình vào lòng bàn tay chai sạn ấy, ánh mắt nâu hạt dẻ giờ đây thêm long lanh hơn, sáng hơn

Lần này chàng không rụt rè nữa, vươn tay ôm lấy cổ ngài, mong muốn cảm nhận được hơi ấm từ người bạn đời

" ngài ơi "

" ta đây, ta ở bên em rồi "

Má ngài chạm vào má chàng như âu yếm một chú vịt nhỏ mềm mại

Hương thơm của họ kết hợp khiến không gian xung quanh chìm sâu vào mùi hương thanh tao, ngọt ngào của cam bergamot đang đắm chìm trong lớp tuyết tan

" ta sẽ cố gắng thu xếp công việc trong ngày mai, rồi chúng ta sẽ trở lại Bleak, trở về nhà của chúng ta "

Đêm hôm đó, khi cung điện Amber chìm vào bóng tối và tiếng côn trùng ngoài vườn cất lên những âm thanh quen thuộc của mùa hè

Riki nằm trên giường, mắt cá chân vẫn còn đau, má vẫn còn hơi bầm, nhưng chàng không nghĩ về những điều đó

Cái chàng cảm nhận được là bờ ngực vững chắc của thái tử, vòng tay kiên quyết không buông chàng, những lời thì thầm như đang dỗ dành và pheromone ấm áp của cả hai hoà quyện vào nhau

Từ nay chàng sẽ không còn phải một mình nữa, chàng đã có một gia đình thực thụ, một ngôi nhà để về và một bạn đời trân trọng ngoại hình của chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co