Truyen3h.Co

Hoonki • bên em •

vỗ về

ryui_rk



Chuyến trở về vương quốc Amber diễn ra vào tháng thứ hai sau đám cưới, Sunghoon và Riki cùng dẫn đoàn hộ tống mang theo vũ khí và trang bị quân sự mà Bleak đã hứa cung cấp cho Amber theo thoả thuận

Riki ngồi trong xe ngựa, nhìn qua cửa sổ khi phong cảnh dần chuyển từ băng tuyết trắng của Bleak sang màu xanh mướt quen thuộc của Amber, những cánh đồng bát ngát, những khu rừng lá rộng, ánh nắng ấm áp dịu dàng thay cho cái lạnh cắt da của xứ băng giá

Chàng đã tưởng mình sẽ cảm thấy hồi hộp khi trở về. Nhưng khi xe ngựa vào đến cổng thành, khi mùi hương quen thuộc của hoa cam và đất ẩm sau mưa ùa vào lỗ mũi, điều chàng cảm thấy không phải là hồi hộp, có thứ gì đó nặng nề, như khi người ta biết mình sắp phải đối mặt với điều mình đã lâu cố tình tránh né

Bữa tiệc đón tiếp được tổ chức ngay tối hôm đó, đức vua Amber muốn thể hiện sự hào phóng trước người con rể mới của vương quốc

Riki ngồi xuống bàn tiệc và nhận ra ngay chỗ ngồi của chàng ở cuối bàn, cách xa trung tâm, xa Sunghoon một vài người, bị khuất sau mấy cái ghế của các quan thần

Những món ăn ngon nhất thịt quay, hải sản tươi, trái cây mọng nước, đều được đặt về phía trên bàn, cách chàng một đoạn

Chẳng có gì khác cả

Riki nhìn xuống đĩa trước mặt, đĩa cơm trắng, và đĩa rau xào những thứ gần chàng nhất, chàng không nói chỉ cầm đũa lên, bắt đầu ăn

Sunghoon ngồi ở vị trí được tôn trọng nhất của bữa tiệc bên tay phải đức vua, được phục vụ tận tình, được hỏi han liên tục về chuyến đi, về vũ khí, về quân đội của Bleak

Ngài trả lời ngắn gọn, lịch sự, nhưng ánh mắt ngài thỉnh thoảng lại trượt xuống phía cuối bàn, nhìn vào chỗ ngồi của Riki

Nhưng khoảng giữa bữa tiệc, khi câu chuyện tạm dừng và người ta rót thêm rượu, Sunghoon đứng lên, cầm ly rượu trong tay, và bước xuống phía cuối bàn

Không lời giải thích, ngài kéo chiếc ghế trống bên cạnh Riki ra, ngồi xuống, đặt ly rượu xuống bàn, rồi nhìn thẳng về phía trên như thể đây là vị trí ngài đã định ngồi từ đầu

Cả bàn tiệc có một khoảnh khắc im lặng ngắn. Đức vua của Amber nhíu mày, nhưng không nói gì, không thể nói gì, bởi vì đây là người con rể của vương quốc, là thái tử của Bleak, và việc ngài ngồi đâu là quyền của ngài

Riki nhìn ngài, không hiểu, Sunghoon quay sang, ánh mắt vẫn điềm đạm

Rồi ngài cầm đũa, gắp một miếng thịt quay từ đĩa mà người hầu vừa bưng xuống theo bởi vì khi ngài ngồi xuống đây, người hầu lập tức di chuyển theo, để những món tốt nhất gần vị trí ngài ngồi, và đặt miếng thịt vào bát của Riki

" ăn đi, thịt quay là món em thích mà đúng không "

Riki nhìn bát cơm, nhìn miếng thịt ngài vừa gắp vào, những ngón tay cầm đũa của chàng run rất nhẹ

" cảm ơn ngài "

Riki cúi đầu xuống lí nhí một tiếng và ăn tiếp, cảm nhận luồng pheromone mát lạnh từ người thái tử bao quanh lấy chàng

Như là để vỗ về

Cha chàng đức vua Amber nhìn xuống phía cuối bàn, nhìn con trai ngồi cạnh người rể, rồi nhìn đi chỗ khác

Anh cả của chàng ngồi kế bên cha, khẽ nhướng mày, thì thầm gì đó với chị Mira. Chị Mira nhìn sang Riki với ánh mắt khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì

Nhưng Riki cảm thấy, chàng cảm thấy cái sự hiện diện ấm áp bên cạnh mình, người đã chọn để ngồi đây thay vì ở chỗ danh dự hơn, người đã gắp thức ăn vào bát mình như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời và chàng không biết làm gì với cảm giác ấy

Chàng chưa bao giờ được học cách nhận lấy điều này

_

Riki xin phép ra ngoài một mình vào buổi chiều, khi Sunghoon có cuộc họp với vua và các quan thân ở Amber

Chàng muốn đi bộ trong khu chợ cũ gần cung điện, nơi chàng hay trốn đến khi còn nhỏ, khi cung điện trở nên ngột ngạt quá

Người ta bán trái cây và bánh ngọt trong những gian hàng nhỏ, tiếng rao hàng vui tai, mùi đường thắng và quế lan trong không khí

Đây là một trong những góc hiếm hoi của Amber mà chàng thực sự yêu thích

Chàng đi một mình để người hầu lại, khoác chiếc áo đơn giản không có huy hiệu hoàng gia

Chàng đang đứng trước một gian hàng trái cây, tay cầm một quả hồng chín đỏ, thì nghe thấy tiếng quen thuộc đằng sau lưng

" ôi trời, nhìn ai kìa "

Chàng không cần quay lại để biết đó là ai.
Giọng ấy chàng đã nghe giọng ấy quá nhiều lần trong suốt những năm ngồi trên ghế học cùng nhau

Cái giọng kéo dài đầy khinh miệt ấy, giọng của Jaeho con trai của một quan thần, cùng tuổi với chàng, đã dành cả quãng thời gian học chung để tìm ra mọi cách có thể để làm nhục chàng trước mặt mọi người

Và cạnh hắn chắc chắn là Doyeon người bạn thân của hắn, kẻ không bao giờ nói gì nhưng luôn cười mỗi khi Jaeho nói

Riki đặt quả hồng xuống

" lâu rồi không gặp "

Jaeho nói, giọng ngọt ngào giả tạo khi bước đến

" nghe nói hoàng tử cưới chồng rồi? chúc mừng nhé, tưởng omega như mày chẳng ai thèm lấy cơ đấy "

Doyeon phì cười phía sau, Riki không quay người lại, chàng nhìn những quả hồng xếp thành hàng trong gian hàng, tay nắm lại, định quay đầu rời đi

" ơ, đang nói chuyện mà "

Jaeho đi vòng ra trước mặt chàng, gương mặt hắn mang cái nụ cười quen thuộc, nụ cười của người biết rõ họ có thể làm gì với người đứng trước mặt mà không sợ hậu quả

" nói cho tao về người đã dũng cảm lấy mày làm vợ đi, mà tao cũng không biết nên gọi cái tên đó là gan dạ hay ngu dốt mới- "

" câm miệng "

Giọng chàng vang trước khi chàng kịp nghĩ, thấp, bằng phẳng, không hề run

Jaeho khựng lại rõ ràng hắn không trông đợi điều này, hắn nhìn chàng một giây, rồi cười to hơn

" ồ, có tiến bộ đấy nhỉ, dám cãi lại rồi, mày nghĩ lấy được chồng là- "

" cậu không có tư cách nói về ngài ấy "

Riki nói, giọng vẫn thấp nhưng rõ ràng từng chữ

" tốt nhất là câm cái miệng chó của cậu lại và cút đi "

Jaeho nhìn cậu một giây, rồi cái nụ cười ấy tắt đi, ánh mắt hắn tối lại, sắc hơn

" mày dám- "

Trước khi chàng kịp phản ứng, nắm đấm của Jaeho đập vào má chàng không báo trước, không hề hẹ. Cú đấm của một alpha trẻ tức giận, đủ để khiến đầu chàng ngoặt sang bên

Riki loạng choạng lùi lại một bước, Doyeon bước đến, đạp vào cẳng chân chàng cú đạp trúng mắt cá khiến chàng mất thăng bằng, ngã xuống sàn

Chàng cố gắng chống tay đứng dậy nhưng Doyeon đã đến rồi, tay hắn nắm chặt mái tóc vàng bạch kim của Riki, giữ đầu chàng xuống, siết mạnh

" nghĩ mình là ai hả? "

Jaeho vươn chân dẫm xuống mắt cá chân chàng một lần, rồi nhấn thêm. Riki cắn răng cố gắng không kêu lên, lực chân của hắn nghiến chặt, xương mắt cá chân bị ép xuống sàn đá, đau nhói lan lên tận đầu gối

" omega không ra gì... cưới được ông thái tử đó rồi tưởng mình có thể bật lại tao hả—"

" buông tay "

Giọng nói mang theo hơi lạnh của băng giá, Jaeho dừng lại

Riki, dù đang ở trong cơn đau, dù tóc vẫn đang bị nắm chặt, vẫn nhận ra giọng đó ngay lập tức

Sunghoon đứng cách đó không xa, mặc thường phục, nhưng không có thứ thường phục nào che giấu được cái khí chất của người đàn ông này

Ngài không hét, không la hét. Chỉ đứng đó, và nói hai tiếng, nhưng hai tiếng đó lạnh đến mức những người bán hàng xung quanh đã lặng yên hết cả

Pheromone toả ra từ người ngài khiến không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, một luồng hàn khí vô hình len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm thấu vào tận xương tủy như hàng ngàn mũi kim băng

Đó không phải là cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh của tử thần đang kề lưỡi hái sát cổ, khiến nhịp tim đối phương đông cứng lại ngay trong lồng ngực

Jaeho buông tóc chàng ra, bàn tay hắn run rẩy, ánh mắt mở to không biết phải làm gì trước cái ánh mắt sắc lẹm ấy

Sunghoon bước đến, không vội vàng nhưng chắc chắn, ngài nhìn Jaeho từ đầu đến chân bằng ánh mắt mà Riki chưa từng thấy ngài dùng với ai

Không nói thêm một lời, ngài đấm thẳng vào mặt Doyeon, một cú, gọn gàng, chính xác, nhưng đủ để Doyeon ngã xuống không kịp phản ứng, tay che mặt, quằn quại rên rỉ

Ngài quay sang Jaeho, người đã lùi lại vài bước, mặt trắng bệch. Sunghoon bước đến, một tay nắm lấy cổ hắn, nhấc thẳng lên không gắng sức, như thể hắn nhẹ như chiếc lá

" ngươi "

Sunghoon nói, giọng vẫn đều, nhưng mỗi chữ nặng như đá, năm ngón tay cứng như gọng kìm thép bóp nghẹt lấy cổ hắn. Cảm giác ấy chẳng khác nào một con trăn khổng lồ đang siết chặt vòng cuốn, lạnh lẽo và tàn nhẫn, triệt tiêu mọi đường sống

" vừa đặt tay lên người của ta, lần này ta bỏ qua vì không muốn làm phiền đến quan hệ hai vương quốc, còn có lần sau ta sẽ biến người thành tàn phế "

Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy giụa, lực tay kia càng lún sâu vào da thịt. Khuôn mặt hắn bắt đầu biến dạng, từ đỏ gay gắt chuyển sang tím tái một cách đáng sợ. Những mạch máu trên trán căng phồng như muốn nổ tung, còn cổ họng chỉ còn phát ra được những tiếng khò khè, đứt quãng

Cho đến khi đôi mắt hắn bắt đầu trợn ngược, sắc mặt chuyển dần sang trắng dã vì lịm đi, thì bàn tay kia mới chậm rãi buông ra, để mặc hắn đổ ập xuống sàn như một bao tải rách, tham lam đớp lấy từng ngụm khí tàn

Mặt tên Doyeon trắng bệnh cố gắng đỡ lấy cả người đang mềm oặt của Jaeho dậy, mà bỏ chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co