Truyen3h.Co

HoonKi| Incest [ABO]

Chương 1

idyllic1708


Từ nhỏ, Nishimura Riki đã là một đứa trẻ ngỗ ngược, tất cả mọi người đều từng bị cậu bắt nạt, chỉ có người anh cùng cha khác mẹ của cậu - Park Sunghoon là ngoại lệ.

Khi Nishimura Riki đập vỡ mũi và răng người khác thì chưa bao giờ run tay, cũng không mảy may để ý đến những vết sẹo đầy màu sắc trên cơ thể mình, nhưng cậu không muốn nhìn Park Sunghoon bị thương dù chỉ một chút.

Chỉ cần Park Sunghoon nhíu mày một chút, trái tim của Nishimura Riki đã vặn thành một chiếc giẻ lau rồi; Park Sunghoon chảy một chút máu, Nishimura Riki lập tức cảm thấy toàn thân như bị cắt bởi hàng ngàn nhát dao; nếu Park Sunghoon khóc, Nishimura Riki sẵn sàng nổ tung như pháo hoa rực rỡ nhất chỉ để đổi lấy nụ cười của anh.

Nishimura Riki đối xử với anh trai như thể đối với một món đồ dễ vỡ, dù những gì tạo nên Park Sunghoon chẳng khác gì với cậu, nhưng cậu vẫn cho rằng, anh đẹp như vậy, đẹp hơn tất cả những bức tranh nổi tiếng, những chiếc bình sứ, những bông hoa, và tất cả mọi thứ, nên đương nhiên phải nhận được sự bảo vệ đặc biệt nhất.

Hai người họ lớn lên cùng nhau, hơn nữa còn rất thân thiết, người mà Nishimura Riki thích nhất chính là Park Sunghoon.

Một ngày nọ, Sunghoon hỏi Riki: "Em muốn phân hóa thành giới tính gì?"
Nishimura Riki nói: "Tất nhiên là alpha rồi."
Phải phân hóa thành alpha mạnh nhất mới có thể bảo vệ anh tốt hơn, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Sunghoon nghe xong thì chỉ cười rồi nói rằng:
"Riki thật sự thích hyung quá nhỉ, liệu Riki có thích người khác như thế này không?"

Nishimura Riki dứt khoát nói:
"Người em thích nhất mãi mãi chỉ có một mình Sunghoon mà thôi."
Sunghoon lại hỏi tới: "Cho dù người hyung thích nhất không phải là em thì cũng không sao à?"
Nishimura Riki nghĩ anh thật là ích kỷ, nhưng vẫn bĩu môi gật đầu:
"Không sao, người mà hyung thích nhất không phải em cũng không sao, chỉ cần em thích Sunghoon hyung là đủ rồi."

Park Sunghoon cười, anh cười thật đẹp, Nishimura Riki ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng lại không muốn anh cười quá lâu - có người đã chết vì ngạt thở khi đang cười, cậu nhỏ Nishimura Riki không muốn anh mình chết.

Sau này, Sunghoon đi học đại học ở một nơi rất xa, một năm Nishimura Riki chỉ được gặp anh vài lần. Cuộc sống không có anh thật buồn tẻ, ngoài lúc đánh nhau thì đầu óc Nishimura Riki trống rỗng, những lúc còn lại đều nghĩ về Sunghoon, và cậu cứ thế bước vào tuổi dậy thì.

Một đêm nọ, cậu mơ thấy Sunghoon nằm trên giường mình, trông còn đẹp hơn thường ngày, khuôn mặt và đôi môi đỏ hơn bình thường, Nishimura Riki nghe thấy giọng nói: "hyung, hãy vĩnh viễn ỷ lại em nhé?"

Mồ hôi từ trán của Park Sunghoon chảy từng giọt chảy xuống cực kỳ nóng bỏng.

Sáng mai, Nishimura Riki mới nhận ra mình vừa mọng xuân, cậu vừa đỏ mặt vừa giặt quần lót và ga giường, vừa bất giác không nhớ lại giấc mơ đêm qua, chắc là Sunghoon hyung đã phân hóa rồi nhỉ?

hyung ấy sẽ phân hóa giới tính gì nhỉ?
Sunghoon hyung đẹp đến thế, chắc là omega rồi, vì sách viết rằng omega thường đẹp hơn, mà anh thì chắc chắn đẹp hơn tất cả omega, vậy nên, mình cũng phải phân hóa thành alpha mạnh nhất trong tất cả alpha mới được.

Nếu cậu thực sự phân hóa thành alpha, thì cậu sẽ cưới anh ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, như vậy thì cậu và Sunghoon hyung sẽ mãi mãi không bao giờ phải xa cách nhau.

Sau khi giặt đồ xong, Nishimura Riki đi học muộn, dù ở ngoài trường là một cậu học sinh cá biệt có năm lỗ khuyên tai, nhưng ở trường cậu vẫn tuân thủ nội quy.

Nishimura Riki có hơi hối hận vì đi trễ chắc chắn sẽ khiến anh thất vọng, nhưng rồi cậu lại nghĩ rằng Sunghoon hyung đã không còn ở bên nữa, nên cậu buồn lắm, cậu nhớ Park Sunghoon rất nhiều.

Nishimura Riki quyết định sẽ gọi video cho Park Sunghoon ngay sau giờ học.
Park Sunghoon xuất hiện trên màn hình trông vẫn đẹp đến nao lòng như lần trước, Nishimura Riki lại nhớ tới giấc mơ đó, cậu đỏ mặt hỏi Sunghoon: "Khi nào hyung về?"

Sunghoon nói: "Năm nay bận lắm, chắc hyung không về được đâu."
Phía bên Sunghoon rất ồn ào, Nishimura Riki nghĩ rằng anh đã có bạn mới rồi.
Tự nhiên cậu cảm thấy có hơi khó chịu, vừa định cúp máy thì nam sinh ngồi sau Nishimura Riki vô tình làm đổ cốc nước, làm ướt áo đồng phục của cậu.

Nam sinh liên tục xin lỗi rồi lấy khăn giấy lau những giọt nước bắn lên da Nishimura Riki, cậu lấy lại tinh thần rồi lắc đầu tránh đi, nói không sao.

Nishimura Riki quay lại tập trung vào màn hình thì phát hiện ra không biết từ lúc nào bên Sunghoon đã trở nên yên tĩnh, anh đang nhìn cậu, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng Nishimura Riki lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sunghoon nói: "Riki, áo em bị ướt rồi."
Nishimura Riki nói: "Hả? À, không sao, một lúc nữa sẽ khô thôi."
Sunghoon nói: "Cậu ấy còn chạm vào em."
Sunghoon nói: "Sao em không đánh cậu ta?"

Nishimura Riki sững sờ, cậu cẩn thận trả lời: "Chuyện này cũng có gì to tát đâu? Người bị đổ nước vào là em, đâu phải hyung đâu."
Park Sunghoon nhếch môi, vẻ mặt có chút buồn bã: "Riki, cậu ấy là bạn của em à?"

Chưa đợi Nishimura Riki trả lời, anh lại tiếp tục: "Em sao có thể kết bạn? Nếu vì là bạn mà trở nên do dự thì làm sao bảo vệ hyung được?"
"Không phải em thích hyung nhất sao? Không phải chỉ thích hyung thôi sao?"

Không phải em thích hyung nhất sao? Không phải chỉ thích hyung thôi sao Nishimura Riki cảm thấy choáng váng, cậu chỉ mơ hồ nghe thấy Sunghoon nói tháng sau sẽ về, rồi anh cúp máy luôn.

Đương nhiên thích là hyung nhất, chỉ thích mình hyung mà thôi.
Cậu quay lại nhìn nam sinh ngồi sau mình rồi mỉm cười sau đó ngập ngừng nói: "Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải đánh cậu một trận."

Nishimura Riki vẫn nhẹ tay, chỉ làm gãy một chiếc xương sườn của đối phương, thậm chí không để cậu ta bị chảy máu.

Sau giờ học, Nishimura Riki nghĩ đi nghĩ lại lời của Park Sunghoon, cậu cảm thấy hình như anh tức giận rồi, nhưng cậu không hiểu vì sao.

Không hiểu thì không nghĩ nữa, vì ngày phát kết quả khám sức khỏe đã sắp đến rồi, cậu sắp biết giới tính thứ hai của mình là gì rồi! So với việc này thì mọi chuyện khác đều nhỏ bé không đáng kể.

Nishimura Riki nghĩ rằng khi phân hóa xong, mình sẽ lại gần với khung cảnh trong giấc mơ một bước nữa, nghĩ đến đây, cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.

Kết quả phân tích cho thấy Nishimura Riki là một beta, cậu hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần - beta cũng có thể rất mạnh mẽ, cậu sẽ chứng minh cho Sunghoon hyung thấy rằng cậu không thua kém bất kỳ alpha nào.

Nishimura Riki cảm thấy mình đã là người lớn rồi, trong khoảng thời gian Sunghoon không ở nhà, cậu đã phân hóa, đã trở nên trưởng thành. Vậy th, những hành động tùy hứng trẻ con khi còn nhỏ cũng nên thay đổi mới phải, cậu quyết định sẽ thể hiện một khía cạnh trưởng thành chín chắn trước mặt Sunghoon hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co