Hoàn
Ngày Sunghoon trở về cuối cùng đã đến, Nishimura Riki rất hồi hộp, khi gặp lại khuôn mặt khiến mình ngày nhớ đêm mong, cậu không thốt ra được lời nào, mãi mới lắp bắp được một câu: "Sunghoon huyng...".
Nói xong thì cậu lập tức cúi đầu, may mắn là Sunghoon không để ý, anh mỉm cười vỗ vai cậu rồi hỏi: "Riki phân hóa thành gì rồi? Là alpha phải không?"
Nishimura Riki cố nén sự thất vọng nói: "Em là beta, huyng à."
Sunghoon gật đầu như đang tự nói với mình: "Beta cũng tốt, ít rắc rối hơn."
Riki nhìn Park Sunghoon thu dọn đồ đạc, đôi tay của anh trắng nõn và đẹp đẽ, vành tai anh cũng trắng mịn, nhỏ nhắn và còn ửng hồng, thật đẹp, nơi nào của Sunghoon hyung cũng đẹp hết.
Cậu mơ màng hỏi: "Vậy hyung là beta phải không?"
Sunghoon dừng động tác lại rồi nói: "Không phải."
Riki càng thêm chắc chắn anh là một omega.
Thật muốn nhìn thấy biểu cảm mà người khác không thể thấy được của Sunghoon hyung, khi biểu cảm đó chỉ thuộc về mình, chắc chắn sẽ đẹp hơn bình thường gấp ngàn lần — khi nào ngày đó mới đến?
Trong bữa tối, Riki phát hiện Sunghoon có điều gì đó không đúng, mặt anh đỏ lên một cách bất thường, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường, sau khi nhiều lần xác nhận rằng anh không sốt, một giả thuyết mới đã hình thành trong đầu Riki.
Kỳ phát tình, tim Riki đập như trống bỏi.
Chẳng bao lâu sau, Park Sunghoon kiếm cớ trở về phòng. Riki im lặng dọn bàn, điều hòa tâm trạng, rót một ly nước ấm rồi cầm thuốc hạ sốt đi gõ cửa phòng Park Sunghoon.
"Sunghoon hyung? Em vào được không."
Bên trong không có tiếng đáp lại, Riki lấy can đảm mở cửa, rèm cửa đã được kéo lại, chỉ có vài tia sáng yếu ớt và mơ hồ của buổi chiều tà len lỏi vào.
Căn phòng yên lặng như tờ, nhưng Nishimura Riki biết Park Sunghoon đang ở trên giường, trùm kín chăn, đang chịu đựng nỗi dày vò của kỳ phát tình mà không có cách nào giải tỏa, và người duy nhất có thể giúp anh chính là cậu.
Nếu như cậu không phải là beta thì tốt rồi, như vậy cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone từ anh lan tỏa khắp căn phòng — anh sẽ có mùi gì nhỉ?
Nishimura Riki nhẹ nhàng đặt ly nước ấm và thuốc lên bàn đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh khẽ nói: "Sunghoon hyung, em vẫn không yên tâm, hyung uống một viên thuốc rồi ngủ nhé."
Park Sunghoon vẫn không nhúc nhích, Nishimura Riki lo lắng đến nỗi giọng nói khàn khàn: "Có khó chịu lắm không? Em ôm hyung một cái nhé."
Riki leo lên giường, ngay khoảnh khắc cậu vừa lật chăn lên, cổ tay của cậu đã bị một bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy.
Lạnh quá — đó là phản ứng đầu tiên của Riki — sao tay của một omega trong kỳ phát tình lại lạnh như thế?
Chủ nhân của bàn tay đang dùng đôi mắt ngấn nước nhìn chăm chú vào cậu, khuôn mặt đó giống như trong giấc mơ của cậu, trông anh cực kỳ xinh đẹp, đôi môi và má đều đỏ hơn so với bình thường, nhưng tại sao, tại sao, Riki không hiểu, tại sao biểu cảm của anh lại xa lạ như thế?
Sunghoon cười khi thấy cậu ngẩn người, anh nói: "Riki à, em nghĩ rằng hyung là omega phải không?"
Park Sunghoon tiếp tục nói: "Em nghĩ hyung đang trong kỳ phát tình, muốn nhân lúc hyung yếu đuối làm điều không đúng đắn, có đúng không?"
Nishimura Riki bật dậy, cậu vội vàng phủ nhận và giải thích, nhưng Park Sunghoon lại siết chặt tay, dễ dàng kéo cậu ngã xuống giường, anh lại nở nụ cười mà Riki vừa yêu thích vừa sợ hãi.
Park Sunghoon nói: "Đúng là bây giờ hyung quả thực không bình thường, nhưng với Alpha chúng anh thì đây không phải là 'kỳ phát tình', mà gọi là kỳ dịch cảm."
Từ Alpha đập thẳng vào tâm trí Riki, không thể nào, không thể tin nổi, sao Sunghoon hyung lại có thể là...
Một bàn tay lạnh giá đã luồn vào dưới áo của cậu, hơi thở của anh như tuyết rơi trên cổ cậu, Park Sunghoon cắn lấy chiếc khuyên tai bên trái của Nishimura Riki rồi khẽ kéo để thu hút sự chú ý của cậu.
Park Sunghoon nhắm mắt nhăn mặt lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn: "Riki, hyung khó chịu quá, hyung chỉ có em thôi, em giúp hyung nhé."
Nishimura Riki cảm thấy mình không bao giờ hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, ý thức như bị bóc trần, tất cả đều đang sụp đổ.
Cậu chỉ biết rằng mình bị đặt vào một tư thế thuận lợi cho việc quan hệ, đón nhận sự cắm rút mang theo cơn giận khó hiểu của anh trai, thế giới trong những cơn chấn động mãnh liệt trở nên mờ nhòe thành một đám bóng ảo ảnh không rõ ràng, và ngoài đau đớn ra cậu chẳng cảm nhận được gì khác.
Cuối cùng, khi tỉnh táo lại, Nishimura Riki nhận ra mình đã xuất tinh từ lúc nào, cơ thể run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn, miệng không ngừng khóc và hét lên những lời mà chính cậu cũng không hiểu.
Lúc này Nishimura mới biết hóa ra mình đã vui sướng đến thế, cậu bừng tỉnh nhận ra rằng mình không hề quan tâm việc anh trai là Alpha, cậu chỉ cần ở bên anh là hạnh phúc đến chết đi được, vậy thì nỗi đau này đến từ đâu chứ?
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy đầu mũi mình thoang thoảng một mùi hương đặc biệt, mùi hương này không giống bất kỳ mùi nước hoa nào, mà nó rất, rất, rất lạnh, giống như cái lạnh có hình dạng và trọng lượng bọc kín lấy cậu, nhưng nó lại khiến Riki cảm thấy vô cùng an tâm và hạnh phúc, cậu đoán rằng nhất định mùi hương này đến từ anh trai mình.
Sau khi tỉnh táo lại, Nishimura Riki bắt đầu suy nghĩ lung tung, vào lúc như thế này mà cậu vẫn nghĩ rằng lần đầu tiên quan hệ không biết mình có kẹp chặt quá làm đau anh không, khi đạt cực khoái mình có nắm chặt anh không, có dùng móng tay cào rách anh không, anh đổ mồ hôi rồi thở hổn hển, đôi mày nhíu lại, rốt cuộc là vui hay không vui?
Lúc này cậu nhìn thấy trên vai Park Sunghoon có vài vết đỏ do cậu cào ra, Riki sợ đến mặt mày tái xanh, hối hận đến mức muốn nhảy lầu ngay lập tức, cậu nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa, nếu không thì chẳng biết sẽ làm tổn thương anh đến thế nào, vì vậy cậu nắm chặt ga giường phía sau lưng, run rẩy muốn thoát ra, còn Park Sunghoon thì giữ chặt eo cậu, điên cuồng thúc vào, câu "không thể tiếp tục nữa" của Riki bị đánh nát không thành câu.
Park Sunghoon còn có tâm trạng để trò chuyện với cậu: "Riki, người lần trước chạm vào em thế nào rồi?"
Riki dùng bộ não trống rỗng cố gắng nhớ người đó là ai, Park Sunghoon lại đổi góc độ dày vò cậu, Nishimura Riki cắn chặt môi nói: "Em đánh... đánh tên đó rồi..."
"Bạn em có chảy máu không?"
Park Sunghoon hỏi tiếp, Nishimura Riki lắc đầu, cậu cảm thấy mình sắp đạt cực khoái thêm lần nữa.
Sunghoon đột nhiên dừng lại rồi túm tóc Riki ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, giọng nói thì lại rất dịu dàng: "Không à?"
Người Nishimura Riki mồ hôi ướt đẫm, cậu cảm thấy mình như con cá vừa được vớt lên từ dưới nước cố gắng mở mí mắt nặng nề ra nhìn Park Sunghoon, người đang dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mình, cảm xúc bên trong nó sâu lắng đến mức cậu không dám đối diện.
Không biết Park Sunghoon rút một con dao từ đâu ra, Riki nhìn thấy đôi môi anh mấp máy, rồi nghe Sunghoon nói:
"vậy thì để anh thay cậu ta trả món nợ máu này."
Ngay sau đó, miệng Nishimura Riki bị bịt kín, đầu cậu bị ấn chặt xuống gối, cả người không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt cố mở to ra, không ngừng kêu lên trong im lặng rằng không được!
Park Sunghoon cứa một nhát lên cổ tay trái của Riki mà anh đang giữ không chút do dự, dòng chất lỏng ấm nóng phun trào ra và bắn lên cổ của Nishimura Riki, cậu lập tức thấy trước mắt tối sầm lại, như có ai đó túm lấy trái tim cậu và dồn toàn lực đấm một cú.
Sunghoon hyung điên thật rồi, máu vẫn không ngừng chảy, Nishimura Riki mơ hồ cảm thấy mình vẫn đang trong giấc mơ đó, hóa ra từng giọt chất lỏng nóng bỏng trong giấc mơ không phải là mồ hôi mà là máu, nên mọi sự phi lý của hiện thực đều có thể giải thích.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu đã khóc, nước mắt từ đôi mắt không chịu nhắm lại không ngừng chảy xuống, Park Sunghoon bắt đầu ra sức đụ cậu.
Miệng và mũi bị bịt kín khiến Riki không thể thở, mọi thứ lại trở nên mờ nhạt, não cậu tê liệt chỉ còn có thể cảm nhận niềm khoái lạc đang dồn dập tích tụ, và không hề ngạc nhiên, cậu buông thả bản thân đạt cực khoái, đồng thời cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng và đau khổ đến điên cuồng mà Park Sunghoon truyền đến qua dòng máu.
Thật kỳ lạ, Riki là beta nhưng lại có thể ngửi thấy mùi Pheromone của anh, cậu không thể thở nhưng lại cảm nhận rõ mùi máu tanh. Cái lạnh ấy vẫn không ngừng xâm chiếm lấy cậu, nhưng cậu cảm thấy cái lạnh đó không còn tinh khiết mà đã hòa trộn với màu đỏ, trở nên ô uế, hóa ra anh lại là người ô uế đến vậy.
Nishimura Riki khóc rất thảm, Park Sunghoon dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng ở lông mi cậu và nói: "Riki của hyung thật sự quá đẹp."
Cuối cùng Nishimura Riki đã hiểu được ý định của Park Sunghoon, trước khi cậu mất đi ý thức vì ngạt thở, cậu nhìn thấy rõ phía sau đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh chứa đựng điều gì.
Những thứ đẹp đẽ luôn khiến người ta có cảm giác yếu ớt, cho đến khi Nishimura Riki phát hiện ra Park Sunghoon lại kiên cường đến thế, cậu tuyệt vọng nghĩ ra hóa ra người yếu ớt luôn là mình, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bảo vệ anh như điên như dại, đến cuối cùng hóa ra chỉ là để bảo vệ chính mình.
Cậu là một kẻ què chân, Park Sunghoon đá vào gót chân cậu, thúc giục cậu tiến lên, tiến về phía vách đá rực rỡ ánh sáng, chỉ để khi cậu bị chính tay anh đẩy xuống vách đá rồi lại được c anh cứu lên, những lời nói điên loạn của Park Sunghoon dễ dàng đâm thủng lớp phòng vệ duy nhất của Riki, và điều đó khiến cậu nhận ra rằng họ quả thật là anh em mang chung một nửa dòng máu một lần nữa, vô cùng đồng cảm và gắn bó.
Cho dù Park Sunghoon có xé cậu thành từng mảnh, cậu vẫn trọn vẹn, vì cậu được tạo nên từ Park Sunghoon.
Cuối cùng, có vẻ như Nishimura Riki đã ngất đi, trong giấc mơ, cậu uống một ly margarita với viền ly phủ một lớp muối thô, cậu tò mò khi chất lỏng đỏ tươi được uống hết, những viên đá còn lại trong ly liệu có bị nhuốm đỏ không?
"Yêu em nhất, chỉ yêu mỗi em."
Ở giây phút cuối cùng, những lời nói mơ hồ của Park Sunghoon truyền vào tau cậu. Nishimura Riki từ từ tỉnh dậy rồi lờ mờ nhận ra có thứ gì đó rơi lên mặt mình, một giọt, hai giọt, cậu thè lưỡi liếm là muối, nhưng không đắng, đây không phải máu, mà là nước mắt của Park Sunghoon.
"Riki, hyung chỉ có em thôi."
Sau đó, Park Sunghoon trao cho cậu nụ hôn đầu tiên trong đêm nay.
Cuối cùng Nishimura Riki cũng cảm thấy buồn ngủ, trước khi ý thức biến mất, cậu hôn lên khóe môi của anh theo bản năng.
Trong mơ, viên đá màu đỏ tan chảy dưới nụ hôn của cậu, Riki nhận ra mình đã biến thành một đóa hồng đang rút hết những chiếc gai trên thân để tặng cho Park Sunghoon để an ủi anh, người ích kỷ nhất thế gian này, người mà cậu yêu nhất, chỉ yêu mình anh.
"Sunghoon hyung hãy vĩnh viễn ỷ lại vào em nhé?"
Cậu nói, không cần dùng câu "anh chỉ có em thôi" để trói buộc em cũng được, chẳng cần gì cả cũng không sao.
"Mãi dựa vào em, ỷ lại em nhất."
----
Bộ này cũm hơn dark
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co