Truyen3h.Co

hoonmar | kim chủ

1,

sdrawdejanul

Một buổi chiều mùa thu ở Tokyo.

Kim Juhoon khi ấy 28 tuổi, là CEO trẻ của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng khắp Nhật Bản.

Anh vốn chẳng hứng thú gì với giới giải trí, anh đến fashion show hôm ấy cũng chỉ là vì đối tác gửi vé mời.

Cho đến khi Martin bước ra. Cậu thiếu niên 16 tuổi cao 1m90 mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc vàng nhạt vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt đẹp đến mức khiến cả khán phòng phải ngoái nhìn.

Nhưng thứ khiến Juhoon chú ý không phải ngoại hình. Mà là ánh mắt. Một đôi mắt xanh xám lạnh lùng nhưng lại mang cảm giác cô độc đến lạ. Giữa hàng trăm người mẫu trên sân khấu. Chỉ có Martin giống như đang đứng một mình.

Juhoon chống cằm nhìn. Một phút. Hai phút. Cho đến khi thư ký ngồi cạnh gọi khẽ:

"Chủ tịch Kim?"

Juhoon lúc này mới nhận ra mình đã nhìn cậu nhóc kia suốt cả buổi diễn.

"Điều tra người đó cho tôi."

Ba ngày sau. Một tập hồ sơ lý lịch được đặt lên bàn làm việc Kim Juhoon.

Edwards Martin
16 tuổi
Con lai Hàn - Canada
Vừa bước chân vào ngành người mẫu được 4 tháng.
Làm mẫu ảnh, chụp quảng cáo và vừa ký hợp đồng tham gia nhóm nhạc thần tượng sắp ra mắt.
Không có công ty chống lưng lớn.
Không có gia thế nổi bật.
Tất cả đều dựa vào chính bản thân mình.

Juhoon lật từng trang. Càng xem càng cảm thấy hứng thú.

Một viên ngọc chưa được mài giũa. Nếu được nâng đỡ đúng cách. Edwards Martin sẽ còn đi rất xa.

Anh khép hồ sơ lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một ý tưởng xuất hiện.

Hai tháng sau.

Một công ty giải trí mới được thành lập tại Tokyo. KM Entertainment.

Giám đốc là Eom Seonghyeon.
Bạn thân của Kim Juhoon.
Cũng là người duy nhất biết CEO Kim đang làm chuyện gì.

Seonghyeon nhìn bản hợp đồng trên tay rồi ngẩng đầu.

"Cho tao hỏi..."

"Hửm?"

"Mày lập nguyên công ty giải trí chỉ vì một thằng nhóc?"

Juhoon bình tĩnh nhấp trà.

"Không."

"Tao không tin."

"Là vì tiềm năng của em ấy."

"À."

Seonghyeon cười khẩy.

"Tiềm năng đẹp trai thì có."

Juhoon im lặng.

Seonghyeon bật cười lớn.

"Anh Kim Juhoon biết rung động rồi à?"

"..."

"Trời đất. Tao tưởng mày vô tính."

Juhoon đặt tách trà xuống.

"Lo làm việc đi."

"Ok ok."

Seonghyeon nhịn cười. Nhưng trong lòng đã hiểu hết.

Gần 30 năm cuộc đời. Đây là lần đầu tiên Kim Juhoon để mắt đến một người nhiều như vậy.

Martin được staff của KM casting khi đang đi ăn pizza. 1 tuần sau đó cậu chuyển sang công ty mới.

Cậu không tìm hiểu gì về công ty này, chỉ biết đây là nơi hiếm hoi chịu đầu tư cho cậu. Họ cho cậu học thanh nhạc, học vũ đạo, học ngoại ngữ... thậm chí còn thuê giáo viên riêng. Mọi thứ đều vượt xa một thực tập sinh bình thường.

Nhưng điều khiến Martin ngạc nhiên nhất.
Là Giám đốc kiêm Quản lý của mình, Eom Seonghyeon. Người đàn ông trạc 30 tuổi cao 1m8 với gương mặt lạnh như băng.

Ban đầu Martin rất sợ. Cho đến ngày đầu tiên bị cảm sốt. Mở mắt ra đã thấy Eom Seonghyeon ngồi bên cạnh, một tay cầm nhiệt kế, một tay cầm cháo.

"Ăn."

Martin ngơ ngác.

"... Em tự ăn được."

"Ăn."

"..."

"Hay để tôi đút?"

Martin lập tức nhận bát cháo.

Seonghyeon hài lòng.

"Giỏi."

"..."

Người này có thật sự đáng sợ không vậy?

Ở tầng cao nhất của tòa nhà. Kim Juhoon đang xem camera phòng tập.

Trên màn hình. Martin vừa kết thúc buổi tập kéo dài 6 tiếng. Mồ hôi làm tóc cậu ướt đẫm. Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng vì mệt. Nhưng cậu vẫn tiếp tục tập luyện động tác, không than vãn, không bỏ cuộc.

Juhoon nhìn Martin rất lâu, ánh mắt anh dần mềm xuống.

Thư ký đứng bên cạnh suýt nghi ngờ mình hoa mắt. Vị CEO nổi tiếng lạnh lùng của họ, đang mỉm cười.

Một năm sau.

Edwards Martin chính thức nổi tiếng.

Nhóm nhạc Sunshine Boys của KM debut thành công ngoài mong đợi.

Tên tuổi của Martin xuất hiện ở khắp nơi. Bìa tạp chí. Quảng cáo. Chương trình truyền hình.

Ngày mà Martin nhận giải Tân binh xuất sắc nhất. Cậu đứng trên sân khấu, khóc đến đỏ mắt.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội. Martin vô thức nhìn về khu vực khách mời, ở hàng ghế cuối cùng, có một người đàn ông vô cùng tuấn tú mặc vest đen ngồi lặng lẽ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Người ấy rất lạ. Martin chưa từng gặp. Nhưng không hiểu sao... lại có cảm giác quen thuộc. Đến mức trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Ở phía dưới. Kim Juhoon cũng đang nhìn Martin, nhìn đứa trẻ mình âm thầm nâng đỡ suốt 2 năm qua, nhìn người mà anh chưa từng dám bước tới gần, rồi khẽ mỉm cười.

"Em cứ tỏa sáng đi. Edwards Martin. Còn lại... để tôi lo."

Và đó là lần đầu tiên, Kim Juhoon nhận ra... Có lẽ anh không còn đơn thuần muốn bảo vệ Martin nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co