2,
Buổi tiệc trưởng thành tròn 20 tuổi của Martin kết thúc lúc gần 11 giờ đêm.
Các thành viên trong nhóm lần lượt ra về. Nhân viên công ty đang thu dọn hội trường.
Martin ôm đống quà chất cao như núi, vừa cúi đầu cảm ơn mọi người vừa cười đến đau cả má.
"Em về trước nhé!"
"Martin à, nhớ ngủ sớm đó."
"Vâng ạ."
Ngay lúc cậu định chạy theo các thành viên thì Eom Seonghyeon xuất hiện phía sau.
"Martin."
"Giám đốc Eom?"
"Còn cuộc họp."
Nụ cười trên mặt Martin biến mất.
"... Họp ạ?"
"Ừ."
"11 giờ đêm?"
"Ừ."
"Ngày sinh nhật em?"
"Ừ."
Martin nhìn trời, muốn khóc.
"Giám đốc ơi..."
"Đi."
"..."
Cậu lủi thủi đi theo Eom Seonghyeon. Trong đầu đã tưởng tượng ra đủ loại báo cáo doanh thu đáng sợ.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Là tầng mà Martin chưa từng được đặt chân tới.
Cả hành lang yên tĩnh. Đèn vàng dịu nhẹ.
Không giống phòng họp chút nào.
Martin hơi khó hiểu.
"Giám đốc Eom..."
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra. Martin bước vào. Rồi đứng khựng lại.
Cả căn phòng chỉ có một người. Người đàn ông mặc vest đen đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, dáng người cao lớn phải hơn 1m80, tóc màu nâu sẫm không tạo kiểu nhưng khí chất trưởng thành, gương mặt quen thuộc đến mức Martin nhận ra ngay lập tức.
Chính là người đã ngồi dưới khán đài vào ngày cậu nhận giải Tân binh xuất sắc nhất.
Là người nhiều lần xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của công ty. Nhưng chưa từng giới thiệu bản thân.
Martin chớp mắt.
"Xin chào..."
Người đàn ông quay lại. Ánh mắt dịu dàng hơn cậu tưởng.
Eom Seonghyeon đứng phía sau hắng giọng.
"Giới thiệu một chút. Đây là Kim Juhoon."
Martin lễ phép cúi đầu.
"Em là Edwards Martin."
Seonghyeon cười.
"Chủ tịch công ty giải trí KM."
Martin gật đầu.
"Vâng."
Rồi khựng lại.
"... Sao ạ?"
Seonghyeon khoanh tay.
"Người thành lập công ty. Người đầu tư. Người trả tiền học thanh nhạc, tiền học nhảy, tiền ký túc xá, tiền xe, tiền chuẩn bị debut, tiền quảng bá... đều là anh ấy."
Martin chết máy. Não bộ hoàn toàn ngừng hoạt động.
Cậu nhìn Kim Juhoon, rồi nhìn Eom Seonghyeon, rồi nhìn lại Kim Juhoon.
"Nhưng... Không phải anh là Giám đốc sao?"
Seonghyeon bật cười.
"Tôi chỉ là người làm thuê."
"..."
Thông tin quá sức tiếp nhận.
Eom Seonghyeon rất có tâm. Sau khi ném quả bom đó xong thì rời đi ngay. Để lại hai người nọ trong phòng.
Martin đứng ngây ra.
Juhoon lại là người lên tiếng trước.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng hơn cậu tưởng tượng.
Anh đưa cho cậu một bó hoa, là tulip màu tím, loài hoa Martin thích nhất, nhưng cậu chưa từng nói với ai.
Martin sững sờ nhận lấy.
"Em cảm ơn ạ..."
Juhoon lấy từ trong ngăn bàn ra một phong thư màu kem.
"Và cái này..."
"Em đọc được không ạ?"
"Được."
Martin ngồi xuống sofa, chậm rãi mở lá thư. Nét chữ rất đẹp, ngay ngắn và trưởng thành.
"Martin.
Khi em đọc được lá thư này, em đã chính thức bước sang tuổi 20.
Anh từng nghĩ mình sẽ không viết những lời như thế này cho ai cả. Nhưng hôm nay anh muốn thử một lần.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở một buổi fashion show tại Tokyo. Lúc đó em đứng dưới ánh đèn, còn anh ngồi giữa hàng trăm khán giả. Anh không biết tên em, không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng anh đã bị em thu hút suốt cả buổi diễn.
Sau đó anh đã tìm hiểu về em, biết em đã cố gắng thế nào để đứng được trên sân khấu, biết em từng phải ngủ trong phòng tập vì luyện nhảy đến tận sáng, biết em từng ăn mì gói thay cơm để tiết kiệm tiền, biết em đã khóc một mình rất nhiều lần. Và anh nghĩ, một đứa trẻ chăm chỉ như vậy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Anh không phải người giỏi việc thể hiện tình cảm, cũng không biết cách nói những lời đẹp đẽ, nhưng anh muốn em biết một điều. Trong suốt những năm qua, anh luôn tự hào về em, không phải vì em nổi tiếng, không phải vì em kiếm được bao nhiêu tiền, mà bởi vì em vẫn là Martin, là đứa trẻ luôn cố gắng hết mình, là đứa trẻ tốt bụng với tất cả mọi người, là người chưa từng từ bỏ.
Cảm ơn em vì đã trưởng thành thật khỏe mạnh. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh.
Chúc mừng sinh nhật. Martin."
Những dòng cuối cùng bắt đầu nhòe đi. Martin không nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Nước mắt của cậu rơi xuống lá thư, từng giọt, từng giọt. Cậu vội vàng lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.
Từ khi bước chân vào giới giải trí, có rất nhiều người nói thích cậu, nói yêu quý cậu... nhưng chưa có ai nói với cậu rằng họ tự hào về cậu.
Martin cúi gằm đầu xuống, khóc đến hai vai run lên.
Juhoon lập tức bước tới.
"Martin..."
"Em xin lỗi..." Giọng cậu nghẹn lại.
"Em không biết..."
"Không sao."
"Em không biết anh đã làm nhiều như vậy..."
Juhoon nhìn cậu. Ánh mắt mềm đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Anh không làm vì muốn em biết."
Câu nói ấy khiến Martin khóc nhiều hơn. Cậu siết chặt lá thư trong tay, như thể đang giữ một thứ vô cùng quý giá.
Một lúc sau. Martin bỗng lao tới, ôm chầm lấy Juhoon, cả người cậu run lên. Anh sững lại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hương nước hoa thảo mộc quen thuộc trên người Martin thoảng qua, ấm áp và mềm mại. Như một chú mèo nhỏ đang tìm nơi trú ẩn.
"Em cảm ơn anh..."
Giọng Martin nghẹn ngào.
"Thật sự cảm ơn anh..."
Lần đầu tiên sau 2 năm âm thầm dõi theo, Kim Juhoon được ôm người mình yêu vào lòng. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy, 2 năm chờ đợi ấy hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co