3,
Juhoon đứng yên, hai cánh tay vẫn buông bên người. Không phải vì không muốn ôm lại, mà là vì anh không dám.
3 năm qua, anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Anh có thể chi tiền cho Martin học hát, học nhảy, đầu tư cho từng album, từng buổi diễn, nhưng chưa bao giờ lợi dụng vị trí của mình để tiến lại gần cậu.
Kim Juhoon sợ. Anh sợ Martin biết được tất cả sẽ cảm thấy mắc nợ anh. Sợ cậu hiểu lầm sự quan tâm của anh là một cuộc trao đổi. Nên đến cả lúc này, khi Martin đang ôm anh mà khóc, Juhoon cũng chỉ khẽ nâng một bàn tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Đừng khóc." Giọng anh rất khẽ. "Hôm nay là sinh nhật em."
Martin dụi mắt vào vai áo vest của anh, giọng nghèn nghẹn.
"... Em làm bẩn áo anh rồi."
Juhoon cúi đầu nhìn vệt nước mắt trên vai mình, khóe môi khẽ cong.
"Không sao."
"Em sẽ giặt."
Juhoon nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, lần đầu tiên nổi ý trêu người.
"Vậy thì phải do chính tay em giặt."
Martin mím môi.
"Tư bản."
"..."
Juhoon bật cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng đủ để Martin ngẩn người.
3 năm nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông này cười. Đẹp hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Ở ngoài cửa. Seonghyeon hé mắt nhìn qua khe hở.
"..."
Một bàn tay khác kéo cổ áo anh ra.
"Làm gì đó?"
Seonghyeon quay lại. Là Ahn Keonho, trưởng phòng truyền thông của công ty.
"Tò mò."
"Anh đúng là nhiều chuyện."
"Em không tò mò à?"
"... Có."
Hai người lại đồng loạt ghé mắt nhìn. Đúng lúc đó, Martin cũng buông Juhoon ra.
Seonghyeon thở dài. "Ôm có mười giây."
"Tiến độ chậm thật." Keonho gật đầu.
"CEO nhà mình đúng kiểu yêu người ta mà tưởng đang nuôi bonsai."
"Phải tưới từng giọt."
"..."
"..."
Hai người còn chưa kịp bình luận tiếp thì cửa mở cái "cạch". Juhoon đứng ngay trước mặt.
"..."
"..."
Seonghyeon cười gượng. "Đi ngang."
Keonho rất bình tĩnh. "Em cũng vậy."
Juhoon nhìn hai người vài giây.
"Tháng này, cắt thưởng."
"..."
"..."
Hai người chết lặng.
Martin ở phía sau không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên làm Juhoon cũng vô thức ngoái lại nhìn.
Ánh mắt anh dịu xuống. Đây mới là điều anh muốn thấy. Không phải những giọt nước mắt, mà là nụ cười của Martin.
Đêm hôm đó, sau khi Seonghyeon đưa Martin về ký túc xá, cậu ôm bó hoa trở về phòng. Các thành viên trong nhóm đã ngủ gần hết. Martin đặt bó hoa lên bàn, rồi cẩn thận gấp lá thư lại, không bỏ vào ngăn kéo, không cất vào tủ, mà đặt ngay dưới gối.
Cậu nằm xuống, mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Kim Juhoon, người đàn ông hơn cậu 21 tuổi, ít nói, lạnh lùng... nhưng lại nhớ loài hoa cậu thích, viết cho cậu một bức thư dài như vậy. Martin khẽ chạm tay lên ngực mình, tim vẫn đập rất nhanh.
"... Mình sao vậy..."
Cậu kéo chăn trùm kín đầu. Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Juhoon nhìn mình tối nay, cả gương mặt cậu lại nóng bừng.
Ở một nơi khác. Trong căn hộ nhìn ra vịnh Tokyo. Juhoon cũng chưa ngủ. Anh ngồi trước bàn làm việc, mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là những món đồ được cất giữ suốt 3 năm. Tấm vé của buổi fashion show đầu tiên. Một tờ tạp chí có ảnh Martin trên bìa. Chiếc huy hiệu fanmeeting nội bộ mà Seonghyeon mang về. Và một tấm ảnh chụp lén, là Martin ngồi ngủ gục trong phòng tập, ôm chiếc balo cũ vào lòng.
Juhoon khẽ vuốt mép bức ảnh.
"Em trưởng thành thật rồi..."
Anh mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại khẽ thở dài.
Điều anh không biết là từ đêm nay, người mất ngủ sẽ không chỉ có mình anh nữa.
3 ngày sau. Martin đang quay quảng cáo nước giải khát ở Yokohama. Buổi quay kéo dài từ sáu giờ sáng đến tận chiều tối. Đến cảnh cuối cùng, đạo diễn hài lòng hô lớn.
"Cắt! Hoàn thành!"
Cả đoàn vỗ tay. Martin cúi đầu cảm ơn từng người rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh.
"Mệt chết mất..."
Cậu vừa định mở điện thoại thì Seonghyeon bước tới.
"Xong chưa?"
"Dạ."
"Đi."
"Đi đâu ạ?"
"Ăn cơm."
Martin ngơ ngác.
"Hôm nay anh bao em ạ?"
"Không."
"..."
"Có người bao."
Martin càng khó hiểu.
...
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Nhật truyền thống nằm trên tầng cao của khách sạn. Cả tầng được bao trọn, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng nước chảy ngoài khu vườn.
Martin vừa bước vào phòng riêng đã thấy Kim Juhoon đang ngồi bên cửa sổ. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, không đeo cà vạt. Khác hẳn dáng vẻ CEO thường ngày.
Martin khựng lại.
"Chủ tịch Kim..."
Juhoon ngẩng đầu.
"Đến rồi."
Seonghyeon rất thức thời.
"Tôi có việc."
"Anh-"
"Cứ ăn đi."
Nói xong, anh đóng cửa luôn.
Martin nhìn cánh cửa.
"..." Bỏ em thật luôn?
Trong phòng chỉ còn hai người, không khí bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ. Juhoon rót một tách trà, đẩy sang phía Martin.
"Em ngồi đi."
"Dạ..."
Martin ngồi xuống rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan như học sinh tiểu học. Juhoon nhìn mà khóe môi hơi cong lên.
"Em căng thẳng à?"
"Dạ... một chút."
"Vì sao vậy?"
Martin thành thật.
"Anh là người trả lương cho em."
"..."
"Đây là lần đầu em được ngồi ăn riêng với sếp lớn."
Juhoon bật cười.
"Không cần coi anh là sếp."
"Vậy..." Martin chớp mắt. "Em nên coi anh là gì ạ?"
Câu hỏi khiến Juhoon im lặng vài giây, rồi anh đáp rất chậm.
"... Cứ gọi là Juhoon hyung."
Martin mở to mắt. "Nhưng mà anh hơn em 11 tuổi."
"Gọi chủ tịch nghe rất xa cách."
Martin ngập ngừng.
"... Ju... Juhoon hyung?"
"Ừm."
"Em thấy không đúng lắm..."
"Rồi sẽ quen."
Không hiểu sao, chỉ một cách xưng hô thay đổi, khoảng cách giữa hai người dường như cũng ngắn lại.
Đồ ăn được mang lên. Martin vốn nghĩ sẽ phải giữ ý. Nhưng vừa ăn miếng đầu tiên, mắt cậu sáng rực.
"Ngon quá..."
Juhoon chống cằm nhìn.
"Em thích không?"
"Dạ."
"Ăn nhiều vào."
Martin ăn rất ngon miệng, má phồng lên như sóc chuột. Juhoon càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Đúng lúc ấy, Martin vô tình để dính một hạt cơm ở khóe môi, cậu không hề biết, Juhoon nhìn vài giây rồi đưa tay ra. Martin giật mình.
"Dạ?"
"Đừng động."
Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào khóe môi cậu, nhẹ nhàng lấy hạt cơm xuống, chỉ là một cái chạm rất ngắn, nhưng người Martin lại cứng đờ, tai đỏ bừng. Juhoon cũng nhận ra hành động của mình hơi vượt quá giới hạn, anh bình tĩnh rút tay về.
"Có cơm."
"..."
"..."
Martin cúi gằm mặt xuống bát, tim đập nhanh đến mức chẳng còn nghe rõ tiếng gì nữa.
Juhoon lặng lẽ nhấp một ngụm trà, tai anh cũng đỏ lên một chút. Lần đầu tiên trong đời, vị CEO luôn bình tĩnh trước mọi cuộc đàm phán hàng trăm tỷ yên lại thấy lúng túng chỉ vì một hạt cơm trên khóe môi của cậu trai 20 tuổi.
Ở bên ngoài cánh cửa. Seonghyeon vừa định gõ cửa thì bắt gặp cảnh ấy qua khe hở, anh đứng hình mất ba giây, sau đó rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat nội bộ chỉ có ba người.
Seonghyeon: Tiến độ cập nhật: CEO đã biết lau miệng cho crush.
Chưa đầy mười giây sau, Keonho trả lời.
Keonho: Chúc mừng. Dự kiến thêm ba năm nữa mới nắm được tay.
Seonghyeon nhìn tin nhắn, bật cười thành tiếng.
Có lẽ chính Juhoon cũng không nhận ra. Người luôn tính toán cẩn thận trong kinh doanh ấy, đứng trước Edwards Martin lại trở thành một kẻ mới biết yêu lần đầu, chậm chạp đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào khóe môi cậu cũng đủ để anh vui cả một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co