1
kim juhoon là sinh viên năm nhất vừa đỗ đại học cách đây không lâu. những tưởng thứ đón chào mình sắp tới là khuôn viên đại học, các câu lạc bộ hay ít nhất là làm quen được một vài người bạn mới thì anh bị bắt cóc.
ừ đúng rồi đấy, một tên con trai bị bắt cóc giữa ban ngày trong một đất nước pháp trị. dù tỉ lệ rất thấp nhưng juhoon lại là cái thằng bị bắt ấy.
mọi chuyện khi ấy xảy ra rất nhanh, juhoon đang trên đường sắm sửa đồ dùng học tập thì bất ngờ bị một chiếc xe van chặn đường chụp thuốc mê. đến lúc tỉnh lại thì đã thấy khung cảnh ngoài cửa sổ toàn cây là cây. đám bắt cóc thấy juhoon tỉnh thì cũng chẳng quan tâm, thản nhiên bàn luận về cách bán anh lấy tiền. thông qua cuộc trò chuyện của chúng, juhoon biết được một vài thông tin về nơi mình sắp được đưa tới. đó là một vùng núi hẻo lánh chỉ có một vài ngôi làng nhỏ sống ở trển, nếu muốn chạy thoát một là có người lái xe chở ra, hai là bắt được sóng để liên lạc với người bên ngoài. cách thứ nhất đã khó, cách thứ hai càng bất khả thi. nói chung là cơ hội chạy thoát của juhoon thấp đến đáng thương.
nhưng chuyện juhoon quan tâm không phải chuyện trốn thoát được hay không mà là hình như đám bắt cóc này nhầm anh là con gái rồi! chúng nói sẽ bán anh cho đám dân làng, nhất là mấy nhà có con trai cần cưới vợ.
juhoon đoán rằng nguồn cơn của sự nhầm lẫn tai hại này là do khuôn mặt của anh và cả mái tóc dài ngang vai chưa kịp cắt do bận ôn thi đại học.
cơ mà đã đi đến giữa rừng núi rồi juhoon cũng không định lên tiếng xác nhận cho chúng. chúng cần phụ nữ để bán chứ không cần đàn ông, nếu giờ chúng biết giới tính sinh học của juhoon là nam thì rất có thể anh sẽ bị đá thẳng xuống xe hoặc bị đập cho một trận rồi đá xuống xe. nghĩ đến đây juhoon thầm thở dài trong lòng, thôi thì đành cược vào gia đình mua anh vậy.
đi được khoảng chừng hai ba tiếng thì xe dừng lại trước một ngôi làng. một tên bắt cóc trong đám châm thuốc thả khói phì phèo trong lúc nhìn chằm chằm vào juhoon, gã nhướng mày, "con bé này ngoan nhỉ, bị bắt mà cũng không la hét gì trong suốt đường đi, đã vậy trông còn bình tĩnh ra phết."
tên khác hơi trầm ngâm rồi cũng lên tiếng, "không phải là bị câm chứ?"
"gì! như thế thì rớt giá lắm đấy!"
"má, bình tĩnh đã nào. có khi nó sợ quá không nói được gì ấy."
juhoon đang bị bịt miệng bằng băng keo hơi khinh thường nhìn chúng.
cuối cùng cũng có một tên thông minh trong đám, hắn giật phắt miếng băng keo bịt miệng juhoon rồi hỏi, "này nhóc, mày có nói được không?"
juhoon đương nhiên nói được, nhưng nói ra thì lại để lộ mình là đàn ông nên chỉ đành gật đầu rồi giả bộ làm kí hiệu ám chỉ rằng cổ họng mình đang không tốt.
đám kia thấy thế thì thở phào sau đó hai ba tên bắt đầu chia ra, hình như là đang đi tìm người muốn mua.
đi cùng chuyến với juhoon ngoài mấy tên bắt cóc kia còn có thêm một vài cô nàng, người nào người nấy nước mắt lưng tròng có lẽ là đã hình dung ra được cuộc sống tương lai của bản thân. juhoon cũng không có cách gì giúp bởi bản thân cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, nếu nói về điểm khác giữa họ và juhoon thì có lẽ chỉ là cái giới tính.
đến tầm chiều tối thì người con gái cuối cùng cũng bị đem đi, chỉ còn lại juhoon là vẫn bị giữ ở trên xe.
"do con bé này cao quá nên không được lòng đám đàn ông trong làng cho lắm."
juhoon đảo mắt, tất nhiên rồi, anh là người thành phố, lại còn là đàn ông ăn uống đầy đủ, cao hơn mét tám, đám trai làng sao mà đọ lại nổi.
"tao nhớ làng này có một thằng cao lắm mà, mày tới nhà nó chưa?"
"à chưa, tại nhà đó hơi tách biệt so với làng nên em quên mất."
"thôi lên xe lái tới đó luôn đi, dù sao cũng chỉ còn mỗi con bé này."
juhoon lại bị nắm cổ kéo lên xe không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. cơn đói cộng với việc bị đối xử không tốt khiến cho người hiếm khi nổi giận như anh lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. juhoon chỉ mong bản thân mau bị bán quách đi, ít ra không cần phải đi chung với đám buôn người thô lỗ này.
xe đi mất chừng mười phút thì dừng, juhoon không bị lôi vội xuống xe như mấy lần trước mà bị bắt phải ngồi chờ. có lẽ chính đám buôn người cũng chưa chắc chắn có thể bán được anh hay không.
trong lúc chờ, juhoon cẩn thận quan sát căn nhà trước mặt. phải nói là nó khác hẳn những căn trước đó. thay vì chỉ được lợp sơ sài bằng vài lớp rơm rạ, căn nhà này được xây hoàn toàn bằng bê tông. tuy không quá lớn nhưng ít ra vẫn ra dáng một căn nhà hơn hẳn những căn khác. ngoài ra sân nhà cũng rộng, chỉ cần nhìn mấy bộ quần áo phơi trước sân (chẳng có dấu hiệu bạc màu như đồ của người dân trong làng) cũng đủ hiểu gia đình này thuộc dạng khá giả ở đây.
người phụ nữ nói chuyện với đám buôn người trông như đã có tuổi, juhoon đoán chừng cũng phải độ sáu mươi đến bảy mươi tuổi. thế thì con trai của bà ta chắc cũng phải cỡ ba mươi trở lên.
chỉ thế thôi cũng đủ để khiến juhoon muốn trợn ngược mắt vì bất lực. thường thì mấy người có tuổi chẳng bao giờ dễ nói chuyện, nếu họ biết vừa phí một khoảng vô ích không biết có xử luôn anh không nữa.
juhoon thấy người phụ nữ kia đưa cho đám buôn người một cọc tiền lớn, điều này khiến anh khá bất ngờ vì đối phương thậm chí còn chưa được thấy mặt anh.
nhưng chưa để juhoon kịp tiêu hóa mọi chuyện thì đám kia lại lôi anh xuống đẩy vào trong sân.
người phụ nữ có gương mặt hơi khó ở nhìn qua juhoon một lúc rồi tặc lưỡi, "mặc dù hơi gầy nhưng thôi cũng được."
"hàng của bọn tôi tốt lắm bà đừng lo, đảm bảo sau này sinh được cháu trai cho bà." gã cầm đầu cười hềnh hệch, khoái chí đếm cọc tiền trong tay.
xin phải báo tin buồn là không thể.
người phụ nữ có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn miễn cưỡng chép miệng, "thôi được rồi, ít nhất chiều cao này sẽ không ảnh hưởng đến gen của nhà tôi."
juhoon có muốn cũng không làm hỏng gen nhà họ được.
"mà sao con bé này cứ im im thế? đừng nói với tôi là nó bị câm đấy nhé?" người phụ nữ liếc đám buôn người một cái sắc lẹm.
"cổ họng nó có chút vấn đề thôi, vài ba hôm quen rồi là sẽ nói cho bà nghe liền ấy mà. nếu chúng tôi lừa bà thì bù tiền cho bà ngay."
bà nửa tin nửa ngờ nhìn họ rồi cũng gật gù xem như đã tạm chấp nhận.
đám buôn người bán được hàng thì vui vẻ rời đi, chỉ còn juhoon cùng người phụ nữ đã mua anh.
"mày đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nơi rừng rú này không dễ để thoát đâu. để tao bắt lại được thì đừng hòng mà tao tha." người phụ nữ cất giọng đe dọa.
juhoon cũng không có ý định chạy, anh đủ thông minh để hiểu được tình hình của bản thân. ít nhất bây giờ anh sẽ tạm thời ở lại đây cho đến khi tìm được cách thoát thân (hoặc đến khi bị lộ thân phận).
người phụ nữ nắm tay juhoon kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, "gầy thế này thì sao sinh được con."
juhoon ngán ngẩm thở dài trong lòng, không hiểu vì sao người nghèo lại ám ảnh với việc có con cháu đến vậy.
"trước mặt thằng bé không được sỗ sàng, cũng không được dọa nạt nó, hiểu không?" bà cụ không ngừng căn dặn, nhiều đến mức phát phiền.
juhoon hơi nhíu mày, anh biết mấy người trên núi hay cưng chiều con trai nhưng có cần phải đến mức này không? đàn ông đàn ang mấy chục tuổi đầu mà bắt người khác phải đối xử như em bé à?
"woojoo à, ra đây ta có cái này cho cháu nè." sau một hồi lải nhải cuối cùng người phụ nữ cũng chịu buông tha cho juhoon, bà quay vào nhà kêu vang một tiếng.
juhoon đã sẵn sàng tinh thần để đối diện với một tên đàn ông trung niên dầu mỡ nhưng điều anh không ngờ tới người bước ra lại là một thiếu niên cao ráo với gương mặt đẹp đến mức hút hồn.
người tên woojoo ngơ ngác hết nhìn juhoon lại nhìn người phụ nữ đứng cạnh anh. đôi mắt cậu tròn xoe như đang muốn hỏi juhoon là ai.
rõ ràng là rất cao, juhoon đoán cao hơn mét chín, woojoo lại liên tục khom lưng tạo cho anh cảm giác đối phương cao ngang mình. gương mặt cậu có chút nét lai tây với sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng hơi hé mở mang một vẻ cuốn hút kì lạ khiến juhoon không thể rời mắt. nếu người này sống ở trong thành phố thì có lẽ đã được mời đi làm người mẫu từ lâu rồi.
juhoon không nhịn được mà ngầm so sánh woojoo với người phụ nữ mua mình. hai người này đâu có nét gì gọi là giống nhau đâu, đừng bảo bà ta mua cả con trai lẫn vợ cho con trai nhé?
không, nghĩ kĩ lại thì chắc người bà mua là mẹ của woojoo, một người phương tây.
"woojoo à, đây là vợ của con đó." bà cụ xoa nhẹ tay woojoo, tông giọng rõ ràng ôn hòa hơn lúc nói chuyện với juhoon.
woojoo chớp mắt vài lần như không hiểu.
"là vợ đó, giống như chị hwang ở đầu làng hay chơi với con là vợ của cậu hwang đó."
bà nói tới đây thì woojoo gật đầu, hai tay không ngừng nghịch ngợm gấu áo, "ưm... woojoo thích chơi với chị hwang...nhưng cậu hwang không cho..."
"đó là vì chị hwang là vợ cậu ấy mà, ai lại để vợ mình chơi với người con trai khác được chứ. thế nên bà đem cho cháu một cô vợ riêng nè, woojoo thích không?"
đôi mắt woojoo hơi sáng lên khi nhìn juhoon, cậu chậm rãi gật đầu giọng lí nhí, "ừm... vợ của woojoo."
cuối cùng juhoon cũng hiểu tại sao một chàng trai cao ráo xinh xắn gia đình có của ăn của để lại phải mua vợ rồi.
rõ ràng trí tuệ của người này không được bình thường. nói thẳng ra là một kẻ ngốc.
juhoon không biết bản thân có nên quan ngại về vấn đề ấy hay không. đơn giản vì đối với anh thì tất cả người dân ở xung quanh đây đều là đồ ngốc, nên có một kẻ ngốc thật thì cũng đâu phải là vấn đề. ngược lại có khi còn có lợi cho việc trốn thoát của juhoon ấy chứ.
may mắn duy nhất trong ngày của juhoon là anh vẫn được cho ăn. tuy cũng chỉ có một chén cơm trắng với vài cọng rau xanh, nhưng ít nhất còn có thứ để nhét vào miệng. thật ra vẫn có thịt, chỉ là phần đó được dành riêng cho cháu trai của bà già kia.
đang lúc juhoon miễn cưỡng ăn cho đỡ trống bụng thì bất ngờ một miếng thịt to tướng được bỏ vào chén của anh.
"woojoo! không được đưa đồ của mình cho người khác!" bà lão liền quát.
"nhưng đó là vợ con mà... có phải người khác đâu..." woojoo bĩu môi, trông hơi tủi thân vì bị mắng.
juhoon cứ thế rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. kêu juhoon ăn thì anh cũng không nuốt nổi trước cái nhìn sắc lẹm của bà cụ kia, cũng không thể không ăn khi "chồng" của juhoon đang nhìn anh với vẻ mong chờ.
rốt cuộc juhoon đành giả vờ làm lơ bà cụ mà nhét miếng thịt vào miệng. ai bảo anh là "vợ" của cháu trai bà chi, trước đó bà cũng dặn không được làm woojoo phật lòng mà.
thấy juhoon ăn, woojoo vui vẻ cười tít mắt. cả người ngồi trên ghế khẽ đung đưa qua lại.
hành động trẻ con ấy khiến juhoon không nhịn được mà mỉm cười. nhưng rất nhanh đã vụt tắt khi bà cụ chen vào ở giữa và ép woojoo ăn hết phần ăn của mình mới được lại gần juhoon.
ăn cơm xong, juhoon lại bị bắt đi tắm. khổ nỗi bà cụ còn muốn vào cùng để kiểm tra "chất lượng hàng hóa", khiến anh phải dồn hết sức chặn cửa không cho bà bước vào. đừng trách juhoon, anh chỉ là muốn tốt cho bà ta thôi. cái nơi rừng núi này làm gì có bệnh viện nào hỗ trợ nếu bà lên cơn đau tim khi thấy "hàng hóa" thật của anh.
juhoon thở phào khi nhận được áo thun trắng cùng với quần nỉ. thú thực anh không muốn mặc đồ của phụ nữ, mà người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này hình như là bà của woojoo.
juhoon bị đẩy vào phòng ngủ của woojoo với lý do nhà hết phòng, nhưng không nói cũng biết bà lão muốn cả hai ngủ chung.
phòng ngủ không to lắm, nhưng có lẽ là căn phòng to nhất trong nhà này. xung quanh treo đầy tranh vẽ trông không khác gì phòng của con nít.
woojoo ngồi trên giường đang hí hoáy vẽ, thấy juhoon vào liền bật dậy ném tờ giấy qua một bên. cậu ngồi bó gối trên giường, bộ dạng trông vô cùng hồi hộp.
juhoon lại có cảm giác mình giống như tân lang chuẩn bị vén khăn voan của tân nương vào ngày đại hôn, giống trong mấy bộ phim cổ trang anh thường xem.
juhoon tiến về phía chiếc giường đặt ở góc phòng, anh ngồi lên giường cẩn thận giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
"ừm...ừm.." woojoo ấp úng đưa mắt lén lút nhìn juhoon, khi bị anh nhìn lại thì lập tức quay mặt đi.
juhoon bị lôi qua lôi lại cũng không còn sức, trực tiếp mở lời, "không có gì thì tôi ngủ ở đây nhé?"
hình như woojoo bị bất ngờ khi nghe juhoon nói, cậu chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh.
"sao hả?"
"vợ...vợ là con trai à...?" woojoo lắp bắp.
"là con trai thì không được làm vợ à?" juhoon hỏi, giọng điệu mang chút trêu chọc.
woojoo lắc đầu sau đó lại gật rồi lại lắc, cuối cùng khó khăn rặn ra vài từ, "bà nói... phụ nữ là vợ... còn đàn ông là chồng..."
"vậy tôi không phải vợ của cậu nữa mà là chồng à?" juhoon tiến tới chỉ còn cách đối phương một gang tay.
woojoo lắc đầu trông cực kỳ bối rối, "woojoo là đàn ông mà..."
"đàn ông cũng làm vợ được mà." juhoon chọt nhẹ vào tay woojoo, đưa mắt chăm chú quan sát từng nét trên gương mặt cậu. nói đi cũng phải nói lại gương mặt của woojoo cực kỳ chuẩn gu juhoon, cả cái nét ngờ nghệch cũng lôi cuốn một cách kỳ lạ.
sau một hồi tự đấu tranh, woojoo nhẹ gật đầu, "ừm, vậy đằng ấy vẫn là vợ của woojoo."
"không nhé, với lại tôi tên juhoon." juhoon nghiêm mặt.
"ơ..." woojoo lại ngơ ngác, "ừm, juhoon..." trước vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến woojoo có hơi lúng túng, "bà đã nói juhoon là vợ woojoo mà..."
"hồi nãy cậu nói đàn ông không làm vợ được mà."
"nhưng juhoon cũng bảo đàn ông có thể làm vợ..."
"đó là kết luận của tôi, tôi rút ra điều đó trước thì người làm vợ phải là woojoo chứ." juhoon nói với vẻ đương nhiên. trông anh vô cùng nghiêm túc chẳng có vẻ gì giống như đang cãi lý với kẻ ngốc.
woojoo đương nhiên không cãi lại được sinh viên đại học, cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. thật ra woojoo cũng chỉ cãi cho có chứ cũng có hiểu ý nghĩa vợ chồng là gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co